Tiêu Dư An vừa đi tới chính điện, lão tướng quân trên người mặc một bộ giáp cùng với chiếc áo bào nhuộm huyệt chiến, vừa nhìn đã biết là ôm hết mười hai phần quyết tâm mà đến.
Nhìn thấy Tiêu Dư An, Lão tướng quân cả đầu tóc bạc hất áo choàng, đôi tay chắp thành đấm quỳ nửa gối xuống! Vừa lạy vừa hét lên thê lương: “Hoàng thường ơi!!”
Tiêu Dư An làm sao đám nhận một lạy đó, bùm một tiếng quỳ trước mặt lão tướng quân: “Đúng!! Tướng quân ngài nói rất đúng! Đều nghe ngài hết!!”
Lão tướng quân: “... … Hoàng thượng, thần vẫn chưa nói gì mà… …”
Hả? Vẫn chưa nói? Ông lúc nãy hét lên khóc lóc kể lể, ta còn tưởng là lên án xong rồi bắt đầu khuyên bảo chứ.
Tiêu Dư An hai chân quỳ dưới đất, đưa tay muốn dìu lão tướng quân lên: “Ngài nói, ngài nói.”
Lão tướng quân không đứng dậy, lại một lạy nữa: “Hoàng thượng! Tiên hoàng tiên đế chinh chiến nhiều năm, đổi lại một quốc thổ thái bình này, người như vậy không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông ư.”
Tiêu Dư An vội vàng lạy trả: “Vâng ạ! Không sai! Ta có lỗi với họ a!”
Lão tướng quân lại một lạy: “Hiện giờ ngân khố quốc gia thiếu hụt, Người lại ngày ngày mở tiệc sênh ca, đắm chìm trong ăn nhậu chơi bời, không màng triều chính, đây chính là dấu hiệu diệt quốc a!”
Tiêu Dư An lại lần nữa lạy trả: “Đúng a! Quá đúng luôn! Lão tướng quân, ngài nói rất đúng! Ta sửa! Ta nhất định sẽ sửa!”
Lão tướng quân: “... …?”
Tình huống gì đây? Tại sao hoàng thượng lại nghe lời như vậy! Có phải là do ta quá già rồi nên bị hồ đồ không?!
Tiêu Dư An dìu lão tướng quân mặt một vẻ mộng bức đứng lên, rồi dìu ông ngồi xuống: “Tôn tướng quân, ngài đừng quỳ nữa, ngồi ở đây đi, ta đứng đây nghe ngài mắng.”
Lão tướng quân: “???”
Đột nhiên bị thái độ của Tiêu Dư An làm đến trở tay không kịp, nhưng sau khi lão tướng quân bình tĩnh trở lại, vẫn tiếp tục mắng.
Quả nhiên là mắng tới tận nửa canh giờ, Tiêu Dư An trong toàn bộ quá trình chỉ trả lời ba câu: “Ngài nói đúng! Ngài nói rất có đạo lý a! Ta nhất định sẽ nghe ngài!
Tuy rằng ba câu này nghe lên cực kỳ qua loa, nhưng mà thái độ của Tiêu Dư An lại cẩn thận tỉ mỉ, không những tiếp thu ý kiến của lão tướng quân, hủy bỏ tất cả quốc yến còn lại, và cũng bắt đầu mỗi ngày ngoan ngoãn giải quyết triều chính, làm cho lão tướng quân cảm động đến nổi một xô nước mắt một xô nước mũi, trong lòng tung hô: Tiên đế hiển linh rồi!
Tiêu Dư An: Thôi dẹp đi! Hắn không cần phải hiển linh với ta đâu! Sự dâʍ ɭσạи của quân vương thiêu niên không phải di truyền từ hắn sao!
Cái cách hành động này của Tiêu Dư An, lão tướng quân tự nhiên sẽ không còn muốn đi nữa, ít đi một trận hỗn loạn, Tiêu Dư An cũng không tiêu xài phung phí nữa, ngân khố quốc gia cũng từ thiếu hụt mà dần dần chuyển sang đầy đủ.
Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều vui vẻ, Tiêu Dư An cả ngày lo triều chính, trong hoàng cung có một nơi mang đầy một vẻ buồn rầu u ám.
Nơi đó chính là Cảnh dương cung, nơi mà cấm luyến của quân vương thiếu niên ở.
Tuy rằng quân vương thiếu niên chỉ thích nam sắc, không yêu nữ tử, chưa từng có qua phi tần, nhưng mà cấm luyến là cấm luyến, địa vị thấp hèn, không thể so với một phi tử, nếu như quân vương thiếu niên lạnh nhạt với họ, mất đi sự ban thưởng và sủng ái, vậy thì địa vị của họ cũng chẳng khác nào lũ nô tài thấp hèn nhất.
Cảnh dương cung tứ phía đầy sự ai oán than vãn, nhưng cũng có người vẫn như bình thường.
Tuy rằng chỉ mới đầu mùa đông, Bắc quốc đã như nghìn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, hàn ý không thể ngăn được mà bao bọc lấy tất cả góc gách trong hoàng cung.
Hiểu Phong Nguyệt đã sớm dậy khỏi giường, mặc lên những chiếc áo dày cùng áo choàng, đem đống tuyết tích ở bên ngoài cửa quét sạch sẽ.
Tuy nói Hiểu Phong Nguyệt từ nhỏ ở Nam Yến quốc, chưa từng thấy qua cảnh tượng tuyết rơi này, nhưng mà cảm giác kinh ngạc vui mừng mới gặp đã biến mất, và thay thế nó là sự đáng sợ của lạnh giá.
Hiểu Phong Nguyệt ban đầu là một cầm sư của Nam Yến quốc, sau khi đất nước bị tiêu diệt bị bắt tới Bắc quốc, bởi vì tính tình không tục, vẻ ngoài tuấn tú, cho nên bị Hồng Tụ tuyển ra, sắp xếp vào Cảnh dương cung.
Hên là quân vương thiếu niên thích loại nhuyễn mị yêu nghiệt, đối với hắn không có hứng thú, cho nên chưa từng tìm đến hắn, cuộc sống của Hiểu Phong Nguyệt ở Cảnh dương cung thì cũng như sống qua một ngày được một ngày.
Hiểu Phong Nguyệt đem đống tuyết trước cửa quét sạch sẽ, hà một hơi vào đôi bàn tay đỏ ửng rồi đi vào trong phòng, đột nhiên có người từ đằng sau hắn, đem con mắt của hắn che lại.
Hiểu Phong Nguyệt mỉm cười, đưa tay sờ lên bàn tay trước mắt: “Liễu An.”
“A, lại bị ngươi nhận ra rồi.” Dương Liễu An thu tay về, xấu hổ mà gãi gãi đầu.
“Mau vào đây, không sẽ bị người ta thấy đó.” Hiểu Phong Nguyệt vội vàng kéo Dương Liễu An vào trong phòng, đưa tay đóng cửa phòng lại.
“Tay của ngươi lạnh quá.” Dương Liễu An nắm lấy đôi tay bị lạnh đến đỏ ửng của Hiểu Phong Nguyệt, không ngừng mà xoa nắn.
“Không sao cả mà.” Hiểu Phong Nguyệt cúi đầu, bên trong ngữ khí che đậy sự vui cười.
“Đúng rồi, lần trước hoàng thượng thưởng cho ta một ít bánh quế hoa, ta đem đến cho ngươi nếm thử.” Dương Liễu An từ trong ngực lấy ra một gói giấy dầu, cẩn thận tỉ mỉ mở ra rồi lấy một miếng lên, đút vào trong miệng của Hiểu Phong Nguyệt, “Ngon không?”
Hiểu Phong Nguyệt gật gật đầu, dịu dàng mỉm cười: “Ngon, đúng rồi, lúc trước ta ở đình nghỉ mát đàn cho ngươi nghe, kết quả bị người ta nghe thấy… …”
“Ừm, là hoàng thượng.” Thấy Hiểu Phong Nguyệt sắc mặt trắng bệch, Dương Liễu An vội vàng xua xua tay, “Ngươi đừng gấp, hoàng thượng cũng không có truy cứu.”
Hiểu Phong Nguyệt hiểu sơ lược rồi cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, đúng rồi, sao ngươi lại có thời gian đến?”
“Cả ngày hôm nay ta cũng có thể ở đây bồi ngươi, bởi vì hoàng thượng hôm nay chịu để thị vệ và tị nữ đi cùng.” Dương Liễu An đáp
Hiểu Phong Nguyệt mặt lộ nghi hoặc: “Hửm? Là vì chuyện gì a?”
“Hoàng thượng có nói cho ta nghe một tiếng, nhưng mà ta nghe không hiểu.” Tiêu Dư An than thở, gần đây hoàng thượng ngày càng hòa nhã dễ gần, nhưng mà nói chuyện lại càng lúc càng kỳ lạ.
“Eh? Hoàng thượng nói gì?”
“Người nói người muốn đi nhìn lén cuộc gặp gỡ của nam chính và nữ chính.”