Lúc Tiêu Dư An lấy được giấy kết quả kiểm tra sức khỏe, mộng bức* rất lâu, sau đó lật nát hết 233 cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo, vẫn không tìm được vị tổng tài nào rất mực tao nhã lại có bệnh nan y rốt cuộc ra sao.
(*đây là phương ngữ phương bắc, thể hiện sự ngạc nhiên, sững sờ trước những gì xảy ra một cách đột ngột. Được dùng để nói đến việc không biết phải làm sao hay ngớ ngẩn đến choáng váng)
Nhưng mà vô tâm cắm cộc liễu thành ý, Tiêu Dư An từ đó bồi dưỡng ra một sở thích.
Đó chính là.
Đọc tiểu thuyết! Coi! Văn mạng! Tiểu thuyết!
Con đường cũng kiếm không được, bệnh cũng trị không khỏi, cuộc sống đã bi thảm như vậy hay là dùng tiểu thuyết để an ủi tâm hồn a.
Kết quả trong lúc Tiêu Dư An tìm kiếm sự an ủi tâm hồn, lại bị ông trời tàn bạo cho một bạt tay.
Tiêu Dư An xem được một cuốn tiểu thuyết có lượt xem dẫn đầu bảng trên mạng.
Trên thế giới tác phẩm xuất sắc có cả nghìn vạn, nhưng Tiêu Dư An lại cứ chọn ngay bộ tiểu thuyết mà sau khi đọc xong lại muốn chôn sống tác giả tới vậy.
Cái cuốn tiểu thuyết này có độc, trong độc tàng tường, trong tường tàng dao, trong lúc độc giả đọc tới muốn ngừng mà không được, lại thong thả tự tại cho độc giả ăn ruồi nhặng, lại còn là con ruồi bự Tây Ban Nha!
Sau khi đọc xong, Tiêu Dư An lướt lướt khu bình luận của tiểu thuyết, đúng như dự đoán, các độc giả đối tác giả đều rất hòa nhã dễ gần, rất chu đáo mà bày tỏ hết nội công chửi người hết mức có thể.
[Một cuốn tiểu thuyết thần lịch sử chương hồi không tưởng, không tồi mẹ nó lại có thể viết thành huyền huyễn xung mã văn a!!! Ta hứ a a a a!! ]
[Tác giả ngươi ra đây a a a a tôi bảo đảm sẽ không đánh người đâu! Tôi chỉ dùng dao cắt ngươi ra!!!!]
[Nửa đoạn đầu rất xuất thần, nửa đoạn sau muốn gϊếŧ người!! bài văn ngu ngốc!!! ]
Bình luận ngoại trừ chửi tác giả, thì còn có ti bức*, hơn nữa lại ti khá lộ đến xuất sắc, rất kinh khủng. Có người ti nhân vật, có người ti tình tiết, cũng có người ti khung sườn, chân ái lẫn lộn giống như cục phân đen, thượng ti thiên hạ ti địa, không có cái gì mà không ti, đến cuối cùng đại khái đến ti bức cũng không biết mình đang ti cái gì.
(*mang nghĩa xét toạc và áp bức tác giả, giống kiểu soi mói chê bai rồi uy hϊếp này nọ t ko biết có từ thuần việt nào mang đầy đủ nghĩa đó nữa:)))))
Tiêu Dư An thấy được một trường bình rất thú vị, đại khái nội dung là như vậy: lấy tư cách là một người yêu thích tiểu thuyết lịch sử, lấy tư cách là người đã từng đem cuốn sách này nâng làm bảo vật trong tim bây giờ tôi giống như con gián, cảm thấy mình có chuyện muốn nói.
Có rất là nhiều chuyện muốn nói!!!
Trước tiên, chúng ta cùng đến xem thử cái tên của cuốn sách này: >
Nghe đi! Các bạn nghe đi! Biết bao chính thống! Biết bao cao nhã! Biết bao không qua loa! Còn sống là còn kính sợ!
Hơn nữa cái cuốn tiểu thuyết này lúc mở đầu cũng rất là nghiêm túc a! Sau đây là vài dòng tình tiết đơn giản cho những bạn chưa đọc qua.
Đó là câu chuyện nói về hoàng tử Nam Yến Quốc bị bắt đến Bắc Quốc làm tù binh, nam chính đã từng là một vị hoàng tử ở Bắc Quốc chịu đủ loại đầy đọa, áp bức và lăng nhục, nhưng mà hắn nhẫn nhục phụ trọng, cuối cùng cũng thoát khỏi Bắc Quốc.
Nhưng mà Quốc gia trước đó của hắn đã là chiến hỏa liên miên, bá tánh chịu khổ, đất đai bị địch quốc cắt cứ, nam chính từ đó ngọa tân thường đảm, dựa vào thù hận và hùng tài đại lược, triệu tập thuộc hạ trước đây chiêu binh mãi mã, một lần đánh tan Bắc Quốc, tự tay đâm quân vương thiếu niên Bắc Quốc, lại đi trên con đường thống nhất thiên hạ càng đi càng xa.
Các bạn ơi!! các bạn nhìn xem! nhìn xem cái quốc gia hưng vong, nhìn xem cái non sông quốc gia vỡ vụn này đi, đây là cuốn tiểu thuyết khiến người ta nhiệt huyết sôi sục biết bao!
Nhưng mà!!!
Từ lúc tác giả viết xong nam chính đánh tan Bắc Quốc, thì giống như phê thuốc vậy!! Bắt đầu trạng thái buông thả chính mình! Nữ tướng quân của Tây Thục Quốc, kỹ nữ xinh đẹp của Nam Yến Quốc, mười hai ca nữ của Đông Ngô Quốc, nam chính giống như xuân dược di động vậy, vừa đánh trận lại vừa thu vào hậu cung.
VỪA! ĐÁNH! TRẬN! VỪA! THU! VÀO! HẬU! CUNG!
Thuộc hạ của hắn tại sao vẫn chưa gϊếŧ chết hắn đi!!!
Thật sự là đi tới đó, các cô gái hú hét mà tới giống như không cần tiền, nam chính thì càng giống như cởi bỏ phong ấn vậy, chẳng hiểu tại sao tự nhiên lại có thể thống nhất thiên hạ!
Viết thành xung mã văn thì thôi đi, khởi chiến chơi đêm với mười cô gái thì thôi đi, tiểu thuyết lịch sử viết thành tiểu thuyết hương diễm THÌ! CŨNG! THÔI! ĐI!
Nhưng mà con mẹ thần nó hoàn hồn đan là cái quỷ gì a??
Tại sao lại còn huyền huyễn???
A??
Công chúa Bắc Quốc tuy rằng là ánh trăng trong lòng nam chính, là nữ thần số một trong lòng độc giả, là nữ chính được công chúng công nhận không cần bàn cãi.
Nhưng mà! Cô ấy chết rồi! Cô ấy bị tác giả viết chết rồi!
Chết còn rất là trẻ a!
Lại còn không phải chỉ là hài cốt đã lạnh, thịt đã thối rữa a!!!!
Con mẹ thần nó hoàn hồn đan!
Lạy đại gia ngươi a!!!
Lương tâm của tác giả ngươi không biết đau sao!!!
KHÔNG! BIẾT! ĐAU! SAO!
Với lại! dường như nam chính cũng đã phóng đãng như thế rồi, tại sao lại phải có cái đoạn, miêu tả hắn với một bộ dạng thâm tình a??? Thật sự không thể hiểu nổi!!!
Sau khi Tiêu Dư An nhìn thấy bình luận này, suy nghĩ một lúc, rồi hồi âm lại suy nghĩ của mình.
[Có thể là nam chính đã mến mộ công chúa Bắc Quốc rồi a, nhưng mà công chúa Bắc Quốc không chỉ bởi vì hắn mà tự sát, mà còn đến lúc chết cũng không chấp nhận hắn, cho nên nam chính mặt sau mới biến thành cái bộ dạng này? Nếu như công chúa Bắc Quốc thể hiện một chút tình ý, tôi cảm thấy nam nhất định sẽ thâm tình cả đời.]