Đồng tử xanh lam khôi phục nhu tình ấm áp, trái tim cô mới yên ổn xuống, chỉ là thời điểm hắn gắp đồ ăn cho cô, một ý tưởng vi diệu đột nhiên xẹt qua trong đầu. Tuy rằng biết thật buồn cười, thật vớ vẩn, ấu trĩ nhưng cũng làm cô do dự một giây.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Thở dài buông chiếc đũa xuống, Vân vương nhẹ nhéo cằm cô, nghiêm túc nhìn đôi mắt to mờ mịt hơi nước. Chính là không thể nhìn cái bộ dạng này của cô, làm trái tim hắn rất không thoải mái.
“Tôi, tôi muốn đi ra xem…” Thanh âm dưới ánh nhìn chăm chú của hắn càng ngày càng nhỏ.
Đôi mắt lam một giây trước còn ôn nhu trở nên sắc bén mà hơi nheo lại, “Muốn đi tìm nam nhân kia?”
Cái, cái gì?
Nhớ tới Lôi vương, nam nhân đầu tiên của cô, nam nhân bá đạo khiến cô hít thở không thông kia, trong lòng hắn có chút không thoải mái. Nhưng cô rất nhanh liền lắc đầu, “Không! Không phải! Tôi chỉ muốn nhìn một chút xem thế giới này rốt cuộc là có bộ dáng gì, không hơn. Nếu không thể… Thì thôi bỏ đi…”
Trầm mặc nhìn cô một hồi lâu, không nhìn ra điều gì khác thường từ trên mặt cô, Vân vương lúc này mới ôn nhu trở lại, cười rộ lên, kề sát vào cái miệng nhỏ hơi chu lên mà mυ'ŧ hôn, “Tiểu khả ái thì ra là buồn hả? Được thôi, ngày mai chúng ta đi xem, thử lại…”
Đông Phương Tả Tả thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi phải ngụy trang bình tĩnh thật là vất vả nha! Cũng may là mình còn tránh thoái khỏi “pháp nhãn” của hắn. Đông Phương Tả Tả không chú ý tới hai từ “thử lại” ở cuối câu kia, cũng không nhìn thấy ánh sáng tà ác che giấu sâu trong đồng tử xanh lam, cùng với ngọn lửa dục diễm…
Đồng cỏ xanh ngát mênh mông, thảo nguyên thênh thang vô bờ. Bị ôm xuống bên một cái hồ, Đông Phương Tả Tả lần đầu tiên nhìn thấy một thảo nguyên lớn như vậy. Trước kia được các ca ca giấu kín quá, mà cô cũng không muốn đi xa cho nên vẫn không đi đâu cả.
“Nơi này thật đẹp…” Màu xanh biếc cứ như không có giới hạn, từ chân chân tràn lan đến đường chân trời, có loại ảo giác như trong mộng, tựa hồ cảnh đẹp như vậy có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Nam nhân bên người vuốt ve mái tóc cô, nhàn nhạt mà nhìn cảnh đẹp hắn vừa “chế tạo” ra. Thấy cô vui vẻ như thế, hắn không nỡ nói ra sự thật này mà chỉ bảo, “Thích thì ta sẽ thường mang nàng tới.”
Lại thấy cô lắc đầu, ánh mắt trống rỗng không biết đang nhìn nơi nào, “Phong cảnh dù đẹp thế nào thì chỉ cần nhìn một lần là được rồi, bởi vì có đẹp thì cũng không có bọn họ…”
“Bọn họ?” Âm điệu thoáng cao lên, nghe không ra cảm xúc.
“Hu hu…” Cô đột nhiên ngồi xổm xuống, chôn mặt giữa đầu gối, tùy ý để nước mắt tàn sát bừa bãi trên mặt, “Tôi muốn ca ca, tôi muốn ca ca, tôi rất nhớ ca ca…” Trước nay đều không cách xa bọn họ như vậy, cha mẹ mất sớm, chỉ để lại một bản di chúc, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều bên nhau như hình với bóng, cho dù đọc sách cũng chọn nơi gần nhau. Sau này lớn lên, cho dù là công việc bận rộn thế nào thì bọn họ cũng đều sẽ chừa lại một người để chăm sóc cô, chưa bao giờ đi công tác quá ba ngày. Rất nhiều thời điểm, vì một câu “nhớ ca ca” của cô mà buông chuyện trong tay để trở về, bọn họ nói, tiền đã nhiều, dùng cũng không hết, mà em gái bảo bối chỉ có một.
Bởi vì bệnh sạch sẽ của cô, bọn họ thậm chí trước nay chưa từng để bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận, sợ không thể ôm đứa em gái mình thương đến tận xương cốt này, yên lặng bảo vệ cô.
Cô cũng biết bá chiếm ca ca như vậy là không đúng cho nên chịu đựng sự không nỡ trong lòng, bảo bọn họ cưới vợ, nhưng lại lập tức bị ánh mắt hung thần ác sát của bọn họ dọa đến mức không dám nhắc lại.
Cô rất yêu bọn họ, chỉ là loại tình yêu này là tình thân vô hạn, tình yêu vô hạn, không phân biệt rõ là cái gì…
Nam nhân đứng ở bên cạnh yên lặng nắm chặt tay, vô cùng chán ghét việc cô nhắc tới nam nhân khác, cho dù là ca ca của cô cũng không được! Không cần biết trước kia cô có những ai nhưng từ nay về sau, cô chỉ là tiểu khả ái của một mình hắn!
“Đừng khóc, nín đi!” Ngữ khí của hắn thật không tốt.
Đông Phương Tả Tả vẫn ngồi xổm tại chỗ khóc thút thít như cũ, không để ý tới hắn chút nào.
Vân vương chịu đựng lửa giận sắp bùng nổ, bất kể trong thế giới trước kia của cô có ai thì tất cả cũng đã qua rồi, từ một khắc hắn nhìn thấy cô kia, cô chỉ có thể là nữ nhân của hắn!
Chưa từng nhìn thấy ánh mắt cô như vậy, tựa như thế giới sắp sụp đổ trước mắt, tìm không thấy chính mình. Bông nhiên, bên môi hắn gợi lên một độ cong tà ác rồi lập tức biến mất.
Đông Phương Tả Tả vốn đang khóc lóc, khóc đến có chút mệt mỏi nên mơ màng sắp ngủ.
Bỗng nhiên, cô đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì đó đang chui vào từ dưới váy mình, nhịn không được mà co rúm lại. Vân vương hôm nay biến ra một bộ váy kỳ quái cho cô mặc, từ trên xuống dưới đều rồng thùng thình, không có tay áo, không có chiết eo, không có cổ áo, chỉ là một cái bao vải không đáy để cô tròng lên.
“A!” Chui vào váy chính là một bàn tay, cô hoảng sợ mà nhảy dựng lên, bởi vì cô căn bản nhìn không thấy bất kỳ kẻ nào ở bên hồ, “Ai?! Mau ra đây!”
Trả lời cô chỉ có tiếng gió lạnh, chung quanh vẫn an tĩnh như cũ.
Vân vương, Vân vương đâu?
Lúc này, toàn bộ làn váy bỗng nhiên bị bàn tay to nâng lên. Cô không mặc qυầи ɭóŧ, mông bị đẩy lên trên, cô liền giãy giụa chân tay, đá đấm loạn xạ, “Thả tôi xuống dưới! Thả tôi xuống dưới! A!”
Hình ảnh thực buồn cười, một cô gái nhỏ váy bị nhấc lên một nửa, bay bay giữa không trung, tay chân múa may quay cuồng, không chút hình tượng nào.
“Vân ca ca, Vân ca ca cứu ta!” Cuối cùng mới nhớ tới chỗ tốt của người ta, Đông Phương Tả Tả sợ hãi nhìn thân thể của mình bị cánh tay tàng hình nâng lên kia, hơn nữa bàn tay tà ác còn chui vào váy, chạm vào nơi riêng tư của cô…