Vào đêm, ánh trăng sáng lên cao đem cái thôn nhỏ che phủ phía dưới, trong rừng sâu phát ra tiếng kêu vui sướиɠ, dù vậy cái thôn nhỏ ấy vẫn phá lệ im lặng.
Lúc này, có một gian nhà ngói vẫn lập loè ánh đèn, trong nhà truyền đến tiếng rên của đôi nam nữ đang kịch liệt trên giường, có thể thấy người bên trong chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào.
"Nhỏ tiếng thôi, nếu bị người khác phát hiện là không được đâu" Thanh âm kiều mị của phụ nữ ở phía trong vang lên.
"Yên tâm đi, không có ai ở đây đâu. Lão tử là thôn trưởng, ai lại dám bên ngoài nhìn lén ta? Hơn nữa nếu nhìn lén thì như thế nào? Chỉ được xem mà không được ăn, làm hắn nghẹn chết." Nam nhân cười xấu xa nói, lại dùng sức, khiến cho nữ nhân tưởng mình sắp bị đâm bay.
"Thôn trưởng thì như thế nào? Ta Lý Đại Tráng thề, nhất định sẽ ngủ cùng vợ ngươi." Một tiếng hừ nhẹ vang lên từ căn nhà gần cửa sổ, thanh âm này cực nhỏ nên đôi nam nữ trong phòng kia cũng không nghe được.
Lý Đại Tráng vừa nói, vừa nhìn đôi nam nữ hành sự trong phòng, thân thể hắn cũng có chút phản ứng, bộ phận đó của hắn đã bành trướng lên mấy lần, miệng lưỡi khô khốc. Lúc này mà có một nữ nhân đi qua, chắc hắn sẽ không kiềm chế nổi mà nhào lên.
"Ax, không nhìn nữa, vẫn là về nhà ngủ sớm một chút, nếu mà xem nữa, nhất định tiểu đệ đệ của ta sẽ nghẹn chết." Thở dài một hơi, dù Lý Đại Tráng trong lòng tức giận, phía dưới lại sưng lên dựng thành lều trại, vẫn phải rón rén rời đi.
Sau khi ra khỏi chỗ của thôn trưởng, một mình Lý Đại Tráng yên tĩnh đi trên đường.
"Ax, cái tên thôn trưởng đó thật là đáng ghét, Dương Nhị Ma Tử bộ dạng như người sắp chết, thế mà lại cưới được cô vợ đẹp, thật là bất công a." Lý Đại Tráng thấp giọng nỉ non nói.
Dương Nhị Ma Tử là thôn trưởng, tên thật là Dương Chí, nhưng vì gương mặt đầy rỗ, cực kỳ xấu xí, nên mọi người trong thôn đặt cho hắn cái tên Dương Nhị Ma Tử.
Tuy Dương Nhị Ma Tử gương mặt xấu xí, nhưng vợ hắn- Phương Tuệ lại là đệ nhất mỹ nhân ở vùng này. Gương mặt trái xoan, dáng người cực tốt, trước lồi sau lõm, eo nhỏ mông to, thích hợp sinh con trai.
"Cũng không biết tổ tiên Dương Nhị Ma Tử đã tích công đức như thế nào, ấy vậy hắn mới có thể lấy được cô vợ đẹp thế này." Lý Đại Tráng bực bội nói, trong lòng nhớ lại vừa rồi Phương Tuệ cùng Dương Nhị Ma Tử trên giường d.â.m l.o.ạ.n.
Chậm rãi phun ra một hơi, Lý Đại Tráng tiếp tục đi tới, đột nhiên, cách đó không xa có một luồng ánh sáng chiếu tới, doạ hắn kinh hồn bạt vía.
Đang muốn chửi ầm lên, thì một giọng nói yêu mị truyền tới.
"Lý Đại Tráng, cậu đi đâu mà về trễ thế này, sao không đi ngủ? Ở bên ngoài lêu lổng cái gì?"
Quả Khế Hoa? Nghe giọng phát ra, Lý Đại Tráng liền biết là ai, cười tủm tỉm đi tới :"chị Đào Hoa, chị đi đâu cũng không ngủ sao?"
"Tao ngủ không được, liền ra ngoài hít thở không khí, tiểu tử cậu ra ngoài làm gì?" Quả Khế Hoa tắt đèn pin, trừng mắt nhìn hắn nói.
"Chị Đào Hoa không ngủ được liền đi dạo, đương nhiên tôi cũng ngủ không được." Lý Đại Tráng cười tủm tỉm nói, nhìn người trước mặt, trong lòng cười lạnh nghĩ, ngủ không được, chắc là nhớ đàn ông rồi?
Theo Lý Đại Tráng biết, Quả Khế Hoa người cũng như tên, là nữ nhân lả lơi ong bướm, nghe Nhị Cẩu Tử nói, nam nhân trong thôn hơn phân nửa là đã một chân với Quả Khế Hoa này rồi, cũng không biết là thật hay giả.
"Đồ hỗn đản suy nghĩ cái gì vậy? Còn không mau trở về đi." Quả Khế Hoa trừng mắt nhìn Lý Đại Tráng nói.
"Được, chị Đào Hoa, tôi đi về trước, chị cũng về sớm một chút, ở bên ngoài ruồi muỗi nhiều lắm." Ánh mắt Lý Đại Tráng nhìn lướt vào phần ngực của Quả Khế Hoa, xoay người rời đi.
"Đại Tráng, từ từ đã." Lúc Lý Đại Tráng xoay người rời đi, phía sau lại nghe thanh âm Quả Khế Hoa gọi lại.
"Làm sao vậy? Chị Đào Hoa?" Lý Đại Tráng xoay người, vẻ mặt tò mò nhìn Quả Khế Hoa.
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Quả Khế Hoa đi đến trước mặt Lý Đại Tráng, cười quyến rũ.
"Vừa tròn 19*, làm sao vậy?" Cảm nhận ánh mặt mị hoặc của Quả Khế Hoa, Lý Đại Tráng liền cảm thấy không ổn.
*(19) Trong bản convert ghi là 10 tuổi, nhưng Ly cảm thấy tuổi này mà đêm hôm đi rình mò người ta, còn có phản ứng của người lớn, xong còn bị bà thím để ý thì hơi không bình thường nên chém là 19 ạ.
"Haha, không nghĩ tới cậu bây giờ đã lớn thế rồi." Quả Khế Hoa cười nói, nhìn vào hạ bộ của Lý Đại Tráng đã sưng phồng lên, thấp giọng nói :"Đại Tráng, cậu lớn như vậy, từng nếm qua tư vị của nữ nhân chưa?"
"Cái này." Nghe được lời này, Lý Đại Tráng chấn động, bà thím hỏi cái này là có ý gì.
"Tôi tới sờ cậu một cái liền biết có phải nam nhân chân chính hay không." Nhìn thấy Lý Đại Tráng không mở miệng, Quả Khế Hoa hơi mỉm cười, đi tới phía trước, nhanh tay đem cái đồ vật trong quần Lý Đại Tráng bỏ vào lòng bàn tay.
Bị Quả Khế Hoa bắt lấy, Lý Đại Tráng cả người cứng đờ, chỗ kia ngoài hắn chạm qua, cũng không có có ai đυ.ng tới, hiện tại bị Quả Khế Hoa nắm, Lý Đại Tráng trong người nóng bừng, cái vật kia sắp bị nổ tung rồi.
"Không tồi, vẫn là một cái nam nhân." Quả Khế Hoa nhìn thấy gương mặt nhẫn nhịn của Lý Đại Tráng, không chịu được cười ra tiếng, tay nhỏ nhẹ nhàng mát xa tiểu đệ đệ, Lý Đại Tráng dần dần bình tĩnh lại, nói:" chị Đào Hoa, hiện tại đã khuya, tôi cần phải trở về." Lý Đại Tráng cất giọng khàn khàn, thân mình lùi ra sau, thoát được sự tra tấn của cái tay nhỏ kia.
"Haha, Đại Tráng, chị đây biết cậu chưa từng t.h.a.o ai, vậy chị thì sao?" Quả Khế Hoa liếc mắt nhìn 4 phía, biết chắc hiện giờ sẽ không có ai xuất hiện, vì vậy không kiêng nể gì, áp sát vào Lý Đại Tráng.
"Chị Đào Hoa, tôi." Lý Đại Tráng đầu óc có chút mụ mị, nhìn Quả Khế Hoa quyến rũ yêu mị, yết hầu hắn chuyển động lên xuống, trái tim nhỏ của hắn sắp bị văng ra ngoài.
"Tôi cái gì mà tôi? Chẳng lẽ chị đây không đủ xinh đẹp, không đáng làm nữ nhân đầu tiên của cậu sao?" Nhìn thấy sự do dự của Lý Đại Tráng, Quả Khế Hoa trong lòng nổi lên một cỗ tức giận.
"Không phải." Lý Đại Tráng lắc đầu nguầy nguậy, thật ra, Quả Khế Hoa lớn lên rất xinh đẹp, làm hắn nhiều đêm nhớ đến nàng.
Tưởng chừng chỉ là giấc mơ, ai ngờ lại biến thành sự thật thế này, làm hắn có chút do dự.
"Khỏi phải nói, đêm nay nhất định Đào Hoa tỷ sẽ đem cậu thành nam nhân của ta." Khi nói chuyện, Quả Khế Hoa cầm lấy tay của Lý Đại Tráng chạm vào ngực mình.
Ở lòng bàn tay, cảm giác mềm mại truyền đến. Lý Đại Tráng cảm thấy cả người sôi sục cả lên, cả người có một loại cảm giác kỳ diệu không nói nên lời.
"Thế nào, ngực của Đào Hoa tỷ có mềm không?" Quả Khế Hoa cười đến phong tình vạn chủng nói.
"Đào Hoa tỷ, tôi có hơi buồn ngủ, tôi về trước đây." Đột nhiên, Lý Đại Tráng thanh tỉnh, thoát khỏi bàn tay của Quả Khế Hoa, nhanh như chớp rời khỏi nơi này.
"Hừ, Lý Đại Tráng, nhất định tôi sẽ đem cậu ngủ." Nhìn thấy Lý Đại Tráng chạy trối chết, Quả Khế Hoa hừ nhẹ một tiếng, nghĩ lại lúc nãy chạm vào đồ vật của hắn, chỗ nào đó của nàng cũng có chút ướt.