Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết

Chương 42: Tôi muốn thổ lộ cùng Đồng Kiều

Quay phim nửa tháng này, Đồng Kiều diễn khá lên rất rõ ràng.

Đạo diễn Cát lại là một người thích cổ vũ diễn viên.

Thế nên ông thường xuyên nói một câu, chính là: "Cô gái diễn cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng nhé."

Thật ra cũng chỉ là một câu thuận miệng, nhưng nghe vào tai Lưu Vi Tuyết đặc biệt chói tai.

Đạo diễn Cát chưa bao giờ khen cô ta như thế, mỗi lần đều là một câu "cũng được", qua loa cho xong.

Ngày hôm nay càng quá đáng, khen Cố Thần Thần cùng Đồng Kiều xong, liền đem cô ta mắng một trận, nói cô diễn không chăm chú, trong mắt không có cảm xúc gì.

Lưu Vi Tuyết cảm thấy mình dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, đạo diễn Cát không nể mặt mình lại cầm loa lớn giáo huấn cô giữa hàng chục người, cuối cùng cô bụm mặt chạy về phòng trang điểm, khóc cáu kỉnh nói không diễn nữa.

Làm cho người đại diện ở bên cạnh trấn an, nhưng Lưu Vi Tuyết vẫn xin nghỉ.

Buổi tối bảy giờ, Ngụy Cẩn Hằng ăn xong cơm tản bộ trong sân.

Điện thoại di động trong túi vang lên.

Anh lấy ra nhin, lại là Đồng Kiều.

"Anh Ngụy." Giọng Đồng Kiều lộ ra chút bối rối.

Ngụy Cẩn Hằng dừng bước, dò hỏi: "Thế nào?"

"Em, em, em....."

Thấy cô như thế này, Ngụy Cẩn Hằng không khỏi kiên nhẫn an ủi: "Hít thở sâu một chút, bình tĩnh."

Đồng Kiều làm theo, cảm giác nhịp tim ổn định hơn nhiều.

"Anh Ngụy, Lưu Vi Tuyết cùng người đầu tư bộ phim này của chúng em yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, mới vừa rồi bị em đυ.ng phải."

Giọng điệu Ngụy Cẩn Hằng thản nhiên: "Ừm, sau đó thì sao?"

"Bọn họ nhìn thấy em." Nói đến đây, nội tâm Đồng Kiều lần nữa phanh phanh nhảy dựng lên.

"Nhìn thấy em, người hoảng phải là bọn họ, em khẩn trương như vậy làm cái gì?"

Đồng Kiều ngồi ở trên giường sốt ruột giải thích: "Em sợ bọn họ ra chiêu gì đó với em."

Ngụy Cẩn Hằng bị cô chọc cười.

Đồng Kiều nhíu mày, nghi ngờ nói: "Anh cười cái gì?"

"Em rất đáng yêu."

Anh đột nhiên khích lệ làm Đồng Kiều đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Làm sao lại đáng yêu, em đang nói chính sự đó."

"Không cần sợ hãi, sáng mai hai người bọn họ sẽ tìm đến em trò chuyện, em trực tiếp đưa ra yêu cầu cần mấy chục ngàn tệ làm phí bịt miệng, để bọn họ lấy tiền mua an tâm."

"Nhưng mà chưa chắc chỉ có mình em thấy, nếu em cầm tiền, chuyện lại bại lộ, vậy bọn họ chẳng phải là chỉ trích ở trên đầu em sao."

Ngụy Cẩn Hằng kiên nhẫn giải thích: "Lúc đó em nói, hai người bọn họ dám ở bên ngoài thân mật, hẳn không phải là lần một lần hai, nói không chừng sớm bị những người khác để mắt tới, coi như bị tuồn ra, cũng không trách được em."

Đồng Kiều vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định: "Nếu như bọn họ không thấy những người khác thì sao, chỉ thấy em ý."

Ngụy Cẩn Hằng hỏi lại: "Vậy em muốn làm gì?"

Trong điện thoại truyền đến một tiếng thở dài: "Em cũng không biết."

Trong lúc nhất thời, Ngụy Cẩn Hằng không biết nên nói cái gì.

Lúc này, giọng nói của Đồng Kiều đột nhiên hạ thấp: "Anh Ngụy, sát vách của em có tiếng rên."

"Người ta yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị nhìn thấy vẫn còn ý nghĩ như này, em không làm sai. Đang sợ cái gì?"

Đồng Kiều suy nghĩ lầm bầm một câu: "Nói cũng đúng nhỉ."

"Đeo tai nghe lên, đi ngủ sớm một chút."

"Hiện tại mới hơn bảy giờ, em còn chưa xem kịch bản đâu."

"Em còn xem sao?"

Đồng Kiều nghĩ nghĩ, thành thật trả lời: "Tựa như là không có tâm tình gì."

"Nhưng bây giờ ngủ cũng quá sớm."

"Bình thường làm việc và nghỉ ngơi phải hơn chín giờ bắt đầu nằm lên giường, chín giờ rưỡi đi ngủ mới đúng."

Đồng Kiều ngượng ngùng cười ha ha: "Em vẫn cảm thấy trước mười hai giờ đều là ngủ sớm."

"Nhắc đến đây mới nhớ chị Tiếu Vũ có nhắc đến anh."

Ngụy Cẩn Hằng hứng thú, đi vào nhà, vừa nói: "Nói sở thích của anh là thích làm việc và nghỉ ngơi, giống như đại gia sau khi về hưu nhỉ."

Lời nói này không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Đồng Kiều kinh ngạc: "Làm sao anh biết?"

Ngụy Cẩn Hằng cười khẽ một tiếng: "Người bên cạnh anh đều nói như vậy."

"Em cảm thấy anh làm việc và nghỉ ngơi ngủ sớm dậy sớm cũng rất tốt, ngược lại thời gian này anh giúp em nghiên cứu kịch bản, luôn luôn thức khuya."

Đồng Kiều nhắm mắt lại, một tai là giọng Ngụy Cẩn Hằng trầm thấp, một bên là tiếng rêи ɾỉ sát vách.

Cô đeo tai nghe lên, trong tai nghe đều là giọng nói Ngụy Cẩn Hằng.

Cô đột nhiên đưa ra một đề nghị lớn mật: "Anh Ngụy, anh biết hát không?"

Ngụy Cẩn Hằng vừa vào nhà đứng ở cửa trước chỗ đổi giày: "Sẽ không."

Hai chữ rất thẳng thắn.

Đồng Kiều hơi thất vọng: "Một bài cũng sẽ không sao?"

"Em biết sao?" Ngụy Cẩn Hằng hỏi lại.

Đồng Kiều đắc ý: "Em đương nhiên sẽ."

"Hát một bài nghe xem."

Đồng Kiều nhắm mắt lại, suy nghĩ, thấp giọng hát cho anh nghe.

Ngụy Cẩn Hằng nghe cô ngâm nga, nhếch miệng cười yếu ớt.

Sáng sớm hôm sau, Đồng Kiều đang ở phòng trang điểm, có người gõ cửa.

Trợ lý Tiểu Thượng mở cửa thấy là Lưu Vi Tuyết.

Đồng Kiều biết, tối hôm qua Ngụy Cẩn Hằng nói đúng, cô ta đến đàm phán.

Đồng Kiều bảo những người khác ra ngoài, trong lúc nhất thời bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lưu Vi Tuyết cũng là tính tình hào sảng, ngồi ở trên ghế sa lon, giọng điệu lãnh đạm mà hỏi: "Chuyện tối ngày hôm qua cô cũng nhìn thấy, muốn thế nào, cô mới không nói ra."

Đồng Kiều nhíu mày, nhìn cô ấy, giọng điệu cũng không tốt: "Cô là đến uy hϊếp tôi?"

Khuôn mặt Lưu Vi Tuyết lạnh lùng: "Không phải, tôi là tới tâm sự chuyện này, nhìn cô tôi thấy tương đối ngứa mắt, nếu như tôi cười mà đến, cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi, thì dối trá vậy làm gì."

Đồng Kiều thì cười, lắc đầu nói: "Không, nếu như vừa rồi cô cười tới cầu tôi giúp cô giữ bí mật, tôi sẽ trực tiếp đáp ứng, dù sao tôi cũng công việc bề bộn như vậy."

Cô chưa nói hết, liền thấy Lưu Vi Tuyết ngồi đối diện lộ ra nụ cười quyến rũ, vừa muốn mở miệng, bị Đồng Kiều đánh gãy.

"Nhưng mà bây giờ cũng vô dụng, như cô nói đấy, dối trâ."

"Cô...!" Lưu Vi Tuyết cảm thấy Đồng Kiều đang đùa mình, tức giận nên cả mặt đều đen.

"Đồng Kiều, cô chớ đắc ý, cô cho rằng cô đã nắm thóp tôi thật sao? Tôi nói cho cô hay, cái gì cũng có quả báo, lần sau không chừng cô rơi vào trong tay tôi, cho nên làm việc đừng quá tự cao, chừa cho mình một đường lui đi."

"Cô lại đang uy hϊếp tôi."

Lưu Vi Tuyết nhếch môi đỏ, không nói chuyện.

"Như thế này, một trăm ngàn phí bịt miệng, thế nào?"

Lưu Vi Tuyết kinh hô: "Một trăm ngàn! Sao cô không đi ăn cướp đi."

"Thì hiện tại tôi đang đi ăn cướp mà." Đồng Kiều chững chạc đàng hoàng trả lời, Lưu Vi Tuyết giận đến khạc máu.

"Nói thế nào cô cũng có một vị trí trong cái giới này, không dám cho đi chỉ một trăm ngàn sao."

"Năm mươi ngàn." Lưu Vi Tuyết duỗi tay.

Đồng Kiều nhìn cô ta, lộ ra bất mãn: "Chờ một lát nữa là tôi quay phim, không nói chuyện nữa." Nói xong liền muốn đứng lên đi mở cửa.

"Dừng lại." Lưu Vi Tuyết gọi cô lại.

Cắn răng gằn từng chữ: "Một trăm ngàn thì một trăm ngàn, nhưng cô phải cùng tôi kí hợp đồng cam đoan."

Đồng Kiều lộ ra một tia đắc ý: "Được."

Ký hợp đồng xong, tài khoản của Đồng Kiều lập tức nhiều lên một trăm ngàn.

Nhưng mà, Đồng Kiều lập tức liền lấy danh nghĩa cá nhân đi quyên góp.

Tại phòng giám đốc của Thụy Tân:

Ngụy Cẩn Hằng ngồi ở trên ghế sa lon tùy ý lật mười mấy kịch bản.

Quan Vĩ Lễ thì ngồi tại sau bàn làm việc chơi game.

Ngụy Cẩn Hằng xem hết, nhíu mày: "Mấy kịch bản này mà cậu cũng dám nhận sao."

Quan Vĩ Lễ run gác hai chân ở trên bàn làm việc, có chút cà lơ phất phơ.

"Cảm giác cho chúng ta tiền mới tốt chứ sao."

"Đúng rồi, sao hôm nay lại đến tìm tôi?"

Ngụy Cẩn Hằng sửa ống tay áo, giọng điệu thản nhiên: "Hỏi cậu một ít chuyện."

"Chuyện gì?"

"Làm sao tỏ tình với con gái."

Quan Vĩ Lễ nghe nói như thế trong nháy mắt ngồi thẳng người, ngay cả điện thoại cũng không nắm vững rơi trên đất, lên tiếng kinh hô, "Cậu nói lại lần nữa, tôi cảm giác vừa rồi tôi nghe nhầm."

Ngụy Cẩn Hằng nâng con ngươi, lỗ tai đỏ đến mức thiếu điều rỉ máu, trên mặt vẫn rất bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng nói: "Tôi muốn thổ lộ cùng Đồng Kiều."