Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết

Chương 39: Hắn đã bất lực

Trương Cưu mở cửa xe thể thao mà Phạm Manh mua cho mình.

Trên đường đi hắn chau mày, trong lòng lo lắng nếu như mình bị HIV thật thì làm sao bây giờ?

Ngày hôm nay hắn đã nhận được điện thoại từ cha mẹ ở quê nhà cùng bạn gái cũ.

Hắn đều thề thốt phủ nhận, mặc kệ có hay không, hắn đều giải thích nói không có, nói trên mạng chỉ là đồn đại, đoàn đội của hắn đang cố gắng phủ nhận.

Từ đầu tới cuối hắn đều không đem chuyện Phạm Manh tức giận để ở trong lòng.

Hắn vẫn cảm thấy người phụ nữ ngốc này, tùy tiện dỗ một chút liền sẽ không tức giận.

Trương Cưu lái xe đến bãi đỗ xe, trước khi xuống xe còn soi gương, lộ ra một nụ cười yếu ớt mà mình tự cho là đẹp trai.

Thật ra thì ngoại hình của hắn không kém, bằng không thì trước đó cũng sẽ không là nam minh tinh tuyến hai, mà hắn cũng sẽ lợi dụng cái mã của mình để đi lừa gạt phụ nữ.

Một là Liễu Khiết, con nhà giàu.

Hai là Phạm Manh, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phạm thị.

Trương Cưu cầm lấy hoa hồng ở chỗ ngồi phía sau, sửa lại quần áo, cất bước đi ra cửa.

Đến cửa của gian phòng lớn, hắn tiện tay mở ra.

Trong phòng khách to như vậy không có một ai, hắn thử gọi một tiếng bảo bối, không ai trả lời.

Ngay lúc hắn cúi đầu nhìn điện thoại, chuẩn bị gọi Phạm Manh.

Phía sau lưng của hắn bị người ta hung hăng đạp, hắn lảo đảo nhào về phía trước vài bước, không có thăng bằng, ngã trên đất.

Bó hồng trong tay bị quăng thật xa, cánh hoa rơi xuống không còn hình dáng.

Trương Cưu nổi giận đùng đùng đứng lên, ngoài miệng mắng, "Mẹ mày ai thế."

Vừa đứng vững còn chưa thấy rõ người tới, trước ngực lần nữa bị người ta đạp một cước.

Trương Cưu không kịp đề phòng, trực tiếp ngồi trên mặt đất.

Trước mặt hắn là bốn người đàn ông, mặt mày hung ác.

Trương Cưu trong nháy mắt sợ hãi, không hiểu hỏi, "Các anh là ai vậy, không biết tự tiện xông vào nhà người dân là phạm pháp sao?"

"Bắt hắn, trói lại cho tôi." Trên tầng truyền tới một âm thanh bén nhọn của phụ nữ.

Bốn người cấp tốc đi tới, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, trói trên ghế.

Trương Cưu không tránh thoát, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

Liền thấy Phạm Manh lắc lắc thân thể mập mạp đi xuống.

"Manh Manh, bảo bối, có chuyện gì?"

Phạm Manh lộ ra nụ cười khinh thường, "Hừ, anh nói xem chuyện gì xảy ra."

"Anh không biết." Trương Cưu sau đó lại nghĩ tới cô ta gọi điện thoại, vội vàng giải thích, "Em muốn hỏi chuyện trên mạng sao? Đó là giả, có người cố ý muốn hủy hoại anh, bảo bối đừng làm rộn."

Phạm Manh thờ ơ.

Cầm lấy cái laptop để trước mặt Trương Cưu, bên trong truyền tới âm thanh hai người ưm ưm a a làm người ta đỏ mặt.

Trương Cưu nhìn video có chút khó tin, "Anh...anh bị hạ thuốc, lúc này ý thức của anh không rõ ràng."

Phạm Manh không nói hai lời, bay thẳng đến đá hạ bộ của hắn, trong phòng khách truyền đến tiếng tru thảm thiết của Trương Cưu.

"Hạ thuốc? A, mày cứ êm đẹp trong đoàn làm phim, không có ý nghĩ xấu thì ai sẽ vô duyên vô cớ hạ thuốc mày."

"Phòng kia căn bản không phải phòng khách sạn của mày, còn muốn gạt tao sao. Tao ấy, tao ghét nhất là phản bội."

Nói, Phạm Manh lần nữa đá thằng em của hắn.

Trương Cưu đau đến nỗi thái dương nổi gân xanh, thực sự không giả bộ được nữa, "Con mụ đàn bà ác độc này, mày điên rồi sao?"

Phạm Manh trực tiếp lấy laptop đập vào trán của hắn, vành mắt phiếm hồng, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Đúng, tao chính là điên rồi, là bị mày bức điên, tao cho mày biết, nếu như tao bị mày lây HIV, thì tao liền gϊếŧ mày, cùng lắm thì một mạng chống đỡ một mạng."

Trương Cưu nhìn Phạm Manh mất lý trí trước mắt, lại dùng ánh mắt còn lại nhìn hạ bộ hắn và bốn người đàn ông đằng sau, hắn ngăn chặn lửa giận trong lòng.

Hắn cong người lại, chịu đựng đau đớn, thanh âm ôn nhu, "Manh Manh chúng ta đừng làm rộn được không, em cởi trói cho anh đã, chúng ta nói chuyện chút."

"Không có gì nói cả, Trương Cưu, mày đã ăn cây táo rào cây sung, vậy cũng đừng trách tao độc ác."

Phạm Manh vốn có con mắt không lớn, hiện tại bởi vì tức giận híp lại như một sợi chỉ.

"Bịt miệng của hắn, đưa xuống nhà xe, đánh vào hạ bộ hắn, ném ra ngoài."

Nói xong, Phạm Manh tát ba cái vào mặt Trương Cưu, duỗi bàn tay phì mập nghiến răng nghiến lợi nói, "Trương Cưu, mày chờ tao, ba tháng sau có kết quả, nếu quả như thật có bệnh, thì tao sẽ lấy mạng mày."

Trương Cưu bị người ta che miệng, ô ô không phát ra được thanh âm nào.

Bị bốn người đàn ông đưa đến nhà xe hành hung một trận, sau đó ném vào bên lề đường.

Trương Cưu đau đến bất tỉnh, lần nữa tỉnh lại, hắn đã ở trong bệnh viện.

Bác sĩ nói cho hắn một đống thuật ngữ chuyên ngành, nhưng Trương Cưu chỉ nghe hiểu một câu là, về sau hắn đã bất lực.

Trương Cưu cả người đều điên rồi, điên cuồng la muốn gϊếŧ Phạm Manh, thật vất vả bị hai người bác sĩ nam nhấn ở trên giường, y tá tiêm cho một mũi trấn an.

Chuyện này vốn là làm cho Trương Cưu không tiếp thu được, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn còn có người muốn tới xát muối lên vết thương của hắn.

Bạn gái trước là Liễu Khiết, từ khi hắn nằm viện, nhắn tin Wechat chia tay thì hai người không từng gặp qua.

Không nghĩ tới lần này Trương Cưu tỉnh lại, liền thấy cô ấy ngồi ở bên cạnh, khóe miệng mỉm cười, hai tay vuốt vuốt chìa khóa xe trong tay.

"Hửm, tỉnh rồi?"

Trương Cưu giật mình, "Liễu Khiết."

"Còn nhớ rõ tôi sao, tôi còn tưởng rằng bạn gái của anh quá nhiều, căn bản không nhớ được tôi đâu."

Liễu Khiết tính tình luôn luôn ngang ngược ương ngạnh, trước đó hai người cùng một chỗ, chỉ cần cô ta không cao hứng, hắn liền hao không ít tâm tư đi dỗ.

Coi như hiện tại hai người không có cùng một chỗ, cô ta nói chuyện vẫn có gai như cũ.

"Hiện tại trên mạng tràn đầy tin tức anh bị bệnh, làm bạn gái cũ của anh tôi cũng rất không yên lòng, nghĩ muốn tới hỏi thăm chút xem có thật hay không."

"Nhưng mà nhìn tình huống này, hiển nhiên đã bị người ta giáo huấn qua, có phải là không quản được vật phía dưới kia, lần này đắc tội quá nhiều người."

Liễu Khiết mặc dù ngang ngược, nhưng dung mạo của cô ta xác thực rất xinh đẹp.

Khi đó Trương Cưu thậm chí nghĩ tới cùng cô ta kết hôn, có thể là thành thói quen, hiện tại cùng cô ta nói chuyện, hắn vẫn có điểm thấp kém.

"Tiểu Khiết, em nghe anh nói, trên mạng đều là lời đồn, có người muốn hủy hoại anh, lần trước chuyện chúng ta tuôn ra, thực ra là một việc rất bình thường, nhưng anh lại bị sát phong, khẳng định có người ở sau lưng muốn hãm hại anh."

Liễu Khiết không nhịn được nói, "Đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, chuyện trước kia tôi không muốn nhắc tới, nói xem anh bị HIV từ bao giờ."

"Nếu như là gần đoạn thời gian kia, không có quan hệ gì với tôi, nếu như nói đã sớm có, anh một mực giấu diếm..."

Nói đến đây, con mắt xinh đẹp của Liễu Khiết có chút nheo lại, lộ ra hàn quang.

Trương Cưu vẫn như cũ phủ nhận, "Anh không có HIV, anh nói là có người hãm hại anh."

Liễu Khiết cũng không dài dòng, từ trong m túi lấy ra một con dao, gác ở trên cổ của hắn, "Nói thật."

Trương Cưu hai tay lập tức bắt lấy tay cầm dao của cô ta, "Anh nói chính là nói thật."

Liễu Khiết nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nhìn một hồi lâu, đưa tay từ trong tay hắn rút ra, "Tốt, tôi tin tưởng anh một lần."

Ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại thừa dịp Trương Cưu không để ý, cầm dao rạch trên gương mặt hắn một vết dài mấy cm, máu tươi đổ ra.

"Trước đó nhìn gương mặt này của anh còn cảm thấy rất đẹp trai, hiện tại làm sao mà càng nhìn càng cảm thấy chán ghét, nếu anh thích dùng gương mặt này lừa gạt phụ nữ, vậy tôi liền thuận tay hủy hoại nó, xem anh về sau trêu chọc thế nào."

Nói xong, Liễu Khiết ghét bỏ tiện tay ném dao vào trong thùng rác, tiêu sái xoay người rời đi.

Trương Cưu che lấy mặt, cả giận nói, "Cô cũng bị điên rồi, các người điên cả rồi, chờ đấy, tôi để các người đều chết không an lành!"

Bởi vì Trương Cưu gầm thét quá lớn, có hộ sĩ bước nhanh tới.

Nhìn thấy trên mặt hắn, kinh hô vội vàng đi gọi bác sĩ.

Tại văn phòng tổng giám đốc của Hoằng Duy.

Ngụy Cẩn Hằng buông văn kiện trong tay, đứng dậy cất bước đi tới bàn trà.

Cao Viễn đang đốt hương, đem hương cắm vào lư hương.

Ngụy Tổng nói, hương có thể thông linh, là ý nói mùi hương có thể làm tâm tình của chúng ta bình tĩnh trở lại, dụng tâm thể ngộ trong trà ẩn chứa khí tức thiên nhiên.

Thưởng thức trà, chỉ yếu là vì tu dưỡng tâm tính.

Nói đến hắn, từ khi theo Ngụy Tổng, tính tình xác thực trầm ổn không ít.

Trên tay hắn không ngừng, một bên nói, "Ngụy Tổng, Trương Cưu bị bạn gái đánh vào bệnh viện, nghe nói đánh cho tàn phế cái chân thứ ba rồi."

Ngụy Cẩn Hằng ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay cuộn chiếc vòng, giọng điệu thản nhiên, "Thật sao?"

"Vâng, bạn gái cũ còn chạy đến bệnh viện rạch mặt hắn, bởi vì vết thương quá dài quá sâu còn phải khâu mấy chục mũi, nhất định sẽ để lại sẹo."

"Tin tức này tung ra, chắc là hắn không có cửa tìm phụ nữ nữa."

Ngụy Cẩn Hằng cũng không ngạc nhiên, cảm thán một tiếng, "Trước đó có nợ, sớm muộn cũng phải trả."

"Cho người bên kia chú ý đến hắn, sau ba tháng sẽ có kết quả, hắn sẽ phát hiện những bệnh này là giả, nhất định sẽ trả thù những người kia, nếu như người này còn dám có ý đồ xấu với Đồng Kiều, trực tiếp đưa hắn đi."

Cao Viễn rõ ý Ngụy Cẩn Hằng nói,, gật đầu đáp ứng, "Được rồi, Ngụy Tổng."

Ở tại bệnh viện Trương Cưu bởi vì bị thương mặt, bất đắc dĩ về sau chỉ có thể bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

Để đạo diễn một lần nữa tìm người, chuyện này khiến đạo diễn rất tức giận, thậm chí trên mạng trách cứ Trương Cưu không chịu trách nhiệm.

Hắn diễn đã gần một tháng, thay người rồi sẽ khó tìm, lần này hắn chết tiền bồi thường.

Nhưng mà rất nhanh, đoàn đội của Trương Cưu liền đem tin Trương Cưu nằm viện, hình ảnh bị rạch mặt đăng ở trên mạng, nói Trương Cưu là bởi vì bị thương, không có cách nào tiếp tục quay phim, lấy được không ít sự đồng tình.

Nhưng luôn có người ra phá, ví dụ như Quan Vĩ Lễ.

Anh đem chuyện Trương Cưu bị thương là bởi vì quan hệ với người khác trong khi đã có bạn gái đăng ra.

Lập tức đem cư dân mạng thiên về một bên.

Mà những việc này, Đồng Kiều hoàn toàn không biết mình là nguyên nhân.

Cô vội vàng quay phim, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh.

Không đến nửa tháng, cô đã đến những cảnh quay cuối.

Mà chương trình cô tham gia cũng đã tung ra toàn bộ.

Đồng Kiều luôn bị Ngụy Tiếu Vũ trêu, tính tình tốt không có nổi giận, cũng bởi vì làm việc kỹ lưỡng, phản ứng theo không kịp Ngụy Tiếu Vũ, bị người ta đặt cho cái tên là, chị gái chậm ba giây.

Ngụy Tiếu Vũ còn bình luận đau lòng cho Đồng tiểu thư, luôn luôn khiến người xem theo không kịp tiết tấu.

Fan của Ngụy Tiếu Vũ thì nói đau lòng Tiếu Vũ, nói cô xịn thật, có một bộ não mà không ai theo kịp.

Đồng Kiều bị những bình luận này chọc cho cười khanh khách như kẻ ngu.

Ngày này, khí trời tốt, cô ở thư viện mượn sách, tìm cửa hàng trà sữa, gọi cốc trà sữa ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Chính lúc cô đọc mê mẩn, kính thủy tinh bên tay trái bị gõ gõ.

Cô nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Ngụy Cẩn Hằng đứng ở ngoài cửa sổ, khóe miệng mỉm cười nhìn cô.

Ánh nắng sau lưng anh chiếu tới, tại góc nhìn của Đồng Kiều, cảm giác anh đang tỏa sáng, quanh người tản ra ánh sáng nhu hòa.

Đồng Kiều kinh ngạc mỉm cười rực rỡ, ra hiệu cho anh đi vào.

Ngụy Cẩn Hằng gật đầu, quay người cất bước đi đến.