Edit: melbournje
🤤
Đồng Kiều nghi ngờ hỏi anh đi đâu?
Ngụy Cẩn Hằng không trả lời.
Tại quảng trường Hoằng Duy có rất nhiều người, Đồng Kiều đi theo anh quẹo bảy lần tám lượt tiến vào một nơi xa lạ, lên thang máy.
Đến tầng 36, đây là tầng cao nhất, nhìn được quảng trường Hoằng Duy, bao quát toàn cảnh.
Hai người đứng trước cửa sổ, Đồng Kiều nhìn phía dưới, mặt mũi trắng bệch.
"Thật cao." Cô vụиɠ ŧяộʍ nắm lấy góc tay áo Ngụy Cẩn Hằng.
Ngụy Cẩn Hằng vịn eo của cô, đưa tay chỉ tòa nhà đối diện có kiến trúc như một quả trứng gà, hỏi, "Em cảm thấy kiến trúc đó như thế nào?"
Ánh mắt Đồng Kiều nhìn theo hướng anh chỉ, "Nhìn rất đẹp."
"Vì sao?"
Đồng Kiều không biết anh hỏi như vậy là có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Cái "trứng gà" này hiện tại là kiến trúc số một ở thành phố Lâm Hà chúng ta mà."
Ngụy Cẩn Hằng nhẹ gật đầu, "Ừm, nó hiện tại rất nổi tiếng, em biết nó xây từ bao giờ không?"
Đồng Kiều nhíu mày nghĩ nghĩ, "Chắc là không bao lâu, tầm chục năm đi."
"8 năm." Ngụy Cẩn Hằng nói ra một thời gian chính xác.
"Cái kiến trúc này là do anh phác thảo ra năm anh 16 tuổi, trải qua hai năm sửa chữa, thông qua bốn năm xây sửa, thành như bây giờ."
Đồng Kiều không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngụy Cẩn Hằng.
"Lúc đầu anh đề nghị ở quảng trường Hoằng Duy xây một cao ốc, bị đa số cổ đông trong Hoằng Duy phản đối, trong đó bao gồm cả ba anh."
"Bọn họ đều cảm thấy anh ngốc nghếch, ỷ vào trong nhà có tiền, làm việc lung tung, khi đó chỉ có mẹ anh cùng Tiếu Vũ ủng hộ anh, lấy từ công ty mấy trăm triệu, để cho anh xây nó, trong bốn năm này có không ít cổ đông rút vốn, nhưng anh biết anh có thể, quả thực là cắn răng kiên trì mà làm."
"Về sau cao ốc xây xong, anh dùng thời gian hai để chứng minh, đem nơi này biến thành một con đường đáng để sống, về sau thành phố Lâm Hà coi nơi này là con phố phồn hoa thương nghiệp, kiến trúc này trong miệng mọi người là trứng gà, nhưng nó lại là kiến trúc tiêu chí của thành phố Lâm Hà."
Ngụy Cẩn Hằng nói hời hợt, nhưng Đồng Kiều biết rất không dễ dàng.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô đưa ngón trỏ ra, chỉ cái trán của cô, "Cũng như người khác nói em giả bộ ngây ngô, ngốc nghếch, chỉ cần em tự biết không phải là được rồi, tập trung quay phim, mấy năm về sau dùng tác phẩm của em đến để chứng minh."
Đồng Kiều bị anh nói mấy câu đó, cảm động rơm rớm nước mắt.
Ngụy Cẩn Hằng mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô, "Em thật sự rất đáng yêu."
Nước mắt Đồng Kiều trong nháy mắt rơi xuống, nhưng cô vẫn ráng chống đỡ phản bác, "Em không có, đều là bị anh nói."
Ngụy Cẩn Hằng đưa tay lau nước mắt cho cô, đối với cô chỉ chỉ mấy tòa nhà phồn hoa đối diện hỏi, "Em nói xem những cổ đông hồi trước, hiện tại có phải là đang hối hận không thôi không."
"Còn nhớ trước đó anh chọn em vì sao không?"
Đồng Kiều nức nở nói, "Anh nói em rất đáng yêu, còn khen em cười lên rất có sức cuốn hút, anh không thích con gái tâm cơ."
"Sự thật chứng minh anh không có nhìn lầm."
Đồng Kiều trừng mắt ướt sũng ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu ủy khuất, "Nhưng bọn họ mắng rất khó nghe."
Ngụy Cẩn Hằng nói, "Nhưng không thể để những thứ này ngáng chân sự thành công của em, bởi vì em đã rất cố gắng."
Đồng Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy anh nói hình như cũng đúng.
Nhưng mà rất nhanh cô ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Cẩn Hằng hỏi, "Anh Ngụy, có phải là anh thích em rồi không?"
Ngụy Cẩn Hằng không phủ nhận, cười trả lời, "Hẳn là vậy."
Nghe nói như thế, con ngươi Đồng Kiều lấp lóe, trong nháy mắt trống không, "Em...em...."
"Không cần bối rối như thế, anh sẽ chờ đáp án của em, không vội."
Ngụy Cẩn Hằng thành công như thế, cũng không phải là không có lí do.
Anh biết hiện tại đột nhiên bức bách Đồng Kiều, chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, cho nên anh trực tiếp ngăn lời Đồng Kiều.
Ngụy Cẩn Hằng thích nhất việc thả dây dài câu cá lớn =))), thời gian còn dài, không phải vội vã.
Anh mặc dù không vội, nhưng Đồng Kiều cả người suy nghĩ nhiễu loạn.
Thật ra cô có thể nhìn thấy Ngụy Cẩn Hằng đối xử với cô rất đặc biệt.
Trước kia tính tình Ngụy Cẩn Hằng rất lãnh đạm.
Anh đã từng nói, anh không phải người tốt lành gì, chỉ cần ảnh hưởng lợi ích của anh, anh sẽ không làm.
Đồng Kiều cảm giác mình bị Ngụy Cẩn Hằng hạ độc, cả người cứ lạ lạ.
Trong đầu một mực quanh quẩn ba chữ: Hẳn là vậy.
Hát xong về nhà, cô hưng phấn một đêm không ngủ.
Về phần hưng phấn cái gì, cô không dám suy nghĩ.
Chiều hôm sau, Đồng Kiều lần nữa thu dọn hành lý, bắt đầu quay « Tôi Biết Bạn Là Ai » tập thứ 4.
Có thể là bởi vì tập thứ ba cư dân mạng đột nhiên phát tức với Đồng Kiều, lần này đạo diễn còn vỗ vỗ vai của cô, nói câu, "Tiếp tục cố lên."
Tập này Thi Nhu làm thích khách, Đồng Kiều làm người bị gϊếŧ.
Cô cùng Ngụy Tiếu Vũ một team, thế nên được lên sóng nhiều hơn.
Ở Cổ Trấn không lớn, cô mấy lần cùng Thi Nhu gặp nhau, hai người từ đầu tới cuối đều không có biểu hiện gì khác lạ.
Đương nhiên, sau khi kết thúc, Đồng Kiều mới biết.
Lần này nhiệm vụ của Ngụy Tiếu Vũ cùng Đồng Kiều là học làm gốm sứ.
Trong đó Ngụy Tiếu Vũ mở clip trên mạng, chăm chú xem, Đồng Kiều thì phụ trách việc nghiêm túc học tập chế tác gốm.
Năng lực của Đồng Kiều thật đúng là..., mấy lần đều làm không được, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc.
Cuối cùng vẫn làm ra thành phẩm mà chương trình yêu cầu, nhiệm vụ hoàn thành, thích khách thất bại.
Để cho người ta dở khóc dở cười là, Đồng Kiều đến cuối cùng mới biết được mình là người bị gϊếŧ.
Cũng không phải là trí thông minh của cô có vấn đề, mà là đạo diễn từ đầu tới cuối căn bản không có nói cho cô.
Quay xong tập này, Đồng Kiều cũng không cùng Ngụy Tiếu Vũ trở về.
Sau khi những người kia về rồi, cô một mình đi tìm cửa hàng gốm sứ, cùng ông chủ nghiêm túc học hành, làm ra được một cốc uống trà.
Cô biết Ngụy Cẩn Hằng có cái quen là, uống nước thích dùng đồ gốm sứ.
Nhưng mà khi mang về thành phố Lâm Hà xong, cô lại ngại đưa cho anh, một mực đặt ở bàn trang điểm.
Sau khi phát sóng 4 tập, danh tiếng của Đồng Kiều cũng tăng.
Rốt cuộc cũng đã nhận được kịch bản chủ động tới.
Đồng Kiều chọn trúng hai bộ, nữ bốn cùng nữ hai, ký xong liền bắt đầu ở nhà nghiên cứu kịch bản.
Truyện được up tại s1apihd.com melbournjem
Tại phòng ngủ nào đó ở chung cư Hằng Hoa.
Trong phòng điều hoà mở vừa đủ, trên giường lớn, hai người đang chồng lên nhau, người nam dùng sức nhún nhún eo, hạ thân hung hăng đυ.ng đυ.ng dưới thân người phụ nữ.
Mỗi lần đυ.ng một cái, người nữ dưới thân kêu một tiếng đầy động tình.
Gương mặt béo ú lộ ra sự hưởng thụ đến cực điểm, người nam gầy gò thở hổn hển, mang nụ cười tà, ngoài miệng cứ kêu bảo bối.
Hai người vận động nửa giờ, cho đến khi người đàn ông phóng thích.
Từ trên người phụ nữ ngả xuống, vẫn không quên quay đầu hôn trên mặt người phụ nữ kia một cái.
"Bảo bối, có mệt hay không." Hắn cố ý đem thanh âm đè thấp xuống, nghe như kiểu vừa trải qua một trận sướиɠ lắm vậy.
Người phụ nữ hai tay vịn bờ vai của hắn, đem đầu rúc trong ngực hắn, giả bộ như là chim non nép vào người hắn, "Ứm ừm, anh càng ngày càng lợi hại."
Lúc người phụ nữ không để ý, trên mặt Trương Cưu lộ ra biểu lộ chán ghét, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, "Em thích là tốt rồi."
Người phụ nữ một mặt ngượng ngùng, "Thích."
Nói lời này, đôi tay phì mập nhỏ còn đang hoạt động trước ngực Trương Cưu, làm ra động tác quyến rũ hắn.
"Bảo bối, khả năng lần này là lần cuối hai chúng ta gặp mặt." Trong giọng nói Trương Cưu tràn đầy không nỡ, còn cúi đầu hôn trán người phụ nữ.
Phạm Manh nghe thấy như thế trên mặt biến đổi, trong nháy mắt từ trong ngực hắn đi ra, sốt ruột nhìn hắn hỏi, "Thế nào?"
Trương Cưu thở dài một hơi, cầm lấy bao thuốc bên giường, rút một điếu châm lửa, nhả ra vòng khói.
"Anh nghĩ sẽ về nhà, cha mẹ anh tìm cho anh một việc làm không tệ lắm."
Phạm Mang nhíu mày, "Về nhà, nhà anh ở trong cái huyện nhỏ kia có cái gì tốt trở về?"
"Thành phố Lâm Hà là thành phố cấp một, chi tiêu quá lớn, anh là đàn ông không thể một mực dựa vào em nuôi, anh nghĩ về đi làm, chờ sau này tiền đồ lại tới tìm em, nhưng mà chúng ta có thể yêu xa mấy năm."
Phạm Manh bĩu môi, làm nũng nói, "Em không cho phép anh trở về, em có thể nuôi lên anh, không phải anh nói anh nhìn trúng một căn biệt thự ở khu Đông sao, em mua cho anh."
Hai con mắt Trương Cưu sáng lên, nhưng tâm tình hưng phấn rất nhanh liền ép xuống.
"Nhưng anh không thể một mực dựa vào em nuôi, muốn muốn có công việc của mình, anh thích quay phim."
Phạm Manh lộ ra sự khó xử, "Nhưng em đối với giới giải trí cũng không hiểu rõ."
Trương Cưu nhìn Phạm Manh, cau mày lộ ra vẻ suy tư, "Giới giải trí anh hiểu khá rõ, nhưng mà em có tin anh không?"
Phạm Manh không rõ ràng cho lắm, "Tin anh cái gì?"
"Em làm nhà đầu tư cho anh."
Phạm Manh trong nháy mắt liền hiểu hắn có ý gì.
Hắn là muốn để mình đầu tư, sau đó đem hắn nhét vào đoàn làm phim.
Nhìn gương mặt anh tuấn của Trương Cưu, cùng con ngươi tỏa sáng, Phạm Manh có chút không đành lòng từ chối, nghĩ nghĩ gật đầu, "Được."
Trương Cưu hai tay nắm tay cô ta, ngăn chặn tâm tình kích động, lộ ra một nụ cười soái khí mê người, cúi đầu hôn lên môi cô ta một cái, "Bảo bối, thật quá yêu em."
Phạm Manh cười nói, "Vì anh cái gì em cũng có thể làm."
Trương Cưu cười gật gật đầu, "Anh biết em yêu anh, em đi tắm rửa một chút đi."
Phạm Manh thuận theo xuống giường, mang dép đi đến phòng tắm.
Nhìn thân thể Phạm Manh lắc lắc tiến vào phòng tắm, Trương Cưu thực sự không giả bộ được nữa, hung hăng chà bờ môi của mình, trong mắt tràn đầy chán ghét.
Lúc trước hắn bị đánh nhập viện, bạn gái cũ Liễu Khiết không tới thăm, sau khi xuất viện đi tìm cô ấy, cô ấy không gặp, trực tiếp nhắn tin bảo chia tay.
Bị bạn gái phú nhị đại chia tay, công ty cũng mặc kệ hắn không hỏi, Trương Cưu cảm thấy mình cùng đường, cũng chính ở thời điểm này, Trương Cưu gặp Phạm Manh.
Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phạm Thị, bởi vì tướng mạo bình thường, dáng người mập mạp, đã 32 tuổi cô ấy vẫn độc thân.
Trương Cưu vừa mới bắt đầu còn giả bộ như không biết thân phận của cô ấy, là bởi vì thích tính cách cởi mở của cô ấy, hắn muốn cùng cô tiếp cận làm bạn bè.
Đến khi có lần, hai người cùng một đám bạn bè uống rượu, tỉnh lại, hắn cùng Phạm Manh đã ở khách sạn.
Một đêm kia, hắn cố nén ghét bỏ, đưa cô ấy lên giường.
Sau khi Phạm Manh tỉnh lại, hắn biểu thị đối với cô rất có thiện cảm, muốn cùng cô hẹn hò, đồng thời cam đoan về sau sẽ đối xử với cô thật tốt.
Vì để cho cô ấy giúp mình trở lại giới giải trí, không cái gì hắn không làm.
Cô ta bây giờ bởi vì mình yêu chiều nên càng ngày càng béo, hắn thực sự nhịn không nổi nữa.
Hắn một mực nói với mình, một khi hắn trở lại giới giải trí đứng vững rồi, việc đầu tiên hắn làm chính là đạp con mụ này xuống.
Rõ ràng lớn hơn mình 8 tuổi, cả ngày dầu mỡ gọi hắn là anh.
Mỗi lần nghe được đều thấy buồn nôn.
Một tuần sau, Đồng Kiều nhìn thấy danh sách diễn viên, cô hơi kinh ngạc.
Chỉ vào người đóng vai nam hai tên Trương Cưu hỏi trợ lý, "Đây là Trương Cưu ở chung công ty cũ với chị sao?"