Hắn đắc ý hất cằm tự hào nói:" Ba anh hy vọng anh có thể kế thừa võ công của gia tộc như Hoàng Phi Hồng, nên đã chọn cái tên này." Hắn tự hào vì được người đẹp chú ý.Tống Kỷ Nghiêu không rõ ngọn nguồn tâm tình khó chịu, đẩy ra hai con chó động dục ra để giải cứu Lan Lan ở giữa.
"Các cậu thật ghê tởm, cách xa em gái tôi ra một chút"
Khoanh cổ tay mảnh khảnh của mình và bước đến quầy thanh toán. Bên ngoài cửa hàng, một cô gái trạc tuổi Tống Kỷ nhìn thấy anh ôm một cô bé không bỏ, trong lòng rầu rĩ ghen ghét.
"Cảm ơn anh Kỷ Nghiêu"
Cô bé đã không gặp anh ấy kể từ ngày hôm đó, anh ấy trông rất đẹp trong bộ đồng phục thể thao rộng thùng thình.
Tống Kỷ Nghiêu nhớ rằng tòa nhà bên cạnh là nhà của Lan .
"để anh đưa em vào thang máy"
Lan Lan rất muốn chơi với các anh như trước kia, nhưng chính hôm nay cô bé dần dần hiểu họ đều có những người bạn của riêng mình, giống như cô bé cũng có những người bạn cùng tuổi, anh Tống Nho cũng vậy.
Cửa thang máy mở ra, Lan Lan bước chân đi vào, ấn thang máy xuống tầng lầu.
"tạm biệt anh Kỷ Nghiêu" Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy.
Cô bé nhỏ thoáng chút buồn không giống ngày thường cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương đang nở về phía mặt trời.
Anh chưa kịp hỏi thì cửa thang máy đã đóng lại.
Ở trường học Lan Lan có một người bạn thân tốt tên là Đái Ngâm Tuyết, hai người trò chuyện đến tối mịt, lần này mời cô bé đến nhà ngủ qua đêm cùng nhau, hai bé gái nằm ở trên giường lớn mềm mại ôm cái gối đầu thì thầm nói nhỏ với nhau.
"Vậy là cậu đã có đối tượng rồi" Đôi mắt hạnh của Đái Ngâm mở to không thể tin được.
Ở tiểu học nếu các bạn nhỏ có đối tượng thì sẽ bị các đồng học khác chỉ trỏ nhìn với ánh mắt khác thường, thậm chí giáo viên sẽ nói chuyện với phụ huynh.
Lan Lan sợ người nhà nghe thấy nên bịt miệng bạn tốt.
"Suỵt!"
Đái Ngâm Tuyết ánh mắt nhìn về phía cửa, cũng không có gì dị thường liền bỏ tay ra.
"Nhưng là cậu cùng anh trai kia quan hệ như thế nào?"
"Anh ấy rất tốt với mình, rất hạnh phúc."
Lan Lan không hiểu cái gì gọi là tình yêu, nhưng cô bé thực thích cảm giác ở chung với anh.
"Thì ra là vậy, nhưng lớp chúng ta vẫn tung tin đồn thất thiệt về và những người khác."
Đây là chỗ cô bé khó xử nhưng cô không thể nói ra, nói ra ba mẹ chắc chắn sẽ bị tìm gặp, , Đái Ngâm Tuyết dùng tay vỗ bả vai cô bé.
“Không có việc gì không có việc gì, hai người yêu nhau liền không có người có thể chia rẽ, trừ khi có Pháp Hải"
Đái Ngâm Tuyết là người rất thích xem những bộ phim cổ trang. Cô bé thường trích dẫn những đoạn trong bài phát biểu của mình. Khi cô giáo nói chuyện với cô bé, giáo viên vừa giận vừa buồn cười. Đái Ngâm Tuyết hy vọng sẽ trở thành một đạo diễn tài ba trong tương lai để đạo diễn một bộ phim truyền hình.