Hắn vô cùng nghiêm túc lại giống như biểu thị công khai, bàn tay lớn bất thình lình sờ lên eo nhỏ cô bé:"Vậy Lan Lan sẽ không cần lo lắng mang thai" môi mỏng lại lần nữa phủ lên cái miệng nhỏ cô bé, trên người cô bé không có lúc nào là không tản ra hương ngọt mê người, tùy thời đều dễ dàng làm người khác mất khống chế
“Ngô... Nhưng mà.." Đang mở miệng muốn nói chuyện lại với hôn môi.
Trường học và giữa các thế hệ với nhau thích nhất là gây sự, tai tiếng trong lớp học, chỉ cần có người mở đầu thì người bên cạnh sẽ bắt đầu ồn ào tạo thành cục diện xấu hổ giữa hai người. Một người có ý thức sẽ đơn phương mặc cho tai tiếng được truyền đi, cũng sẽ làm ra vẻ không thèm quan tâm.
Lan Lan chính là một trong số những người bị truyền tai tiếng đó, cô bé rất không vui nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện mà mọi người cũng không muốn nghe.
Tống Nho vẫn còn thi vào ngày hôm sau, về đến nhà, chỉ có Tống Kỷ Nghiêu và ba ba ở nhà, anh cả đi đến nhà họ Dương.
Hắn trở lại trong phòng nghỉ ngơi lắng đọng lại tâm tình.
Hôm nay thi đại học cảm giác rất tốt, xem ra mục tiêu sắp tới là thi đậu trường đại học.
Linh —
Có người gọi tới.
『 anh cả 』
Hắn ôm nghi vấn mở màn hình điện thoại trả lời
"Vâng, anh cả"
“Tống Nho ca ca!” Không phải đoán trước là thanh âm đó, mà là thanh âm nhu nhu ngọt ngào, hắn nhất thời không biết đáp lời như thế nào.
“Lan Lan...”
"Anh Tống Nho cố lên nhé, em tin tưởng anh"
Rõ ràng lần trước hung dữ với cô bé như vậy, cô bé giống như quên hết tất cả, còn cầm điện thoại của anh cả gọi tới cho hắn kêu hắn cố lên.
"Ừm" Thanh âm ôn nhu từ tính dễ nghe.
Đây là kì thi đại học hắn chuẩn bị lâu như vậy đến nay thời khắc này tâm tình đã buông lỏng nghe cô bé cổ vũ, chắc chắn ngày mai sẽ không sợ hãi khi đi thi.
" hôm nay em vốn dĩ muốn tìm Tống Nho ca ca nhưng mẹ nói không thể..." Nhớ tới cái gì liền nói cái đó, trong giọng nói hàm chứa oán giận.
" ngày mai em có thể tới, vừa vặn anh cũng thi xong" Cũng không biết vì cái gì đột nhiên muốn gặp cô bé, có lẽ cũng là thật sự muốn một em gái.
Lan Lan ở trên giường khóa ngồi trên người Tống Võ Dương cùng hắn gọi điện thoại, tay lớn thỉnh thoảng thường thức sợi tóc mềm mại của cô bé.
" dạ, ngày mai em sẽ nói với mẹ, tạm biệt Tống Nho ca ca"
Tống Võ Dương lộ ra một tia tò mò, “Đang hàn huyên cái gì?”
“Ngày mai Tống Nho ca ca thi xong em sẽ đi tìm hắn"
Ngày mai a... Hắn rất muốn ở cùng cô bé, nhưng mà trường học có khóa nên không thể được.
" vậy em phải ngoan ngoãn nghe lời"
Cô bé mạnh mẽ gật đầu bảo đảm, “Em sẽ"