Thẩm Liệt đem áo khoác trên tay đưa cho cô: “Mặc vào.”
Áo khoác vận động màu đen, cô tiếp nhận, tròng lên người, có chút lớn, còn có chút nóng.
Dọc theo đường đi, cô do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Lăng Việt không, mới vừa cột kỹ đai an toàn, thì di động liền vang lên.
Thẩm Liệt liếc mắt nhìn cô một cái, khởi động xe.
“Uy?” Bởi vì vừa mới khóc nên thanh âm của cô đã khàn khàn.
“Người phục vụ nói em đi rồi?” Đầu kia Lăng Việt ngữ khí có chút nóng nảy.
“Đúng vậy.” Lục Minh Tịnh giải thích nói: “Nhất thời có một chút chuyện.”
“Em đi đâu? Anh đi tìm em.”
“Đừng.” Cô ai da một tiếng, xe đi qua một cái giảm tốc liền làm vυ' cô lắc đến đau.
Thẩm Liệt lại liếc mắt nhìn cô một cái.
“Thật không cần, chính là Thương Văn tìm em, hay ngày mai đi, hai ta lại hẹn.”
Cô ôn nhu nói, lúc này mới đem người đàn ông đầu bên kia dỗ xong.
Cô treo điện thoại, Thẩm Liệt lúc này mới mở miệng: “Em mặc thành như vậy, chính là tới gặp anh ta?”
“Vừa mới giáo huấn đủ lớn rồi, không cần lại đến một lần đi?”
“Anh ta là gì của em?”
Lục Minh Tịnh nhìn phía ngoài cửa sổ, do dự một lát, nói: “Bạn trai.”
Anh đột nhiên không có hứng thú nói chuyện phiếm, trong xe an tĩnh đến dọa người.
Tới bệnh viện, Lục Minh Tịnh ngược lại lại ngượng ngùng: “Nếu không hay là đi thôi?”
Thẩm Liệt dẫn đầu xuống xe, đóng cửa xe, ánh mắt ý bảo cô xuống dưới.
Bệnh viện người không ít, anh đi xếp hàng đăng ký, Lục Minh Tịnh vòng tay vai, trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, tuy nói là đυ.ng tới rồi, trở về xoa bóp chút phỏng chừng cũng sẽ không có việc gì, nào có người nào bởi vì loại chuyện này mà đến bệnh viện?
Cô ngồi ở một bên miên man suy nghĩ, không bao lâu, anh đã cầm giấy đăng ký tới: “Đi thôi.”
“Anh đang kí khoa nào?” Cô lấy giấy lại đây liền thấy Khoa ngoại nhũ tuyến.
“Giống như…… Không đau.” Cô thần sắc khẩn trương, đem tờ giấy ném vào trong lòng ngực anh, xoay người liền chạy: “Đi thôi, em không khám đâu.”
Cô vội vã xuống lầu, Thẩm Liệt ở phía sau đuổi theo, nhưng người khám bệnh thật sự quá nhiều, trong thang lầu tất cả đều là người, cô lại chạy vô cùng nhanh, đảo mắt liền không thấy bóng người.
Lục Minh Tịnh chạy đến bên cạnh xe, thở hồng hộc, nghĩ thầm hôm nay cả ngày đều làm mấy chuyện vớ vẩn gì không biết!
Mặt trời rọi xuống làm làn da bỏng rát, cô muốn tìm một chỗ râm mát ngồi chờ anh, không nghĩ tới sẽ đυ.ng phải Thẩm Oánh.
Thẩm Oánh từ phòng khám bệnh ra tới, sắc mặt tái nhợt, thân mình có chút lay động, nâng đỡ cô ta là mẹ của cô ta, Lục Minh Tịnh ở trong hôn lễ từng gặp qua.
“Thẩm Oánh?” Cô tiến lên một bước, chào hỏi: “Sinh bệnh sao?”
Thẩm Oánh nhìn thấy cô, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng đã biến mất.
**
Thẩm Liệt gọi điện thoại cho cô: “Em ở đâu?”
“Về nhà.” Giọng nói của cô bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút quỷ dị.
Anh kỳ thật muốn hỏi, có phải chạy đi tìm bạn trai không, nhưng lại nhịn nhẫn vẫn là không hỏi ra miệng.
“Thẩm Liệt……” Cô lại nói: “Hôm nay phiền toái anh, về sau không có việc gì, vẫn là không liên hệ đi.”
Nói xong liền treo điện thoại.
Thẩm Liệt nghe được thanh âm “Đô đô” máy móc truyền đến, sắc mặt thay đổi, lại đột nhiên cười ra tiếng, này mẹ nó là chuyện gì?!
**
Cảnh sát còn chưa có phán định chồng cô ta có tội, nhưng Thẩm Oánh đã xoá sạch đứa nhỏ.
Lục Minh Tịnh cho rằng, cô ta tới tìm mình hỗ trợ, là tính toán cùng chồng vượt qua khó khăn, không nghĩ tới quay đầu lại, người ta đã vào bệnh viện chấm dứt tất cả.
Cô bội phục Thẩm Oánh, lại ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Trong một đoạn hôn nhân mà bọn họ kiên trì không đến một tuần này, từ đầu tới đuôi, đứa nhỏ chỉ là một cái lợi thế.
Lục Minh Tịnh liên tưởng đến chính mình, cô cũng đã từng nghĩ tới lợi dụng đứa nhỏ để có được Thẩm Liệt. Khi đó thật là điên cuồng, vì có được anh, mà thủ đoạn gì cô cũng đều có thể dùng tới.
May mắn, cô thất bại, Thẩm Liệt không có cho cô cơ hội này.
Cảm xúc đột nhiên trở nên rất suy sút, cô nói không nên lời nguyên nhân cụ thể, có lẽ mỗi lần cùng Thẩm Liệt ở bên nhau, đều có thể làm cô hồi tưởng lại quá khứ ti tiện của mình.
Cô chán ghét loại cảm giác này.