Cố Tình

Chương 6: Kẻ thù

Đông chí đối với người phương nam mà nói, cũng không phải cái ngày gì quan trọng, chỉ là ngày đó vừa vặn là thứ bảy, lại trùng hợp Lục Minh Tịnh không cần đi bay, ngoài cửa sổ đã bắt đầu rơi vài bông tuyết, thời tiết lạnh như này, chỉ muốn ăn chút đồ nóng hổi.

Một người ăn lẩu thì không thú vị, không do dự nhiều, cô trực tiếp xuống lầu lái xe thẳng đến nhà Thẩm Liệt. Ở trung tâm mua sắm gần tiểu khu lại mua một ít nguyên liệu nấu lẩu, lúc này cô mới gọi điện thoại cho anh.

Khi Thẩm Liệt về nhà, cô đã đem lẩu chuẩn bị xong, đồ ăn rau củ bày biện đầy một bàn.

Ăn lẩu cùng với uống bia, vào cái ngày đông có tuyết rơi này, hơn nữa ngày hôm sau còn không cần phải đi làm, hai người liền uống không có tiết chế, không bao lâu liền có chút hơi say.

Ngày đó cô mặc một cái áo lông màu đỏ, không biết là bởi vì cồn, hay vẫn là do bật máy sưởi mà mặt cô cơ hồ cùng áo lông trên người hồng giống nhau.

Thẩm Liệt biết không thể lại uống tiếp, Lục Minh Tịnh tửu lượng không được tốt, uống nhiều quá cánh tay cũng sẽ ửng hồng lên.

“Anh đừng làm em mất hứng được không?” Trên tay buông lỏng, chai bia bị anh cướp đi, cô lẩm bẩm một tiếng, mềm như bông mà làm nũng.

“Đủ rồi.” Anh gắp khối thịt bò cho cô: “Đừng uống, dùng bữa đi.”

Cô trước nay đều không phải kiểu người nghe lời, tay duỗi ra liền đi đoạt lấy chai bia kia, ngay sau đó uống một hơi cạn sạch, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà đem chai bia lộn ngược, một giọt không dư thừa.

Thẩm Liệt nhìn bộ dáng vô lại này của cô, lắc lắc đầu, lấy thuốc lá ở một bên qua, rút ra một cây.

Lục Minh Tịnh gặp qua rất nhiều đàn ông hút thuốc, lại không có một ai có thể giống như anh vậy, một động tác liền khiến cô động tâm.

Kia rõ ràng chỉ là một cái bật lửa bình thường đến không thể bình thường hơn, bị anh niết ở trong tay, nháy mắt liền lây dính hơi thở của anh, làm cô không kềm chế được, nhìn anh thật mê người.

Anh ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng đầu đang muốn châm lửa.

“Để em.” Cô thanh thanh giọng nói, đứng lên, lấy qua chiếc bật lửa kia, ấn xuống, ngọn lửa bùng lên.

Cô cong eo, thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt anh.

Thẩm Liệt giương mắt nhìn cô một chút, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, đánh giá cô một lát, thấy cô kiên trì, đành phải để sát vào. Khi điếu thuốc sắp lại gần ngọn lửa thì cô đột nhiên đem bật lửa dời đi, cả người nghiêng lên phía trước, hôn lấy khóe môi anh.

Cô ném bật lửa, nâng tay lên, đem anh đang ngậm lấy thuốc lá bắt lấy, tay nhanh chóng vòng lấy cổ anh, cả người ngồi ở trên đùi anh.

Tốc độ của cô quá nhanh, Thẩm Liệt cũng không đoán trước được cô sẽ đột nhiên tới như vậy, hơi hơi sửng sốt. Cứ như vậy một hồi, đầu lưỡi của cô đã duỗi nhập vào trong miệng anh.

Đó là nụ hôn đầu tiên của Lục Minh Tịnh, cô trước nay chưa từng học qua, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tới. Đầu lưỡi mạnh mẽ chống lại hàm răng của anh, muốn cạy ra, lại không thể nào hạ miệng, chỉ biết lung tung mà liếʍ.

Đầu lưỡi mềm như bông kia ướt lộc cộc đỉnh đến bờ môi của anh đau, Thẩm Liệt kêu lên một tiếng, tay ôm eo cô, mạnh mẽ mà hữu lực hôn lấy cô.

Người đàn ông đang say chuếnh choáng, sức lực lớn đến dọa người, bàn tay đặt ở trên eo cô càng thu càng chặt, chặt đến nỗi cô cơ hồ không thể hô hấp.

“Thở đi.” Thanh âm khàn khàn vang lên, anh còn cắn môi dưới của cô, có chút bất đắc dĩ vừa muốn cười.

Lục Minh Tịnh không muốn bị anh xem thường, miệng lại mở ra chút, bộ ngực áp về phía trước, cả người không hề có khe hở mà treo ở trên người anh.

Người đàn ông tim đập, hô hấp nóng rực, mang theo hơi thở hương mạch nha …… Này hết thảy đều khiến cô trầm luân.

Hai người điên cuồng mà hôn môi, môi lưỡi giao triền, nước miếng trao đổi, trong phòng chỉ còn lại có thanh âm da^ʍ mĩ.

Anh đáp lại làm Lục Minh Tịnh mừng như điên không thôi, dần dần cô đã không thỏa mãn với việc hôn môi.

Mà Thẩm Liệt, tựa hồ như tiếp thu đến tín hiệu của cô, anh ôm cô đứng lên, đi đến trên sô pha, bức thiết mà đem cô ấn xuống dưới thân.

Lục Minh Tịnh thực khẩn trương, khẩn trương đến quên cả hô hấp, trước ngực chợt lạnh, cô áo lông đã bị anh nhấc lên. Hôm nay cô cố ý mặc nội y nguyên bộ, còn là bộ nội y gợi cảm mà trước đó cô mới mua không lâu.

Bởi vì luôn muốn cùng anh phát sinh cái gì đó, nên cô không buông tha bất cứ cơ hội câu dẫn nào.

Thời khắc mấu chốt, bộ nội y này vẫn là có chút tác dụng. Bởi vì cô phát hiện Thẩm Liệt sau khi nhìn đến nội y của cô, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, hô hấp cũng càng thêm dồn dập.

Chuyện phát sinh tiếp theo là điều mà cô đã chờ mong, nhưng lại có chút sợ hãi.

Nội y bị anh thô lỗ mà đẩy ra, một bên vυ' bị anh móc ra, cô nhắm mắt lại, hơi hơi thở dốc.

Đầṳ ѵú chợt lạnh, ngứa đến nỗi ngón chân của cô đều cuộn tròn lên. Hạ thể tựa hồ có cái gì đó chảy ra, giống như mỗi một lần tự an ủi, đều sẽ phân bố chất lỏng.

Cô đối với dáng người của bản thân rất có tin tưởng, thậm chí đến trình độ tự phụ. Thương Văn từng mỉm cười nói cô chỉ cần đem cổ áo kéo thấp xuống một chút, mấy người đàn ông liền không có biện pháp đem ánh mắt từ trên người cô dời đi.

Đáng tiếc mấy người đàn ông đó không bao gồm Thẩm Liệt, cô từng mặc sơ mi trắng của anh ở trước mặt anh lắc lư, anh cũng có mắt không tròng, ánh mắt đều không nhìn cô nhiều hơn một cái.

Nhưng đêm nay, cô ăn mặc kín mít, ngược lại có thể làm cho anh thú tính quá độ, quả nhiên phải cảm tạ cồn.

Hai viên vυ' thoát khỏi trói buộc của nội y, ở trong tay anh biến hóa thành các hình dạng, đầu của anh chôn ở giữa vυ' cô, núʍ ѵú phấn nộn bị anh vừa liếʍ lại cắn, đã sưng đỏ nhô lên.

Lục Minh Tịnh cắn môi dưới, khó nhịn mà rêи ɾỉ, phía dưới càng ngày càng ướt, cô có thể cảm giác được chiếc qυầи ɭóŧ ren đáng thương kia đã ướt đẫm.

Thẩm Liệt tựa hồ đối với hai vυ' của cô yêu thích không buông tay, đùa bỡn một hồi lâu, mới nghĩ đến phải đi cởϊ qυầи cô.

Lục Minh Tịnh rũ mắt nhìn anh, người đàn ông mặt mày đã nhiễm dục sắc, anh nâng lên mông cô, mạnh mẽ kéo một cái, chiếc quần jean bó sát người liền bị anh kéo đến cẳng chân.

“Thẩm Liệt……” Cô nhẹ giọng kêu anh.

Một tiếng này, như là một tiếng chuông, “Đang” một tiếng, từ trong đầu anh nổ tung.

Thẩm Liệt đột nhiên đẩy cô ra.

Anh cảm thấy nan kham, cả người đưa lưng về phía cô, nắm tóc, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp.

Lâu rồi không uống qua nhiều bia như vậy, anh cũng có chút rối loạn.

“Đem quần áo mặc lại đi.” Qua một hồi lâu, anh mới mở miệng. Thanh âm còn tàn lưu lại một chút dục cầu bất mãn, nhưng càng nhiều hơn đó, lại là lãnh đạm, trước sau như một lãnh đạm.

Lục Minh Tịnh sững sờ ở tại chỗ, hồi lâu cũng chưa tiêu hóa được những lời này của anh.

Cô cúi đầu, nhìn đùi ướt dầm dề, đột nhiên cảm thấy cảm thấy thẹn vô cùng.

“Anh có ý tứ gì?” Cô hừ lạnh một tiếng.

Anh rốt cuộc quay đầu, lấy áo lông ở một bên, tính toán tròng lên cho cô.

Lục Minh Tịnh khó thở, chụp bay tay anh. Nhưng ở phương diện sức lực, cô trước nay đều không phải là đối thủ của anh.

Thẩm Liệt bóp chặt đôi tay lộn xộn của cô, sau đó giúp cô đem áo lông mặc lại.

“Buông em ra!” Cô tay chân cùng sử dụng, gào rống, cào xé, đem anh trở thành kẻ thù lớn nhất trong đời.

Thẩm Liệt trên mặt bị móng tay của cô cào một đường, lo lắng cô lại nháo loạn nữa thì sẽ làm bản thân bị thương, vì thế anh lại đem đôi tay cô bắt chéo ra sau lưng, chân ngăn chặn đùi trơn bóng của cô: “Em trước bình tĩnh lại.”

Cô lại một lần bị anh đè ở dưới thân, chỉ là bầu không khí ái muội kiều diễm đã không còn sót lại chút gì.