Mẹ Chủ Tịch Của Vai Phản Diện

Chương 1-2

Tô Hằng nhẹ nhàng đắp chăn bông lên người Hoắc Chu, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu.

Cô cảm thấy có lỗi với con trai, sau khi cậu nhóc sinh ra chưa được bao lâu thì bố cô bệnh nặng qua đời, gánh nặng đè lên vai Tô Hằng, cô tập trung vào công ty, không dành nhiều thời gian ở bên Hoắc Chu.

Tô Hằng ngước mắt lên, thấy Hoắc Tự ngủ trên sô pha thật sự không yên ổn, với dáng người 1m9 của anh làm sô pha trở nên càng nhỏ bé. Tô Hằng nhẹ nhàng đi xuống giường, lấy chăn đắp cho anh.

Hoắc gia và Tô gia là gia đình giàu có, Hoắc Tự và Tô Hằng cũng là bạn cùng lớp, đối với người ngoài thì hai người chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, thế nên sau khi tốt nghiệp hai người cũng nghe theo gia đình mà kết hôn với nhau.

Sau khi kết hôn, Tô Hằng làm việc tại Tô thị còn Hoặc Tự ở lại trường làm giáo viên đại học sau khi hoàn thành chương trình học của thạc sĩ và tiến sĩ, hiện tại thì anh là phó giáo sư khoa Toán của trường đại học N.

Trong những năm qua, Tô Hằng luôn bận rộn với sự nghiệp của mình, tuy rằng của tình cảm của hai người không mấy mặn nồng nhưng cũng rất tôn trọng nhau.

Sau khi tiếp quản Tô thị, cô đã tiến hành cải cách toàn bộ công ty. Công ty nhìn như phát triển mạnh mẽ nhưng thật ra có rất nhiều lỗ hổng, rắc rối khó gỡ của các mối quan hệ, khó khăn trong việc xoay vòng vốn, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Con trai đều do Hoắc Tự và ông bà nội cậu nhóc chăm sóc.

Nghĩ đến chuyện xảy ra trong mộng, Tô Hằng cảm thấy ớn lạnh cả người.

*

Hoặc Tự nhíu mày, giống như Hoắc Chu đang ngủ say, đôi khi không thể cảm thán rằng quan hệ huyết thống là một điều rất kỳ diệu.

Không thể không nói Hoắc Tự lớn lên thực sự rất phù hợp với thẩm mỹ của cô, sợi lông mày mỏng, mịn, đuôi mày ngược lên như lưỡi kiếm, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt làm tăng thêm vẻ mị hoặc, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay để lộ cánh tay rắn chắc.

Tô Hằng trở lại giường, mơ hồ mà ngủ.

***

Sáng sớm, Hoắc Tự đưa con trai đi tắm rửa, ăn sáng, chuẩn bị đưa cậu nhóc đi nhà trẻ, kết quả tiểu gia hỏa ăn vạ trong phòng bệnh, kiên quyết không muốn đi.

"Chu Chu, để mẹ ngủ thêm một lúc, được không?" Hoặc Tự cúi xuống nhẹ nhàng nói với cậu con trai

Tô Hằng ngủ không sâu, khi Hoắc Chu rời giường khi liền tỉnh, do tối hôm qua quá mệt mỏi lại mơ mơ màng màng ngủ mà ngủ, lúc nghe thấy tiếng nói chuyện liền tỉnh.

" Chu Chu, đến với mẹ nào" Tô Hằng vừa mới rời giường, giọng khàn khàn gọi cậu nhóc.

Hoắc Chu nghe thấy mẹ gọi, đôi mắt dáng lấp lánh, nhào vào trong lòng mẹ.

"Mẹ" Hoắc Chu nghẹn ngào làm nũng trong lòng mẹ.

" Làm Chu Chu lo lắng là lỗi của mẹ, tí nữa mẹ đưa con đi học, được không ". Tô Hằng nở nụ cười ôn nhu.

" Được ạ" Tiểu gia hỏa kích động mà kéo dài giọng

Tô Hàng trong lòng càng thêm áy náy, mấy năm nay quá bận rộn với công việc, người mẹ này làm cũng không đủ tư cách.

" Em sẽ đưa Chu Chu đi học, tối hôm qua anh vất vả rồi" Tô Hàng giương mắt nhìn về phía Hoắc Tự "Lát nữa anh nghỉ ngơi ở đây đi, tôi nhớ anh có tiết học lúc 10 giờ " Tô Hàng giả bộ phải xuống giường luôn.

Hoắc Tự nhíu mày, môi mỏng khẽ mở nói: "Vẫn là anh đưa cho, hôm nay trường học không có tiết."

Hoắc Tự nghe được Tô Hàng té xỉu liền hoảng hốt, hoang mang, lo sợ. Sau khi tới bệnh viện, biết chỉ là tụt huyết áp cùng với mệt nhọc quá độ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu gia hỏa vừa nghe thấy mẹ không thể đưa mình đi nhà trẻ, miệng dẩu lên, nhưng cũng không nói thêm cái gì.

Tô Hàng cũng không kiên trì, nói với Hoắc Chu: "Chờ con tan học mẹ đến đón được không."

Cậu nhóc kinh ngạc hỏi: "Thật sao mẹ?"

Tô Hàng cười khẽ: "Đương nhiên là thật rồi, mẹ mà lừa Chu Chu thì là chó" vừa nói vừa bóp nhẹ chóp mũi của cậu, hai mẹ con thì thào

Hoắc Tự nhìn hai mẹ con trò chuyện, khó nén ý cười bên khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, "Chu Chu, nên đi học thôi."

Hoắc Tự một tay dắt Chu Chu, một tay đắp chăn lên cho Tô Hàng, ôn hòa mà nói: "Ngủ tiếp sẽ đi, anh đưa xong Chu Chu liền tới đây cùng em đi kiểm tra sức khoẻ."

***

Sau khi chợp mắt một giấc, Tô Hàng cảm thấy cả người dễ chịu hơn hẳn, cô không quen dùng đồ của bệnh viện cung cấp nên chỉ tạm rửa mặt.

Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, Tô Hàng lên tiếng, một thanh niên mặc vest chỉnh tề đẩy cửa bước vào, đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn nhỏ trước sô pha.

Người này là trợ lý của Tô Hàng. Trợ lý Từ lấy văn kiện cần ký từ trong cặp ra, tối hôm qua Tô Hàng cũng không quên nhắn tin cho trợ lý Từ, nhờ anh ta sáng sớm mai mang tài liệu đến.

"Cuối cùng thì Tô tổng đã chịu được cường độ làm việc quanh năm suốt tháng này chưa?" Từ Sướиɠ ngồi trên sô pha bắt chéo chân, nhàn nhã hỏi Tô Hàng. Từ Sướиɠ là bạn đại học của Tô Hàng, anh ta vừa là cấp dưới vừa là bạn với Tô Hàng, khi không làm việc thì thường xuyên không có quy củ gì cả.

"Để trả lương cho anh, tôi có thể làm vài chục năm nữa?"Tô Hàng vừa đáp vừa ký.

"Đi tra một chút xem có tài xế xe tải nào tên là Lý Dũng, còn mẹ hắn là Trương Thúy Thúy không, chủ yếu là kiểm tra các mối quan hệ cá nhân trong những năm qua, và về tài khoản ngân hàng?" Tô Hàng đưa tài liệu đã ký cho Tô Sướиɠ "Biển số xe của Lý Dũng và địa chỉ của Trương Thúy Thúy tôi đã gửi cho anh rồi đấy."

"Được thôi, vừa đến lại có việc làm, còn tưởng rằng bà chủ không ở còn có thể nghỉ ngơi haizz" Trợ lý Từ cất văn kiện vào trong cặp, đứng lên rồi tiêu sái mà rời đi.

Từ Sướиɠ tốt nghiệp khoa chính quy đại học sau lại đến Harvard đào tạo chuyên sâu, sau khi tốt nghiệp Harvard, anh trở nên nổi tiếng sao một cuộc giao dịch ở Mỹ. Tô Hàng đã thuê anh ta vào với tư cách là một trợ lý đặc biệt với mức lương cao ngất ngưởng. Khả năng làm việc kinh doanh của Từ Sướиɠ rất nổi bật, đặc biệt khả năng giao tiếp với các đối tác, khách hàng là thế mạnh của anh ta. Có Từ Sướиɠ trợ giúp, Tô Hàng xử lí công việc càng dễ dàng hơn.

Từ Sướиɠ đã nhiều lần nhắc nhở Tô Hàng phải chú ý đến chú hai của cô, một công ty con của Tô thị do ông ta quản lí đang rối tung lên hết.

Nhưng Tô Hàng nghĩ Tô Kiến Nghiệp là chú ruột nên vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.

*

Khi Hoắc Tự trở về, nhìn thấy Tô Hàng đang ngồi ở cửa sổ sát đất bên ghế để phơi nắng, làn da tinh tế được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, lông tơ trên mặt có thể thấy rõ ràng, mái tóc xoan bồng bềnh được vén ở sau tai, dáng người mảnh khảnh quyến rũ, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn như một mỹ nhân bệnh.

Hoắc Tự nhìn chằm chằm Tô Hàng trước mắt nhất thời ngẩn người.

Tô Hàng nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra, nhìn đến là Hoắc Tự, cười tươi sáng, mở miệng nói: "Anh đã đến rồi."

Hầu kết Hoắc Từ lăn lộn ừ một tiếng, đặc biệt gợi cảm. Hoắc Tự lấy quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, các sản phẩm chăm sóc da từ trong túi ra.

Hoắc Tự lấy tới đều là mỹ phẩm dưỡng da Tô Hàng thường xuyên dùng, sữa rửa mặt, mặt nạ, kem dưỡng mắt,...một cái cũng không thiếu. Tô Hàng nhướng mày hỏi: "Anh vậy mà biết em hàng ngày dùng cái này, có phải anh thường vụиɠ ŧяộʍ dùng hay không." Tô Hàng đương nhiên biết Hoắc Tự sẽ không dùng, cô chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút.

"Không có, đồ em thích anh đều chú ý một chút chút" Hoắc Tự nhìn chằm chằm đôi mắt của Tô Hàng, Tô Hàng mất tự nhiên cúi mặt, trên mặt nổi lên một mảnh hồng nhạt.

Hai người tuy rằng kết hôn nhiều năm, còn có một đứa con trai, rồi hai người cũng đều rất bận rộn với công việc, thời điểm nhàn rỗi giống như hôm nay không có nhiều lắm.

Tô Hàng rửa mặt xong, Hoắc Tự đi cùng Tô Hàng làm một loạt kiểm tra, khi trở lại phòng bệnh thì phát hiện mẹ của Hoắc Tự đã đến rồi

Cha mẹ Hoắc đều tương đối cởi mở, bọn họ cũng đều ủng hộ Tô Hàng phát triển sự nghiệp, có một khoảng thời gian, Tô Hàng cùng Hoắc Tự đều rất bận, Hoắc Chu cũng do bọn họ chăm sóc.

Mẹ Hoắc vẫn luôn thật lòng yêu thương Tô Hàng, mẹ Tô mất sớm, trong lòng Tô Hàng từ lâu đã coi mẹ Hoắc như mẹ ruột của mình.