Cả Thế Giới Đều Biết Tôi Là Người Tốt

Chương 2: Thế Giới Thứ Nhất (2)

Thời Thanh mặt vô cảm ngồi trên trên ngai vàng, ngón tay không yên gõ gõ chỗ vịn, giọng điệu trầm ổn: [Hệ thống, nói cho tao biết, điều gì khiến mày biết rằng trên cơ sở ý chí thế giới sẽ từ chối những người mà nhân vật chính ghét bỏ, mà vẫn đặt tao vào kẻ xâm lược, vừa suýt gϊếŧ 10 vạn đồng bào của hắn ta?]

Hệ thống vừa bị gọi tới liền biết có chuyện chẳng lành, vừa nghe thấy kí chủ hỏi thăm, nó sợ tới mức toát mồ hôi. [Tôi, tôi không cố ý đâu, đây là tôi lần đầu tiên làm nhiệm vụ, tôi chỉ nghe nói rằng việc mở bàn tay vàng sẽ có tác dụng phụ, nhưng không biết là tác dụng phụ gì...]

Nó sợ rằng kí chủ sẽ tức giận truy cứu, nhưng Thời Thanh cũng không tức giận như vậy, chuyện đã xảy ra rồi phẫn nộ có lợi ích gì, chỉ cần nghĩ biện pháp khắc phục là được.

Hơn nữa, thân phận này thật sự rất tuyệt vời, ít nhất trong hoàn cảnh con người yếu đuối như hiện nay, làm người ngoài hành tinh có quyền cao chức trọng cũng tốt, vừa đến Lam Tinh là được rồi, có thể tẩy trắng.

[Được rồi, lần sau đừng tái phạm nữa, một tháng là đủ rồi. Bây giờ, hãy cho tao biết mức độ từ chối.]

Hệ thống lập tức chuyển sang chế độ làm việc: [Độ bài xích của Ân Minh Tranh: 100/100%]

Sau khi báo, nó chết máy.

Độ bài xích 100%, nó chưa từng gặp các hồ sơ cấp cao, chỉ một tháng, đủ chỗ nào chứ.

Nguy rồi, đây chỉ là nhiệm vụ đầu tiên, kí chủ nó đã bị trừ tích phân...

Hệ thống còn đang khóc lóc thảm thiết, nhưng Thời Thanh đã đứng dậy, vẫy tay, một robot lập tức làm theo mệnh lệnh của cậu. Đem sang một tấm gương.

Trước gương, là một sinh vật hình người mà toàn bộ cơ thể đều mang giáp bạc, nhìn qua bề ngoài rất giống con người.

Khi Thời Thanh nhắm mắt lại, giáp bạc trên người cậu lập tức hóa thành chất lỏng, dần dần tan ra, lộ ra khuôn mặt người.

Một khuôn mặt xuất hiện hiện ra trong gương, tiếp theo là thân thể, tứ chi, và cuối cùng người trước gương chính là diện mạo của Thời Thanh.

Cậu mặc một bộ quần áo thể thao giản dị, dáng người mảnh khảnh, nét mặt lạnh lùng và điển trai.

[Này, kí chủ, cậu định đóng giả người để tiếp cận Âm Minh Chính sao? Đây cũng là một cách hay a.]

[Không, tao có biện pháp tốt hơn.]

Thời Thanh vung tay lên, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh gật gật đầu, con ngươi đen nguyên bản lập tức biến thành màu bạc, y phục bình thường trên người cũng biến thành chiến giáp màu bạc giống như robot bên ngoài.

Trên khuôn mặt, ánh mắt khiến người ta đóng băng hơi dịu xuống, đôi môi hờ hững cũng khẽ thay đổi, thân hình cũng từng chút biến đổi, một người thanh niên lãnh đạm, tao nhã biến thành một thiếu niên tuấn tú, tầm 17-18 tuổi.

Thời Thanh vươn tay, sờ sờ bụng dưới hơi mềm, liền nhìn chính mình trong gương.

Chậc chậc, từ khi tập gym rèn luyện cơ bụng năm 20 tuổi, cậu chưa bao giờ thấy da thịt mềm mại nữa.

Ở độ tuổi này, cậu nhìn trong sáng thuần khiết, có nét ngây thơ, người bất kể ở độ tuổi nào, cũng sẽ không nảy sinh ra hào cảm với cậu.

Những người máy đang thực hiện nhiệm vụ tương ứng của mình trong tàu vũ trụ không ai để ý đến hành động của Thời Thanh, chúng đều là những cỗ máy nghiêm túc không có cảm xúc hay suy nghĩ, và là những thuộc hạ trung thành nhất của nguyên chủ.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao toàn bộ vũ trụ đều sợ hãi chủng tộc nguyên chủ, là chủng tộc Cơ Giới, tinh cầu Cơ Giới sẽ chỉ sinh ra một sinh mệnh, tương tự như hoàng đế, sau khi sinh mệnh này có thể dựa vào chính khả năng mình xây dựng tạo ra một quân đoàn. Mà sứ mệnh của nó, là khắc sâu tính xâm lược tâm hồn.

Cho hỏi, chủng tộc không có sự sống, chủng tộc hung hãn bất luận thế nào cũng không gϊếŧ được, chỉ cần nguyên chủ muốn, có thể tạo ra vô số quân đoàn cơ giới cường hãn ổn định, đồng thời làm ra bộ phận quân sự cơ giới của riêng mình, đưa ra chiến lược tốt nhất cho quân đoàn.

Ví dụ, trong cuộc xâm lược Lam Tinh này, lý do tại sao nguyên chủ sở dĩ ban đầu ra lệnh trao đổi 10 vạn mạng người cho đổi một mạng Ân Minh Tranh chính là do nó - quân sư Cơ Giới, đã tính toán ra rằng Ân Minh Tranh sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc xâm lược Lam Tinh. Kiến nghị dùng kế ly gián khiến loài người giao ra Ân Minh Tranh.

Rốt cuộc là vừa mới sinh ra, cho dù tính xâm lược khắc cốt ghi tâm, lần đầu tiên xâm lược, đối với nguyên chủ chưa từng ra tay, đương nhiên muốn bình an vô sự.

Vì vậy, mới xảy ra điều này khi Thời Thanh vừa được xuyên đến, bên ngoài đã đang đếm ngược uy hϊếp nhân loại buộc phải giao người.

Tất nhiên, người Lam Tinh không biết về những điều này, thậm chí họ còn không thể phân biệt được đâu là kẻ xâm lược thứ nhất và kẻ xâm lược thứ 2. Dù sao thì tất cả đều là người ngoài hành tinh.

Vì vậy, chính vì những người thuộc Lam Tinh không hiểu được các chủng tộc của vũ trụ nên Thời Thanh mới có ý tưởng

hay.

Hệ thống: [Kí chủ, ngươi định làm gì? 】

Thời Thanh nhớ lại dáng vẻ của Âm Minh Chính mà cậu vừa nhìn thấy, đôi mắt cậu hơi nheo lại.

[Với ngoại hình và vóc dáng như này, làm sao có thể không tận dụng được. 】

Cậu nhìn mình trong gương, đưa tay ra, ngón tay bên ngoài với ngón tay trong gương chạm vào nhau trong gương.

"Truyền lệnh của ta, rút binh."

Bên trên lớp vỏ bảo vệ đổ nát, những con robot bắt Âm Minh Chính đi bỗng nhiên dừng lại rồi lại đi tiếp.

Và chỉ trong một lệnh như vậy, hàng vạn robot xoay mình, tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân và quay trở lại cửa khoang của phi thuyền.

Chúng bay nhanh mà không lộn xộn, không quá năm phút, chỉ để lại một con tàu lớn trên bầu trời.

Sau đó, con tàu vũ trụ chậm rãi chuyển động, giống như khi chúng đến,lặng lẽ rời khỏi căn cứ của con người.

Những người trong lớp vỏ bọc bảo vệ không thể tin vào mắt mình.

Người ngoài hành tinh đã thực sự rời đi, họ thực sự cứ thế đã rời đi.

Trong phút chốc, tiếng gào khóc truyền ra khắp căn cứ, không biết là vì đã an toàn hay vì người anh hùng nhân loại đã bị đưa đi..

※※※

Ân Minh Tranh bị tiêm một loại thuốc ức chế. Đây là loại thuốc được thiết kế đặc biệt cho dị năng giả. Thuốc này không có tác dụng đối với người bình thường, nhưng nó có thể làm cho chuyển động của nhà ngoại cảm dần dần chậm lại. Sau một giờ, họ còn có ý thức nhưng không thể để di chuyển.

Trớ trêu thay, lọ thuốc này được hắn phát triển và giao cho các cấp trên của căn cứ, nhằm mục đích hạn chế những người dị năng sẽ tự ý gϊếŧ người thường sau khi có sức mạnh, nhưng bây giờ, nó đã được sử dụng cho hắn ta.

Lựa chọn giữa 10 vạn thường dân và chỉ một mình hắn ta, cấp trên có thể dễ dàng đưa ra quyết định.

Chỉ là sau khi bọn họ đưa ra quyết định, không có ai tới hỏi ý kiến hắn, thay vào đó là lợi dụng hắn thiếu đề phòng với đồng loại, liền đánh lén rồi trực tiếp đưa hắn lên máy bay.

Trong suốt quá trình, lên máy bay và ném khỏi máy bay, Ân Minh Tranh luôn tỉnh táo, hắn có thể cảm nhận được sự khinh thường của những người đã đưa đón mình, khi lên máy bay, hắn thậm chí còn không có một chỗ ngồi. Không phải, hắn bị ném xuống đất giống như đồ vật, nhìn từng đôi giày đi lại vào trước mắt, còn có người nhân cơ hội đá hắn.

Ân Minh Tranh biết sự dơ bẩn của bản chất con người, nhưng hắn không ngờ rằng hắn vì nhân loại đã hy sinh tính mạng hy sinh vô số đau đớn để bảo vệ họ, nhưng bọn họ lại đối xử với hắn như thế này.

Để hắn ta chết cũng không sao, nhưng hắn ta thậm chí còn không có được sự tôn trọng cuối cùng trước khi chết.

Đúng, hắn sắp chết rồi, vì vậy hắn không cần bất kỳ sự tôn trọng nào.

Tôi sắp chết, xem ra không cần tuân theo tư tưởng mà trước đây tôi luôn cố chấp, bảo vệ loài người, từ bỏ mạng sống của mình.

Âm Minh Chính nhắm mắt lại, cảm nhận được robot lẳng lặng mang theo mình, sau đó đem hắn đặt ở trên giường mềm mại, trong lòng cười nhạo, cho dù là người ngoài hành tinh, sau khi chiếm được hắn cũng nguyện ý đem giường cho hắn. còn đồng loại thì không.

Sau đó, hắn cảm thấy có một bàn tay máy móc lạnh lẽo đến gần và tiêm cho hắn một thứ gì đó, Âm Minh Chính không có ý phản kháng, dù muốn hay không, hắn cũng đành bất lực sau khi được tiêm thuốc.

Hắn như lúc hôn mê, để cho người khác làm gì.

Chúng đe dọa con người giao hắn, nhưng chúng không gϊếŧ hắn khi bắt được. Chúng định mổ xẻ hắn sao?

Âm Minh Chính trong lòng suy đoán đến khi robot rời đi, đặt hắn trở lại tấm nệm êm ái và thoải mái.

Một hồi, có tiếng robot đi lại trong phòng, dường như chúng đang mang một thứ gì đó, một thứ gì đó được mang vào từ bên ngoài. hắn nghe thấy một vật tương đối nặng rơi trên đầu giường hắn nằm.

Sau đó, khứu giác mách bảo hắn rằng đó phải là một loại cây, được chôn trong đất, kết hợp với âm thanh đổ vỡ, đó phải là một chậu cây có đáy bằng gốm.

Nhưng tại sao người ngoài hành tinh lại đặt những chậu cây bên giường của một người bị giam cầm?

Chẳng lẽ thực vật trên hành tinh của chúng là vũ khí hoặc công cụ để sỉ nhục đối phương sao?

Tiếp đó, Ân Minh Tranh nghe thấy âm thanh của công cụ đυ.c tường, robot di chuyển xung quanh và di chuyển một vật nặng khác, sau đó đặt nó lên tường.

Hắn thật sự tò mò về những gì người ngoài hành tinh đang làm, không nhịn được mở mắt ra.

Khung cảnh trước mắt là cho Ân Minh Tranh ngạc nhiên.

Những robot này thực sự đang lắp cửa sổ, loại cửa sổ phổ biến nhất trên Lam Tinh trước cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh.

Ngoài ra, còn có những robot đang bay lên móc tấm rèm cửa màu xanh nhạt.

Mà những nơi khác trong phòng, hai tên robot đang đυ.c tường, cố gắng đưa thứ gì đó như là TV treo lên trên, còn có hai tên robot khác mang theo một chiếc bàn với cà phê và đặt nó ở bên cạnh, robot gần đó đặt tô trái cây, ấm và tách xuống.

Ngoài ra, phía sau chúng đang trải thảm, đặt giá treo quần áo,những tên robot vừa chuyển bàn đem thêm những đồ trông giống như dụng cụ nhà bếp, Ân Minh Tranh nghi ngờ rằng hắn ta không phải là tù nhân, mà là một vị khách được chủ nhà chăm sóc chu đáo..

Ngay cả khi ở trong căn cứ của con người, vì luôn phải sẵn sàng chiến đấu nên hắn không có thời gian và điều kiện để tận hưởng cuộc sống hàng ngày của bất kỳ cư dân Lam Tinh nào trước khi quân xâm lược ập đến.

Điều khiến Ân Minh Tranh kinh nhiên nhất chính là sức lực hắn dần hồi phục.

Hắn ta đã phát minh ra thuốc ức chế, tất nhiên hắn biết tác dụng của loại thuốc này, để có đủ thời gian vận chuyển dị năng giả đến người có thể điều khiển họ, một liều thuốc này có thể khiến dị năng giả vô lực trong vòng 24 giờ..

Những người đó lo lắng rằng dị năng của hắn sẽ giải phóng, vì vậy họ đã đột ngột tiêm cho hắn ta năm liều thuốc, hắn ta sẽ có thể lấy lại sức mạnh của mình sau năm ngày.

Ân Minh Tranh ngay lập tức nghĩ đến thứ mà robot đã tiêm vào người hắn vừa rồi, rồi nhanh ngạt ra..

Không, không thể.

Con người và người ngoài hành tinh là mối quan hệ giữa kẻ xâm lược và kẻ bị xâm lược, làm sao họ có thể giúp hắn ta.

Những tên robot bận rộn trước mặt khiến hắn khó hiểu.

Thể lực của Ân Minh Tranh hồi phục rất nhanh, cuối cùng khi hai chiếc máy hình người đã lắp TV vào tường thành công, hắn nắm chặt tay lại, cảm thấy sức lực tràn đầy trong cơ thể, chậm rãi ngồi dậy.

Những robot vẫn đang bận rộn dường như cảm nhận được động tĩnh, tất cả đều quay qua nhìn hắn.

Bị nhiều cặp mắt màu bạc vô hồn nhìn chằm chằm, kinh nghiệm chiến đấu lâu năm với người ngoài hành tinh của Ân Minh Tranh khiến tiềm thức của hắn căng thẳng, cảnh giác nhìn những cỗ máy robot, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nhưng những robot người không làm gì cả, chúng không tấn công, không đe dọa, chúng chỉ nhìn Ân Minh Tranh rồi tiếp tục làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Tình huống không rõ ràng, Âm Minh Chính sẽ không tấn công hấp tấp, mà chỉ siết chặt cơ bắp trên người, cảnh giác chú ý đến động tác của những cỗ máy này, nhấc chăn bước ra khỏi giường.

Vâng, những người ngoài hành tinh này thậm chí còn đắp chăn hắn ta.

Cách đối xử này thực sự quá vô lý không giống như đối xử với một tù nhân chút nào.

Hắn ngập ngừng bước ra cửa, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, thấy trong phòng không có ai đang nhìn mình nên hắn từ từ mở cửa.

Sau cánh cửa là một hành lang rộng và dài với một màu trắng bạc, mọi thứ đều có màu trắng bạc, kể cả những robot trong hành lang đang mặc quân phục màu trắng bạc đang bận rộn dọn dẹp.

Trong mảnh trắng bạc này, một bóng người dần dần đi về phía bên này từ đầu kia của hành lang.

Cậu ta trông giống như một con người, nhưng nếu cậu ta có thể xuất hiện trên phi thuyền của người ngoài hành tinh, cậu ta rõ ràng không phải là một con người.

Bất cứ nơi nào cậu đi tới, những cỗ máy hình người vẫn đang bận rộn ngừng động tác, đôi chân máy móc vốn rất ngắn so với con người quỳ xuống, hiển nhiên tôn kính vô cùng.

Tất cả điều này im lặng và trang trọng, Ân Minh Tranh thậm chí có thể cảm nhận được lòng trung thành vô hạn của những cỗ máy hình người này đối với người trước mặt hắn.

Ân Minh Tranh rất chắc chắn rằng người ngoài hành tinh có ngoại hình giống con người này phải có vị trí cao nhất trên con tàu vũ trụ này.

Hắn bình tĩnh hạ tay xuống và đặt ngón tay cái nhẹ nhàng vào lòng bàn tay, đó là hành động bình thường của hắn trước khi sử dụng sức mạnh của mình.

Thiếu niên có đôi mắt trong veo màu bạc dường như không để ý đến sự căng thẳng và ánh mắt cảnh giác của Ân Minh Tranh.

Thấy Âm Minh Chính đang nhìn mình, trên mặt lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, cậu bước nhanh về phía trước, bỏ qua tư thế phòng thủ theo tiềm thức của Âm Minh Tranh, ôm lấy cánh tay của hắn.

"Anh tỉnh rồi, bạn đời của tôi."

Âm Minh Tranh: "... Hả?"

Thời Thanh không trả lời mà vừa đi vừa kéo hắn vào phòng, Ân Minh Tranh muốn thoát ra, lại phát thiếu niên tưởng chừng như vô hại nhưng sức lực rất mạnh, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể động đậy.

Dưới tình thế cấp bách, hắn đưa tay định dùng dị năng của mình đẩ Thời Thanh, nhưng dị năng lại không có tác dụng vì một lý do nào đó, thiếu niên không chút phản ứng.

Làm sao có khả năng, hắn vừa mới thử nghiệm, rõ ràng là có thể sử dụng năng lực...

Vô lực như vậy, Âm Minh Tranh đã bị đè xuống giường.

Hắn nằm ngửa trên chiếc giường lớn mềm mại, phía trên anh là một người con trai xa lạ với đôi mắt trong veo đang nhìn thẳng vào hắn và nở nụ cười ngọt ngào.

"Chờ đã..."

Âm Minh Chính vô thức theo bản năng vươn hai tay ra, nhưng lại bị Thời Thanh dễ dàng nắm lấy cổ tay, trực tiếp kéo lêи đỉиɦ đầu của hắn đè xuống, biến thành tư thế mặc người chém gϊếŧ.

"Không cần đợi."

Thiếu niên với khuôn mặt vô tội chớp mắt, giọng điệu vô tội và mong đợi, nhưng hành động lại rất mạnh mẽ:

"Nào, chúng ta sinh con."

🍊23/07/2022🍊

Tác giả có lời muốn nói:

Không sinh con!! Không có con!!!!

Chap cuối mình định đăng lúc 9h, mình đặt là 6h vì buồn ngủ muốn ngủ, kết quả là 7h cấm mạng, hên xui. Tôi đã đăng, và tôi vẫn sẽ đăng lúc 6 giờ tối.

Chọn ngẫu nhiên một số thiên thần nhỏ trong khu vực bình luận để gửi phong bao đỏ ~ Cảm ơn bạn đã đọc truyện sau nửa tháng ~

Editor có lời muốn nói:

Đảo chính đi anh!