*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
[Chấn động! Khí Tôn đại nhân ban ngày ban mặt lại ôm chặt một nam tử thần bí mà gào khóc, rốt cuộc thì mối quan hệ của hai người là gì!?]
Lần đầu tiên Chúc Duyệt phát hiện, hóa ra trông Quân Thụy nhìn thì có vẻ phong lưu phóng khoáng, nhưng thực tế lại là...
"Hu hu hu, Tô Diệp ơi Tô Diệp, Tiểu Diệp của ta, ta rất nhớ em." Quân Thụy hệt như đứa trẻ, ôm chặt Tô Diệp khóc lóc kể lể, "Ta nhớ em muốn chết, sau này mỗi ngày ta đều phải đi theo em, không bao giờ để mất em nữa."
Tô Diệp cũng ôm hắn, tuy rằng vẫn là mặt than như trước nhưng trong mắt lại dịu dàng, "Ta cũng rất nhớ huynh, mỗi ngày đều nhớ đến huynh."
"Tiểu Diệp ơi, ta còn muốn uống rượu mà em ủ, rượu em ủ là tuyệt vời nhất, người khá ủ đều như uống nước canh suông." (Thực Thần:??? Chê bôi?? Ngươi có giỏi thì đừng tới uống trộm rượu của ta nữa!"
"Ừm, sau này đều ủ cho huynh uống."
"Hừ, vợ của ta đã quay về rồi, xem ai còn dám cho ta ăn cẩu lương nữa không, ta cũng phải khoe ân ái!"
Đây đều là...... từ ngữ gì thế? Có điều Tô Diệp vẫn đồng ý từng lời mà Quân Thụy nói, bây giờ Quân Thụy muốn cái gì cậu cũng sẽ đồng ý.
Không khí vốn có chút thương cảm đều bị Quân Thụy chọc đến vui vẻ hơn rất nhiều, Lân Sương cũng rất vui, "Bọn ta tách ra đã rất nhiều năm rồi, lúc ấy Tô Diệp vì cứu Quân Thụy mà một mình xông vào Ma tộc, lúc chúng ta đánh tới thì lại không tìm được Tô Diệp trong hang ổ của bọn chúng, bọn ta đều nghĩ Tô Diệp đã hy sinh...Sau khi chuyện này trôi qua, Quân Thụy cũng trưởng thành lên rất nhiều."
"May quá." Chúc Duyệt cảm tán. Bọn họ thật mạnh mẽ, nếu như A Trạch rời khỏi cậu, cậu nhất định sẽ điên lên mất.
"Không nói nữa, chúng ta đi tìm Thực Thần trước đi, cứ để hai người họ tiếp túc giải nỗi khổ tương tư."
Bề ngoài của Thực Thần là một ông lão râu tóc bạc phơ, nhìn qua rất hòa ái, tiệc mừng thọ lần trước Chúc Duyệt cũng lén nhìn vài lần.
Thực Thần cũng nhớ rõ nhóc con này, nhút nhát sợ sệt đi theo Vận Thần, rất hợp mắt mình, nhưng lần trước Vận Thần có chuyện bận liền không đến chào hỏi được.
Nhìn Chúc Duyệt ở chung hòa hợp với Thực Thần, Lân Sương không khỏi cảm thán, đứa trẻ ngoan ngoãn vừa phi thăng này đều được mọi người già yêu thích.
"Thật ra nấu ăn cũng giống như là luyện đan vậy, Bước đầu tiên là làm sạch các tạp chất trong nguyên liệu, bước này đòi hỏi phải khống chế linh lực cẩn thận...Lân Sương, ngươi không cần làm thử đâu."
Lân Sương:...... Không phải chỉ vì trước đây ta đã lãng phí toàn bộ linh thú thôi sao, nhưng đó cũng là mấy con thú do ta săn được mà!
Chúc Duyệt đem linh lực chia thành từng phần nhỏ, dùng thần thức quan sát, sau đó lại dùng linh lực để loại bỏ tạp chất.
Thực Thần đứng bên cạnh xem liên tục gật đầu, thiên phú không tồi. "Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một món ăn, muốn học cái gì?"
"Có thể tự mình chọn ạ?" Hai mắt Chúc Duyệt sáng lên, "Ta muốn học món điểm tâm trong tiệc mừng thọ của ngài, vị rất ngọt, có màu màu nhạt."
"Đó là bánh ngôi sao, dùng quả ngôi sao để làm, mấy đứa trẻ đều thích ăn." Thực Thần tự hào nói, "Đây là do ta phát minh đấy, Chúc Duyệt cũng thích à?"
"Vâng...nhưng mà...thật ra ta muốn hỏi ngài một chút, cách làm bớt ngọt lại ấy ạ."
Ủ uôi, trong lòng Lân Sương âm thầm kích động, chắc chắn ông đang nghĩ đứa trẻ này không thích đồ quá ngọt, nhưng sự thật là do cậu muốn làm cho tam đệ ăn? Cái cảm giác hiểu rõ CP này thật đã.
Quả nhiên, vẻ mặt Thực Thần cứng đờ một chút.
Chỉnh đốn tâm trạng lại Thực Thần vẫn cẩn thận dạy Chúc Duyệt các bước làm. "Trong quá trình làm phải lưu giữ linh lực trong thức ăn, đây là việc khó nhất, tu sĩ có thiên phú tốt còn có thể đem linh lực dung hợp với thức ăn tạo thành món ăn trung phẩm, dĩ nhiên đây cũng là một chuyện rất khó rồi. Hơn nữa, mấu chốt là, trong quá trình nấu nướng phải toàn tâm toàn ý mà làm, suy nghĩ xem lý do gì ngươi lại muốn làm món điểm tâm này."
Lý do làm điểm tâm ư...Chính là khi ta bắt đầu nhận ra mình thích A Trạch, muốn tự tay làm cho y ăn. Chúc Duyệt suy nghĩ một chút, lập tức càng thêm chuyên tâm.
Mà Thực Thần đứng nhìn bên cạnh lại ngạc nhiên vô cùng, đây, đây là lần đầu tiên đạt đến cảnh giới dung hợp tâm nguyện. Sau khi bình tĩnh lại, vẻ mặt ông liền vui mừng, thật là hậu sinh khả úy mà.
Tay Chúc Duyệt rất khéo, hình dáng điểm tâm sau khi làm xong giống với Thực Thần y đúc. Cậu chờ mong nhìn Thực Thần với Lân Sương đang ăn thử, sau khi nhìn thấy hai người lộ vẻ mặt hài lòng mới yên tâm.
"Ăn rất ngon! Tiểu Duyệt thật giỏi!" Không giống ta có một cái tay tàn...
Lân Sương chỉ có thể nếm được hương vị ngon hay dở, nhưng Thực Thần vừa nếm thử đã biết, ông phát hiện khi Chúc Duyệt làm điểm tâm không chỉ hoàn mỹ dung hợp linh lực, mà sau khi ăn còn khiến người ta có một loại cảm giác hạnh phúc.
Đây là một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới! Thực Thần nói ra phát hiện của mình, hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm Chúc Duyệt, "Sao ngươi có thể làm được?"
Chúc Duyệt bị Thực Thần nhìn chằm chằm đến phát hoảng, không nhịn được mà lui một bước, thấp thỏm nói: "Có lẽ là...trong lúc làm thì cảm thấy rất hạnh phúc ạ?"
"Ra là vậy à? Trước kia ta cũng mang tâm trạng vui vẻ khi nấu ăn nhưng lại không xuất hiện trường hợp này mà ta? Chẳng lẽ phải chú ý đến tình trạng khi dung hợp?" Thực Thần vừa hồi tưởng vừa nhấc tay muốn ăn thử lần nữa. Làm một đầu bếp với quyết tâm không ngừng đột phá, ông không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình!
Lân Sương biết rõ đáp án cũng chỉ cười mà không nói. Cái này gọi là sức mạnh tình yêu! Lão độc thân sao mà hiểu được chứ.
Thấy Thực Thần chuyên tâm nghiên cứu không rảnh quan tâm bọn họ nữa, Lân Sương đang định mang Chúc Duyệt dạo chơi nơi khác, kết quả vừa quay đầu liền phát hiện không thấy người đâu nữa, đĩa điểm tâm trên bàn cũng biến mất.
Đi về rồi hả?... Lân Sương im lặng che mặt, Mạnh Gia Trạch cố tình bảo y đưa Chúc Duyệt đi chơi, bây giờ Chúc Duyệt tự về nhà trước, chắc không có việc gì đâu nhỉ?
Đúng vậy...Ta không biết gì hết á.
Mà bên kia, sau khi Chúc Duyệt về đến nhà mới nhớ tới việc mình đã quên chào Lân Sương tiền bối. Nhưng cũng do cậu quá kích động, đây là quà tặng đầu tiên mà cậu tặng cho Mạnh Gia Trạch.
Ủa? A Trạch cũng ở nhà hả? Hôm nay sao về sớm thế. Ngửi được hơi thở của Mạnh Gia Trạch, Chúc Duyệt vui vẻ mà cầm điểm tâm chạy vào trong sân.
Vừa mới đi vào đã bị cảnh sắc trong sân dọa sợ, từng đóa hoa trắng nở rộ khắp sân, một hương thơm man mát thoang thoảng tràn ngập cả không gian, nồng nàn lại không ngọt gắt.
Giữa một rừng hoa trắng, trong tay Mạnh Gia Trạch cầm một đóa hoa lớn bước về phía Chúc Duyệt, cậu nhìn ra được hôm nay y cố ý trưng diện, còn đẹp mắt hơn trước kia.
Mạnh Gia Trạch hít sâu một hơi, thật ra bây giờ y cũng rất căng thẳng, nhìn kỹ một chút sẽ thấy chóp tai y đang ửng đỏ. Y muốn tạo cho Chúc Duyệt một kỷ niệm khó quên, y đã hỏi qua Lân Sương rất nhiều lần, không biết Chúc Duyệt có thích không nữa.
"Ta nghe nói, loài hoa này gọi là "Hoa sơn chi" (1), trong ngôn ngữ loài hoa mang nghĩa tình yêu vĩnh cữu hoặc là cả đời đợi chờ." Mạnh Gia Trạch nhìn Chúc Duyệt, tình cảm hiện rõ trong ánh mắt, "Em có đồng ý cùng ta lập khế ước không? Cùng ta cả đời bên nhau, mãi mãi không rời."
(1) Hoa sơn chi:"Em đồng ý!" Chúc Duyệt nhận lấy đóa hoa trong tay Mạnh Gia Trạch, lau nước mắt trên khóe mắt, hạnh phúc nhảy lên người Mạnh Gia Trạch.
Mạnh Gia Trạch giang hai tay vững vàng đón được cậu, y cũng không nhịn được mà ôm Chúc Duyệt xoay vài vòng, hai người đều vui vẻ bật cười.
Ban ngày trôi qua, ban đêm lại lần nữa buông xuống.
Đóa hoa mà Mạnh Gia Trạch đưa đã được Chúc Duyệt cẩn thận cắm trong bình hoa, còn dùng nước ở linh thủy nuôi dưỡng thật tốt.
Chúc Duyệt được Mạnh Gia Trạch đưa lên nóc nhà ngồi, nói là đợi trời tối thêm chút nữa mới có thể thấy cảnh đẹp.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng Mạnh Gia Trạch, bây giờ mới nhớ đến món điểm tâm bị lãng quên cả buổi chiều, may là cậu theo thói quen bỏ vào trong không gian, có lẽ vẫn còn ăn được.
"A Trạch, đây là em tự tay làm, ngài ăn thử xem. Thực Thần tiền bối còn nói ăn cái này sẽ thấy hạnh phúc."
Mạnh Gia Trạch liếc mặt một cái liền nhận ra đây là loại điểm tâm trong tiệc mừng thọ hôm trước y đút Chúc Duyệt ăn. "Tiểu Duyệt đút ta ăn đi."
Chúc duyệt đã quá quen với mức độ thân mật này, chỉ là hai bên tai vẫn có chút đo đỏ.
Mạnh Gia Trạch cắn thử một miếng, liền phát hiện đây là dựa theo khẩu vị của mình mà chỉnh lại, sau khi vui vẻ ăn hết, điều y cảm nhận được không phải là thứ tình cảm hạnh phúc như Thực Thần nói, ngược lại là một phần tình yêu ngọt ngào.
Trong lòng y không nhịn được mà cũng ngọt ngào theo, càng ôm chặt lấy Chúc Duyệt. "Ăn ngon lắm, Tiểu Duyệt." Nhìn khuôn mặt đong đầy ý cười của Chúc Duyệt, miệng y có chút khô. "Tiểu Duyệt, chúng ta đổi một cách ăn khác đi."
Y cầm lên một miếng bánh, đặt bên miệng Chúc Duyệt, "Cắn nhẹ một góc rồi ngậm lấy, đừng ăn."
Đây là cái kiểu ăn gì thế? Chúc Duyệt chưa hiểu sự đời lại bắt đầu xấu hổ, Mạnh Gia Trạch lại cứ cố tình nhắc nhở cậu. "Tuyệt đối không được nhả ra nhé bé cưng, nếu không ta sẽ phạt em."
Mạnh Gia Trạch ăn gần xong lại cố tình thả chậm tốc độ, cắn một miếng cũng phải chạm vào Chúc Duyệt mới chịu, nhưng cũng chỉ là chạm nhẹ vào môi một cái mà thôi. Sau khi cuối cùng cũng ăn xong, Chúc Duyệt lập tức bật dậy.
Hai người ôm nhau, chia một miếng bánh cuối cùng.
Cứ như vậy ngọt ngào sến sẩm ăn xong một hộp bánh, Mạnh Gia Trạch liền ôm lấy Chúc Duyệt, giúp cậu xoa bụng nhỏ. Thần tiền sẽ không bị ăn no căng, là do y muốn chiếm tiện nghi của Chúc Duyệt thôi.
"Em nhìn xem, bắt đầu rồi." Mạnh Gia Trạch nói nhỏ bên tai Chúc Duyệt.
Thần Điện nằm ở trên đỉnh Thần Giới, nơi ở của những thần tiên khác sẽ rải rác xung quanh Thần Điện theo hình tròn.
Mạnh Gia Trạch vừa dứt lời, từng chùm ánh sáng trắng từ trong bóng tối bừng lên, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng bay cao. Dần dần, toàn bộ Thần Điện đều được bao trùm bởi những vòng ánh sáng lớn nhỏ khác nhau. Nếu cảm nhận kỹ một chút, sẽ phát hiện tất cả vòng ánh sáng tròn ấy đều là linh lực thuần khiết.
Chúc Duyệt kinh hỉ nhìn về phía Mạnh Gia Trạch, "Đây là cái gì vậy ạ?"
Nhìn trong mắt Chúc Duyệt phản chiếu từng tia sáng vụn vặt, Mạnh Gia Trạch cầm lấy tay cậu, cười nói: "Vòng bảo vệ Thần Giới là do nhị ca thiết lập, y không muốn lãng phí quá nhiều thiên tài địa bảo (2) nên đã yêu cầu người trong Thần Giới mỗi năm vào thời điểm này đều cống hiến một phần mười linh lực của bản thân. Về việc vì sao phải làm bằng cách này, y nói là vì như thế sẽ nhìn rất đẹp."
(2) 天材地宝: thường dùng để chỉ các loại thực vật hoặc khoáng vật quý hiếm có tác dụng đặc biệt.
"Vâng...thật sự nhìn rất đẹp."
"Đến đây nào." Trong tay Mạnh Gia Trạch cũng tụ một quả cầu màu trắng, "Chúng ta cũng nên bắt đầu rồi."
"Em cũng có thể ạ?" Chúc Duyệt nghĩ đến điều gì đó, lại có chút do dự, uể oải nói, "Linh lực của em là màu xám."
Một tay khác của Mạnh Gia Trạch nắm lấy bàn tay của Chúc Duyệt, so với y thì nhỏ hơn một vòng, y xoa nhẹ an ủi cậu, "Không sao, cẩn thận cảm nhận linh lực của ta, làm theo quỹ đạo của ta, cùng nhau vận chuyển thử xem."
Cảm nhận được linh lực của Mạnh Gia Trạch đang chảy vào trong lòng bàn tay, Chúc Duyệt bắt chước thử vận chuyển một lần, trong lòng bàn tay còn lại cũng tụ một quả cầu trắng nho nhỏ.
Chúc Duyệt vui vẻ dụi vào Mạnh Gia Trạch một chút, "Của em giống với A Trạch nè, trắng tinh luôn."
Hai quả cầu ánh sáng màu trắng chậm rãi bay lên trời, vòng trắng nhỏ thích thú xoay tròn quanh quả cầu lớn.
Chúc Duyệt nhìn quả cầu của mình mà nở nụ cười, "Của em trông nhỏ thật đấy."
Mạnh Gia Trạch nắm lấy hai tay cậu, ôm cậu cùng nằm xuống, "Nhưng lại rất đáng yêu, giống như Tiểu Duyệt vậy, đều đáng yêu vô cùng."
Chúc Duyệt được khen lại có phần xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì, đành ngoan ngoãn cùng ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp nhất ở Thần Giới.
"Chúc Duyệt."
Đây vẫn là lần đầu tiên Mạnh Gia Trạch gọi đầy đủ tên của mình, Chúc Duyệt xoay người thắc mắc nhìn y.
Một bàn tay Mạnh Gia Trạch nhẹ nhàng vuốt ve mặt Chúc Duyệt, đối diện với bầu trời đầy sao, nói ra tiếng lòng của mình.
"Ta rất cảm kích vì có thể gặp được em."
Bỗng nhiên Chúc Duyệt cảm thấy mắt mình có chút xót, cậu chớp chớp mắt, khóe mắt đọng nước. Lúc này cậu không trốn vào lòng Mạnh Gia Trạch mà đối diện với y, nhẹ giọng đáp lại: "Em cũng rất cảm kích vì đã gặp được ngài."
- ------------
Tác giả có lời muốn nói: Chính văn đến đây là kết thúc rồi, tiếp theo còn có một chương phiên ngoại nhỏ.
Cảm ơn các bạn đáng yêu đã đọc câu chuyện này, chính tôi cũng cảm thấy vẫn còn có rất nhiều vấn đề, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết nha. Chấm bút~
Sau này tôi cũng sẽ cố gắng nỗ lực!