Dị Thế Chi Nhược Nhục Cường Thực (Dị Thế Chi Cá Lớn Nuốt Cá Bé)

Chương 6

Ưʍ...... Nặng quá. Hàn Chưởng đang ngủ say lẩm bẩm một tiếng, muốn đẩy thứ gì đó đang đè lên người mình ra.

Không ngờ là chẳng đẩy ra được, ngược lại còn siết mình chặt hơn, nhiệt độ nóng hầm hập truyền tới khiến Hàn Chưởng hơi khó thở.

Đờ mờ! Được một tấc tiến một thước đúng không! Quá trời mày rồi!

Hàn Chưởng đang nhắm mắt thực hiện rất thành thạo "thụy quyền" (a.k.a: chiêu thức tấn công trong lúc ngủ), xuất lực thật mạnh về phía thứ đang siết mình. Không hiểu sao, đối phương lại chẳng nhúc nhích chút nào.

Tên khốn nào lại không thức thời như vậy? Hàn Chưởng nổi giận, lập tức mở mắt ra, lại bị người phóng đại ở trước mắt làm cho hoảng sợ.

"Ơ......" Cơ thể lập tức cứng đờ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh đang nhìn mình, lại nhớ ra những chuyện xảy ra trước đó, lời nói sắp tuôn ra khỏi miệng lại cứng rắn nuốt vào.

Ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ sinh vật không biết là người hay sói này chứ? Cũng không phải là chán sống! Khó khăn mới sống được tới lúc này, nếu chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thế này mà bị làm thịt, vậy thì thật có lỗi với cha mẹ đã sinh thành và nuôi nấng mình!

Nghĩ như vậy, Hàn Chưởng lại không dám thở mạnh, ngây ngốc nằm im tại chỗ.

Thụy Tư nhíu nhíu mày, sờ sờ đầu của y, nói: "Ngoan."

Ơ, Hàn Chưởng trợn tròn mắt, hắn ta đang nói gì vậy? Đây là loại ngôn ngữ gì? Chẳng lẽ đây chính là nền văn hóa đặc biệt của dị chủng trong truyền thuyết?

Đừng đã kích người khác tới mức này chứ! Y vẫn luôn tự hào mình thông thạo bốn thứ tiếng Anh, Trung, Pháp, Đức, kết quả là khi tới nơi này, tất cả nhận thức trước đó của y đều bị phá vỡ hoàn toàn! Giờ ngay cả ngôn ngữ cũng có sự khác biệt! Có để cho người ta sống nữa hay không hả!

Thấy Hàn Chưởng như bị đả kích rất nặng, Thụy Tư có hơi lo lắng, tiểu gia hỏa này không phải là bị dọa đến ngây luôn rồi chứ.

Bàn tay to thô ráp vuốt ve khuôn mặt hết xanh lại trắng, Thụy Tư cúi đầu ghé sát vào tai của y an ủi: "Đừng sợ, có ta ở ngay bên đây mà."

Hửm? Sợ? Sợ cái gì? Ở đây? Ai ở đây? Hàn Chưởng ngẩng phắt đầu lên, suýt chút nữa là đập vào đầu đối phương, nhưng hiện giờ y căn bản không rảnh bận tâm đến chuyện đó.

Vừa nãy y có thể nghe hiểu được một chút! Chuyện này đúng là quá vi diệu! Nói như nào nhỉ, cảm giác những lời này giống như sự kết hợp giữ tiếng Anh và tiếng Trung vậy, Hàn Chưởng không thể hiểu hoàn toàn, nhưng có thể loáng thoáng nghe hiểu được vài từ trong đó!

Hàn Chưởng kích động! Chuyện này nghĩa là y có thể thử giao tiếp một chút với "lang nhân" này, sau đó sẽ nghĩ cách qua trở lại chỗ sống trước kia?

Tưởng tượng như vậy, cảm giác sợ hãi đối với lang nhân này lúc đầu lập tức tan thành mây khói. Không rảnh chú ý tới tư thế hiện tại của hai người như thế nào, Hàn Chưởng đặt một tay lên bả vai của Thụy Tư, nói một câu tiếng Anh kết hợp tiếng Trung mà y tự nghĩ ra: "Huynh đệ, gặp được tức là có duyên đó!"

Sau đó, đột nhiên nghiêng người về phía trước, nhất thời khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một tờ giấy mỏng: "Mà này, ngươi có biết đường đến Bermuda không?"

Thấy ánh mắt đối phương sáng ngời nhìn chằm chằm mình, Thụy Tư không hiểu gì cả, tiểu gia hỏa này bị sao vậy? Sao cả lời nói cũng kỳ lạ tới vậy? Huynh đệ? Tiểu gia hỏa này sao lại là huynh đệ của mình? Còn cả Bermuda nữa, đó là nơi nào?

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của đối phương, khóe miệng Hàn Chưởng co rút, chẳng lẽ hắn nghe không hiểu? Quả nhiên, sự khác biệt giữa các chủng tộc vẫn là bất khả chiến bại mà!

Đang lúc Hàn Chưởng nghĩ đối phương sẽ không đáp lời, Thụy Tư mở miệng: "Đừng đi."

Câu này vừa đơn giản vừa rõ ràng, Hàn Chưởng nghe hiểu.

Hàn Chưởng cúi đầu hiểu lầm ý của câu này là "ngươi đi cũng không quay về được", thấy hơi buồn bực, lại có chút khổ sở.

Từ lúc tỉnh lại nhìn thấy sinh vật kỳ lạ kia thì y đã biết khả năng quay về được là không lớn, nhưng trong lòng vẫn còn ôm chút hy vọng. Con người mà, chính là giống loài chưa đến Hoàng hà thì chưa cam lòng, trước sự thật của vấn đề được tiết lộ, vẫn luôn ôm một chút ảo tưởng.

Hàn Chưởng hơi cam chịu số phận, nhưng mà nơi này cũng....... ấy quá rồi! Không biết nơi này ở đâu, không trên trái đất sao, dù sao thì trái đất cũng lớn như vậy, nhiều năm qua cũng không nghe nói gì về một nơi kỳ diệu thế này tồn tại.

Trong đầu rối như tơ vò, rối rắm nửa ngày, rốt cuộc Hàn Chưởng cục thở ra một hơi thật dài. Rồi, y đã thấy rõ tình cảnh hiện giờ của mình, chuyện quay về có lẽ không còn hy vọng nữa. Thôi vậy, cứ ngây ngốc ở nơi này đi, dù sao thì thiên nhiên trong lành như vậy, coi như đi du lịch sinh thái thôi.

Cho nên nói, có đôi khi dở dở ương ương cũng được coi là một mỹ đức đó, nhìn người ta mà xem, lạc quan như vậy, tích cực như thế. Nếu đổi thành người khác, nói không chừng là lệ rơi đầy mặt tìm sống tìm chết!

Và khi Hàn Chưởng đang bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai, trong đầu Thụy Tư vẫn đang ôm y phát ra một vở kịch hạnh phúc.

Nhìn xem, hắn nói là đừng đi, tiểu gia hỏa này cúi đầu một lúc rồi lập tức lộ ra vẻ khát khao, vậy nghĩa là gì? Tiểu gia này đã bằng lòng làm giống cái của hắn! Trong lòng Thụy Tư tràn đầy suy tính, mặc dù vừa mới đầu tiểu gia hỏa này có chút không muốn, nhưng lâu ngày, y nhất định sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn!

Cho nên nói, sự khác biệt cũng rất đáng yêu! Có hiểu lầm thì mới có thể sinh ra JQ (gian tình) được chứ!

Hai người đều tự suy nghĩ chuyện của mình, vì thế bầu không khí nhất thời trở nên hài hòa, hơi thở nhẹ nhàng lẳng lặng chảy giữa hai người, một cảm giác khá ấm áp.

Cho tới khi........

"Này! Mau thả ta ra!" Bạn nhỏ Hàn Chưởng trì độn rốt cuộc cũng phát hiện tư thế của hai người sai sai, vì thế bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Đùa gì vậy, y chính là nam tử hán đội trời đạp đất, bị người khác ôm vào lòng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Giữ hình tượng đẹp trai phong độ cho y đi, giữ hình tượng đi!

Thụy Tư luống cuống tay chân, không muốn buông ra, nhưng thấy Hàn Chưởng phản kháng như vậy, nghĩ tới chuyện hai người mới vừa xác nhận quan hệ, không thể siết chặt người ta quá mức, cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn buông tay.

Lập tức nhảy ra khỏi lòng ngực của Thụy Tư, Hàn Chưởng đề phòng nhìn người trước mặt, khi phát hiện tỷ lệ cơ thể giữa hai người thì há hốc miệng.

Cơ thể 1 mét 8 của y ở trái đất cũng coi như là dáng đẹp, không ngờ con người không trắng hơn người da đen là bao trước mắt lại cao hơn y ba cái đầu! Ba cái đầu đó! Mấy người có hiểu như vậy nghĩa là sao không?

Vậy nghĩ là tên lang nhân này còn cao hơn cả đại ca Diêu Minh! Mình đứng bên cạnh người này, rõ ràng mình chính là chú lùn!

(Diêu Minh là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã giải nghệ từng chơi cho CLB Houston Rockets của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Anh là một trong những cầu thủ có chiều cao cao nhất từng chơi tại NBA, với chiều cao 2.29m)

Mấy người nói xem, hắn hắn hắn...... Hắn có còn là người không! Mới vừa nghĩ như vậy, Hàn Chưởng nhịn không được mà muốn đánh chết mình. Còn phải nói nữa hả! Tên này vốn có phải người đâu!

Một nỗi bi ai từ tận đáy lòng trào lên, Hàn Chưởng căm uất! Đẩy y tới nơi khỉ ho cò gáy này còn chưa nói! Giờ còn thêm cái trò đả kích người khác như này nữa! Sao y lại xui xẻo thế này hả trời!

"Thụy Tư." Đang lúc Hàn Chưởng đấm ngực dậm chân, Thụy Tư đột nhiên mở miệng.

"Gì? Thụy Tư?" Đầu óc Hàn Chưởng lập tức không thể hoạt động, không hiểu ý của đối phương là gì. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đen đen kia, thấy đối phương im lặng nhìn mình, ánh mắt không phải kỳ lạ bình thường.

"Thụy Tư, tên của ta." Thụy Tư rất thích bộ dạng Hàn Chưởng nhìn mình như vậy, giống như hắn là toàn bộ thế giới của y, một cảm giác thỏa mãn không nói lên lời.

"Tên? Của ngươi sao?" Hàn Chưởng nghe hiểu được hai chữ tên, nghĩ lại thì chắc là đối phương đang nói tên.

Nghĩ lại thì lang nhân này mặc dù bộ dạng hơi đen, hơi cao, hơi cường tráng, nhưng tốt xấu gì cũng cứu mạng mình, nói cho hắn tên chắc cũng không sao nhỉ? Vì thế y vươn tay về phía Thụy Tư: "Ta là Hàn Chưởng."

Thụy Tư thấy y vươn tay mà sửng sốt, một lúc lâu sau mới hiểu ý của Hàn Chưởng, trong lòng xẹt qua một cảm giác ấm áp. Đây là lần đầu tiên có người vươn tay về phía mình đấy.

Bàn tay to lớn lông dài vươn ra nắm lấy tay của đối phương, hai tay đang nắm khác nhau từ màu sắc đến kích cỡ, nhìn qua đúng thật là có chút phong tình.

Cảm giác đối phương đang nắm tay mình càng ngày càng có chặt hơn, Hàn Chưởng ứa mồ hôi lạnh, cố gắng rút tay về, lại phát hiện bàn tay mọc lông đen dài của đối phương đã khóa chặt tay của mình ở trên trong.

Lòng bàn tay của Thụy Tư kề sát và mu bàn tay của mình, cảm xúc thô ráp vuốt ve chỗ mẫn cảm trên mu bàn tay, có hơi ngứa, cũng có một cảm giác khó nói thành lời.......

Nói thế nào đây, giống như sô cô la đen, thoạt nhìn đen đen xấu xấu, ngay cả lúc ăn cũng thấy đắng đắng, nhưng không thể phủ nhận vị ngọt ngào trong nó, muốn ngừng miệng lại thấy không đành lòng.

Trong đầu tràn ngập suy nghĩ rối loạn, cơ thể Hàn Chưởng cứng đờ, không biết rốt cuộc nên tiếp tục rút tay ra hay cứ để cho đối phương nắm.

May mà lúc này, Thụy Tư buông tay trước.

"Ờm...... Thụy Tư?" Hàn Chưởng nhanh chóng rụt lại tay của mình, có hơi xấu hổ nói.

"........." Thụy Tư không nói gì, im lặng nhìn y.

Sao cứ cảm giác ánh mắt này nhìn xuyên thấu qua người vậy....... Hàn Chưởng thầm oán trong lòng, nhưng nhớ tới cuộc sống sau này ở đây, lang nhân trước mắt lại là sinh vật duy nhất mà mình "quen biết", rốt cuộc Hàn Chưởng cũng từ bỏ ý định xoay người rời đi.

Mặc dù ở thế giới trước, y là một cường giả, nhưng không thể phủ nhận, vật chất ở thế giới này nằm ngoài tầm hiểu biết của y, trước khi tìm được cách sinh sống an ổn như trước kia, việc tìm kiếm một người bạn hỗ trợ mình là hết sức quan trọng.

Dù thi thoảng y có hơi ngáo ngơ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có chút đầu óc, nếu không cũng sẽ không thể sống an an ổn ổn nhiều năm tới vậy.

Hàn Chưởng sau khi suy nghĩ rõ ràng đã buông bỏ hết thảy thành kiến, ngẩng đầu một góc 60 độ nhìn Thụy Tư trước mắt: "Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, Thụy Tư."

Y tin là lang nhân này có thể nghe được lời mình nói, cũng có thể hiểu được ý của mình. Đừng hỏi y vì sao lại biết, dù sao thì y cũng tin chắc là như vậy.

"........" Thụy Tư vẫn không nói gì, con ngươi đen thui lóe lên một tia u ám khó hiểu. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên tiến lên, một tay ôm Hàn Chưởng vào lòng, mặc kệ y giãy giụa, cúi đầu rúc vào vai y: "Sau này, chúng ta, bên nhau."

Hàn Chưởng ngừng giãy giụa, không lên tiếng, hai người duy trì tư thế kỳ quái này, cảm nhận mặt trời mới mọc từ đằng đông, ánh nắng ấm áp xuyên qua khe đá chiếu vào hang động, hơi ấm phả lên hai người........

Hết chương 6.