Yến Dĩ Tuần từ từ nhắm hai mắt lại, chôn mặt vào vai Kỳ Văn im lặng không nói lời nào.
Đây là lần đầu tiên Yến Dĩ Tuần chủ động ôm Kỳ Văn.
Trước đây dù trong bất kỳ tình huống nào, Yến Dĩ Tuần đều rất mạnh miệng, không cứng đầu thì không được. Dù bị đao kiếm đâm bị thương cũng sẽ nhịn đau không rên một tiếng.
Cảm nhận được sự run rẩy không ngừng từ cánh tay đang ôm lấy mình, Kỳ Văn đau lòng xoa đầu Yến Dĩ Tuần, muốn xoa dịu hắn. An ủi cũng không có tác dụng gì nhiều, Kỳ Văn chỉ muốn giảm bớt một phần áp lực của Yến Dĩ Tuần.
Y biết Yến Dĩ Tuần đang sợ, đang nghi ngờ quyết định của chính mình, nghi ngờ bản thân liệu có đang làm đúng hay không.
Vào thời điểm này, bất kỳ quyết định nào mà Yến Dĩ Tuần đưa ra đều sẽ liên quan tới vô số sinh mạng. Một bước đi sai liền có thể khiến rất nhiều người vì hắn mà chết.
Bỏ mặc người già là hành động bất đắc dĩ cần phải thực hiện mà thôi.
*
Cùng lúc đó, trên bàn cơm của một gia đình Hoài Bắc có bày biện một bát thịt tươi.
Cả nhà vây quanh đĩa thịt được luộc bằng nước lã có cho thêm vài hạt muối. Người mẹ gắp miếng thịt vào chén của đứa con, nói: "Hôm nay nương nhặt được nó ở trên đường, con nhanh ăn đi."
Không biết đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy thịt, đứa bé bất giác nuốt nước miếng. Nó không được quá thèm thuồng, nó đẩy miếng thịt đến trước mặt cha mẹ: "Cha, nương, hai người cũng ăn đi."
"Nương không thích ăn thịt." - Người mẹ xoa đầu đứa con nhỏ, cưng chiều nói: "Con với cha ăn đi, ăn cho cao lớn."
Đứa bé không nghe theo, gắp miếng thịt đút đến miệng mẹ nó, làm nũng nói: "Nương, nương ăn đi, nương không ăn con cũng không ăn đâu."
"Nương ăn đi, nương ăn đi mà."
Đũa đưa tới miệng, gần như đâm chọt vào mặt, người mẹ do dự một lúc rồi mới cắn lấy miếng thịt kia. Đứa bé thấy mẹ nó nuốt xuống thì lập tức yên tâm, vui vẻ ra mặt. Nó hớn hở bưng chén thịt lên, dù chỉ là thịt luộc qua nước lã, nó vẫn ăn rất ngon lành.
Đêm đến, đứa trẻ ngủ thϊếp đi. Hai vợ chồng lúc này mới yên tâm làm chuyện của mình, bọn họ cẩn thận thu dọn phần thịt còn thừa lại, dự định để ngày mai ăn tiếp.
Khối thịt này không biết sẽ là lương thực của họ trong bao nhiêu ngày.
Thê tử bưng chén đũa định mang đi rửa, trượng phu thấy vợ mình động tác chậm chạp, co lấy một chân thì hỏi thăm: "Này nương nó, chân nàng bị sao vậy?"
*Trượng phu - thê tử: chồng - vợ
Thê tử hơi sững sờ, nhưng vẫn giả bộ như không có việc gì mà tiếp tục rửa chén: "Hôm nay không cẩn thận va trúng chân, mấy ngày nữa là không sao rồi."
Hai người đã kết hôn nhiều năm, trượng phu đương nhiên có thể nhận ra thê tử có điểm khác thường nên nghiêm giọng hỏi: "Nàng nói thật đi, đừng có dọa ta, rốt cuộc nàng có chuyện gì?"
Thê tử nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của trượng phu thì ánh mắt né tránh không muốn trả lời, trượng phu càng nhìn càng tức giận.
"Xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết! Sốt ruột chết ta rồi!"
"Không có gì mà..."
Hai người giằng co mãi không xong, cuối cùng thê tử sợ chồng mình sẽ thực sự tức giận nên cởi váy dài ra.
Lúc này trượng phu mới nhìn thấy rõ.
Một bên đùi của thê tử quấn một vòng băng vải, trên miếng vải thấm vết máu vô cùng rõ ràng. Nhìn theo đường viền của băng vải có thể thấy thiếu mất một mảng thịt. Trượng phu ngay lập tức hiểu ra miếng thịt hôm nay từ đâu mà có, thoáng chốc không cầm được nước mắt, khóc đến thê lương.
*
Hôm sau
Đơn đề nghị cùng với lương thực đồng loạt được đưa tới từng nhà, Yến Dĩ Tuần và Kỳ Văn ngồi chờ đợi kết quả.
Sau một đêm chuẩn bị tâm lý, Yến Dĩ Tuần đã đưa ra quyết định. Nếu hơn một nửa số người già ở Hoài Bắc đồng ý từ bỏ lương thực thì sẽ thi hành. Còn nếu không đồng ý, vậy phải cân nhắc thêm mấy ngày.
Bây giờ chính là chờ đợi câu trả lời của bách tính.
Yến Dĩ tuần không dám chắc chắn, chuyện liên quan đến sống chết, thật sự sẽ có hơn một nửa số người đồng ý sao? Ngày hôm qua đôi vợ chồng kia đã nói, tất cả mọi người ở Hoài Bắc đều làm như vậy, đến cùng có bao nhiêu người vì dịch bệnh mà mất hết niềm tin?
"Báo ——"
Cuối cùng thì, khi trời đã chạng vạng tối, binh sĩ được phái đi phát lương thực cho từng nhà mới có tin tức. Sau khi hô một tiếng từ ngoài cửa, binh sĩ cầm cuộn giấy Tuyên Thành* quỳ dưới đất, rồi đưa nó cho một binh sĩ khác chưa tiếp xúc với bách tính để chuyển cho Yến Dĩ Tuần.
*Là loại giấy cao cấp được sản xuất tại Huyền Thành và Kinh Kiến, tỉnh An Huy, dùng để viết thư pháp và vẽ tranh Trung Quốc. Kết cấu mềm và dai, không dễ bị gãy và mọt, hút mực đều, thích hợp cho lưu trữ dài hạn.
Cuộn giấy Tuyên Thành được trình lên, Yến Dĩ Tuần cầm lấy nó, đứng im một lúc lâu.
Hắn không dám nhìn.
Kỳ Văn thấy vậy thì nhẹ vỗ vào vai của hắn, Yến Dĩ Tuần lúc này mới lấy dũng khí, từ từ mở cuộn giấy ra. Giấy Tuyên Thành có tất cả ba trang, Yến Dĩ Tuần cầm mép giấy bên cạnh lên, hắn không kìm được mà run rẩy. Trên giấy ghi tên những lão nhân đã trên ngũ tuần*, phía sau tên chính là chỗ để in dấu vân tay của những người đồng ý.
*Ngũ tuần: trên 50
Yến Dĩ Tuần hít một hơi thật sâu, đọc từng dòng từng dòng một.
Sau khi lật xem hết ba tờ giấy, Yến Dĩ Tuần kinh ngạc. Đằng sau tên của mỗi người đều có dấu vân tay to nhỏ khác nhau.
Tất cả người già của Hoài Bắc đều đồng ý nhường thức ăn của mình cho người trẻ tuổi!
Trong nháy mắt bị chấn động, hai người kinh ngạc thật lâu không thốt nên lời, vì điều mà họ dự đoán đó là sẽ có rất ít người đồng ý từ bỏ lương thực. Chuyện liên quan đến sống chết, hai người thật sự không thể đoán được.
Không ngờ rằng...còn nhiều hơn thế.
Tất cả mọi người, toàn bộ đều đồng ý!
Tất cả, là tất cả đó!
"Bọn họ..." – Kỳ Văn hắng giọng, mở miệng nói: "Là giống thằn lằn đứt đuôi sao?"
"Không." – Yến Dĩ Tuần lắc đầu, trầm ngâm nói: "Là ban linh* phi độ (*)."
* Nemorhaedus goral, một loài linh dương được tìm thấy ở Tân Cương
(*) "Ban linh phi độ": [Cho dễ mường tượng thì có 1 câu chuyện như thế này] Những con linh dương bị một nhóm thợ săn dồn đến bên bờ vực vì họ muốn chúng nhảy xuống để tiện xuốn nhặt xác, đỡ phải bắn. Nhưng mà, linh dương già và và linh dương trẻ lại lùi ra sau, sau đó con linh trẻ tung vó phi nước đại muốn phóng qua vực bên kia, con linh già cũng đuổi theo sau. Thời gian chênh nhau một ít, biên độ cũng lệch nhau, con linh già vọt theo thấp hơn nên khi con linh trẻ bắt đầu rơi xuống, chân của nó vừa vặn đệm trên thân linh già, nó nhún mạnh một cái rồi bay sang tới bờ vực bên kia, còn con linh già thì hết đà rơi xuống vực thẳm. Những con linh dương khác cũng làm theo như vậy và an toàn phi qua bờ vực bên kia. [Ý trong truyện chắc là như vậy, người già hy sinh mạng mình để mở đường sống cho thế hệ sau. Hơi dài xíu, mọi người thông cảm nhe.]
Ban linh phi độ...Vĩ đại nhường nào.
Yến Dĩ Tuần nhanh chóng tính toán lượng lương thực cần phân phát dựa theo danh sách số lượng thanh niên trong mỗi hộ gia đình, sau đó giao cho Tri phủ.
Vừa thở dài một hơi thì lúc này thị vệ ngoài cửa truyền báo có thái y cầu kiến.
Thái y?
Yến Dĩ Tuần và Kỳ Văn nhìn nhau.
Sao thái y lại đột nhiên cầu kiến? Chẳng lẽ bệnh nhân xảy ra chuyện gì? Trái tim của cả hai đột ngột đập nhanh.
Thấy có người muốn tiến vào, Yến Dĩ Tuần và Kỳ Văn sửa sang lại một chút rồi nói: "Vào đi."
Một thái y thân cao tám thước chậm rãi đi vào.
Cách một lớp vải bố cùng nhiều lớp quần áo, hai người không thể phân biệt được đó là vị thái y nào, nhưng ngay cả khi bị che dưới lớp vải bố, họ vẫn có thể nhìn thấy đôi lông mày thanh tú của người này.
Yến Dĩ Tuần cảm thấy người này rất lạ mặt, nếu không phải nhân vật quan trọng trong Thái y viện thì chỉ nhìn lông mày mà không nhận ra cũng là bình thường.
Yến Dĩ Tuần hỏi: "Có chuyện gì bẩm báo?"
Thái y hất vạt áo quỳ xuống đất: "Bẩm điện hạ, vi thần Ôn Nghiễn."
Ôn Nghiễn. Kỳ Văn chưa từng nghe qua.
Yến Dĩ Tuần khẽ gật đầu, ra hiệu cho Ôn Nghiễn tiếp tục nói.
Ôn Nghiễn chậm rãi trình bày: "Hôm qua vi thần có thử trộn vài loại thuốc Đông y cho bệnh nhân bị nặng uống, hôm nay tình trạng của bệnh nhân kia có chuyển biến khá tốt. Vi thần thỉnh cầu muốn thử thuốc trên vài người nữa, nói không chừng có thể nghiên cứu ra thuốc hữu hiệu để chống lại ôn dịch lần này."
Thuốc có thể chống lại ôn dịch?!
Yến Dĩ Tuần và Kỳ Văn nghe được tin này thì kích động không thôi, khẩn cấp triệu tập những thái y có trình độ cao trong Thái y viện đến để cùng nghiên cứu cách phối thuốc với Ôn Nghiễn.
Công thức phối thuốc của Ôn Nghiễn đem đến niềm vui ngoài ý muốn trong khoảng thời gian này. Nếu thật sự có thể nghiên cứu ra thuốc để chống lại ôn dịch, vậy không chỉ ôn dịch lần này mà những lần sau nữa đều có thể lấy tham khảo!
Vui mừng một hồi thì Kỳ Văn đột nhiên cảm thấy tò mò, rốt cuộc người này có lai lịch gì? Y thuật cao minh như thế sao y lại không biết? Ngay cả tên họ cũng chưa từng nghe qua! Chẳng lẽ là chó ngáp phải ruồi?
Nếu là chó ngáp phải ruồi, vậy việc điều chế thuốc cần phải xem xét lại.
Hai người không yên lòng, đợi sau khi Ôn Nghiễn đi thì lập tức phái Lục Diên đến Thái y viện nghe ngóng. Họ muốn biết rốt cuộc Ôn Nghiễm này là người như thế nào.
"Bẩm điện hạ." – Lục Diên nhanh chóng trở về, quỳ xuống đất bẩm báo: "Theo lời thái y nói, biểu hiện của Ôn Nghiễn ở Thái y viện không tệ. Mặc dù ngày thường hiếm khi nói chuyện, nhưng trong nội viện luôn rất cố gắng. Chỉ là không giao lưu nhiều, không biết thực lực thế nào, việc điều chế ra thuốc có thể là ngẫu nhiên."
Kỳ Văn và Yến Dĩ Tuần nhìn nhau một cái, trong lòng đã có định đoạt.
Nếu ngày thường vẫn luôn cố gắng, vậy thì không phải ngẫu nhiên. Mười năm mài một kiếm, chỉ để chờ thời cơ thích hợp tiệm lộ phong mang (*).
(*) 崭露锋芒_Tiệm lộ phong mang: Bộc lộ sức mạnh, tài năng.
Hôm nay có nhiều tin vui liên tiếp truyền đến, tảng đá lớn trong lòng Yến Dĩ Tuần và Kỳ Văn rơi xuống, hai người thở ra nhẹ nhõm.
Hiện tại mọi hi vọng của hai người đều ký thác trên người Ôn Nghiễn.
Cứ tiếp tục theo kế hoạch, kiên trì một thời gian, chờ đến khi binh lính đem lương thảo tới, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi.
Tốt quá rồi, tốt quá rồi.
Lông mày Kỳ Văn giãn ra: "Không biết khi nào Trì tướng quân sẽ quay lại, chờ nàng quay lại ta sẽ lập tức nói tin tốt này cho nàng, nhất định nàng sẽ rất vui mừng."
Yến Dĩ Tuần xem đi xem lại tờ giấy Tuyên Thành, trên mặt cuối cùng cũng nhìn ra ý cười: "Hôm này muội ấy ra ngoài tuần tra, ban đêm mới trở về."
"Điện hạ." – Đang lúc nói chuyện thì thị vệ bên ngoài lại chạy đến bẩm báo: "Ngoài cửa có một nữ tử, nói là muốn cầu kiến Vương phi."
"Nữ tử?" - Yến Dĩ Tuần nghi hoặc nhìn Kỳ Văn, ánh mắt chằm chằm như thầm tra hỏi y. Dù có hỏi thì Kỳ Văn cũng không nhớ mình quen nữ tử nào ở Hoài Bắc.
Suy nghĩ nát óc cũng không nhớ ra mình quen biết người Hoài Bắc khi nào? Lại còn bị Yến Dĩ Tuần nhìn đến rùng mình, y im lặng nửa ngày mới hỏi thị vệ: "Nàng có nói gì nữa không?"
Thị vệ lắc đầu: "Nữ tử kia chỉ nói muốn gặp Vương phi."
Yến Dĩ Tuần dứt khoát không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu nhìm chằm chằm Kỳ Văn, có chút hứng thú chờ Kỳ Văn giải thích cho hắn nghe.
Kỳ Văn căn bản nhớ không ra, sao có thể giải thích. Thế là nói với thị vệ: "Để nàng vào đi."
Lời được truyền xuống, thị vệ lĩnh mệnh đứng dậy. Yến Dĩ Tuần đột nhiên lên tiếng ngăn lại: "Chờ đã."
Hắn quay đầu nhìn Kỳ Văn, lên giọng: "Nàng đến tìm Thế tử, ta ở lại đây có phải là rất bất tiện?"
"Có gì bất tiện..."
Yến Dĩ Tuần ra vẻ như bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng là không tiện lắm, hay là để ta đi chỗ khác, nhường cơ hội cho nàng và Thế tử ở riêng với nhau."
Kỳ Văn:?
Sao lời này nghe có vẻ chua?
Nói xong Yến Dĩ Tuần liền muốn đứng dậy, Kỳ Văn nhanh chóng nhấn Yến Dĩ Tuần ngồi lại vào ghế rồi liếc mắt ra hiệu với thị vệ một cái, để thị vệ đưa cô nương kia đi vào.
Thị vệ ngược lại rất khôn ngoan, chạy thật chậm mới mời cô nương kia vào.
Nữ tử kia vén rèm lên, Kỳ Văn thấy rõ gương mặt của nàng thì vui vẻ.
Thì ra là nàng.
Kỳ Văn giương cằm lên, nhếch lông mày với Yến Dĩ Tuần: "Điện hạ, ta đâu có gì mà không tiện gặp nữ tử chứ."