Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 17: Cùng là nam tử, sao lại khác biệt lớn như vậy

Yến Thanh Việt hờ hững phe phẩy cây quạt: "Bổn vương không phải muốn nói giúp Kỳ Văn."

"Ta vốn không để tâm đến chuyện này, nhưng một khi Kỳ Văn tham gia vào cuộc tranh luận, sự việc liền không giống lúc đầu nữa."

Tùy tùng không hiểu: "Thuộc hạ ngu dốt."

"Yến Chiêu cũng đã lên tiếng, náo nhiệt như vậy sao bổn vương có thể không tham gia." – Yến Thanh Việt vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón tay cái: "Chuyện này không chỉ kích động mối quan hệ giữa Kỳ Văn và Yến Dĩ Tuần, còn có thể mượn cơ hội lôi kéo Trì Linh, vậy cớ gì không làm."

Tùy tùng ngạc nhiên nói: "Điện hạ suy nghĩ chu toàn!"

Nhưng mà... Yến Thanh Việt hồi tưởng chuyện vừa rồi, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Kỳ Văn, khóe miệng không khỏi câu lên ý cười: "Kỳ Văn này rất thú vị."

"Xem ra hôm nay tâm tình của điện hạ rất tốt."

Yến Thanh Việt trầm thấp cười một tiếng: "Không sai."

"Bổn vương rất mong chờ được gặp lại y."

Ở bên kia, nhân vật chính được nhắc tới, Kỳ Văn, đang bước ra khỏi cổng học viện thì bị Yến Dĩ Tuần đột nhiên xuất hiện chặn đường lại.

Yến Dĩ Tuần gương mặt không đổi, một chút biểu cảm dư thừa cũng không bố thí ra.

Vẻ mặt nghiêm túc của Yến Dĩ Tuần khiến Kỳ Văn giật mình, y thầm nghĩ chỉ là ầm ĩ một trận, Yến Dĩ Tuần sẽ không đến mức muốn gϊếŧ người chứ?

Kỳ Văn do dự hỏi: "Điện hạ có chuyện gì tìm ta sao?"

Yến Dĩ Tuần không đáp.

"Nếu không có việc gì, vậy ta đi trước."

Kỳ Văn vốn định đi vòng qua Yến Dĩ Tuần, không ngờ Yến Dĩ Tuần lại trực tiếp nắm lấy cổ tay của Kỳ Văn, kéo y đi về phía trước: "Đi theo ta."

"Này, đừng kéo ta!"

Không biết tại sao hôm nay Yến Dĩ Tuần bước đi cực kỳ gấp gáp, Kỳ Văn thậm chí còn chưa kịp phản ứng: "Ngươi đi đâu..."

Yến Dĩ Tuần kéo Kỳ Văn chạy chậm một đoạn, Kỳ Văn bị vấp đá mấy lần, con đường đầy đá cấn vào bàn chân khiến y đau nhức.

Kỳ Văn giãy giụa không được: "Điện hạ, ngươi chậm một chút!"

Hai người đi một đoạn ra khỏi học viện, cuối cùng Yến Dĩ Tuần dừng lại trước một chiếc xe ngựa.

Kỳ Văn nhìn thấy Lục Diên đang dựa vào thành xe chợp mắt, lúc nghe thấy tiếng động lập tức nhảy xuống xe ngựa: "Điện hạ, tiểu thế tử, hai người tới rồi."

Yến Dĩ Tuần trầm thấp ừ một tiếng: "Chúng ta đi thôi."

"Rõ."

Kỳ Văn vẫn chưa hiểu chuyện gì, Lục Diên và Yến Dĩ Tuần không biết giấu bí mật gì ở sau lưng y: "Đi? Hai người đang nói gì vậy?"

"Chúng ta đi..."

Lục Diên đang muốn trả lời, ánh mắt đột nhiên rơi xuống cổ tay của Kỳ Văn, hai người họ còn chưa buông nhau ra.

Các khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay tạo thành hình dạng cái vòng bao lấy cổ tay trắng nõn của Kỳ Văn, và nắm chặt một cách tự nhiên. Yến Dĩ Tuần hoàn toàn không có ý định buông tay, Kỳ Văn cũng không muốn hất ra, mọi thứ cứ như vậy diễn ra tự nhiên.

Thật chướng mắt.

Lời đang định nói thì thay đổi, Lục Diên khống chế biểu cảm, giả vờ như không biết: "Lên xe ngựa trước đi."

Kỳ Văn nghe xong liền lầm bầm: "Sao chỉ nói có một nửa."

Yến Dĩ Tuần thường xuyên trở mặt bất ngờ cũng thôi đi, giờ ngay cả Lục Diên người thân cận nhất, theo y vài chục năm cũng trở nên kỳ quái.

"Đừng dụ ta, mau nói cho ta biết, nếu không ta sẽ trở về."

Có lẽ là do Kỳ Văn quá mức ồn ào, Yến Dĩ Tuần thật sự không nhịn nỗi nữa, hắn trực tiếp dùng sức nhấc Kỳ Văn lên: "Câm miệng."

"Ngươi làm gì vậy!" – Chân không còn chạm đất khiến Kỳ Văn luống cuống: "Đừng túm áo của ta!!"

"Á!"

Sau một tiếng rắc rắc, Kỳ Văn hoàn toàn bị nhét vào trong xe ngựa, Yến Dĩ Tuần nói với Lục Diên: "Đi thôi."

Nói xong, hắn vô thức sờ lòng bàn tay, nhớ tới cảm giác vừa nãy nắm lấy cổ tay Kỳ Văn. Làn da ở cổ tay trắng muốt, mềm mại, một chút vết chai mỏng cũng không có.

Trong lòng có một tia giễu cợt, thật dễ vỡ. Sau đó, Yến Dĩ Tuần bước lên xe ngựa.

Bên ngoài vang lên tiếng bánh xe chuyển động, Kỳ Văn ngồi ở trong, đầu vẫn còn choáng váng.

Kỳ Văn tuy gầy, nhưng không nhỏ. Đường đường là một nam nhi cao bảy thước lại bị Yến Dĩ Tuần nhấc lên, rồi nhẹ nhàng ném lên xe ngựa mà không tốn chút sức. Nhìn lại mình, vai không thể chống, tay không thể đẩy, Kỳ Văn cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

Cùng là nam tử, sao lại khác biệt lớn như vậy.

Kỳ Văn ỉu xìu gục đầu xuống.

Tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc, thỉnh thoảng còn có tiếng vung roi thúc ngựa của Lục Diên, nhưng lại triệt để thiếu đi tiếng nói chuyện của Kỳ Văn.

Kỳ Văn cả ngày đều ồn ào giờ lại im bặt, Yến Dĩ Tuần nhận thấy có gì đó không ổn, khẽ thăm dò gọi một tiếng: "Kỳ tiểu thế tử."

Kỳ Văn uể oải đáp: "Ừm."

Không ổn, thật sự có gì đó không ổn.

Yến Dĩ Tuần nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn cho rằng Kỳ Văn tức giận vì bị cưỡng ép ném lên xe ngựa. Nghĩ lại thấy mình đúng là có hơi thô lỗ, nhất thời hắn cảm thấy bối rối, ậm ờ nửa ngày mới tìm được chuyện để nói.

Hắn cứng ngắc hỏi: "Đêm qua ngươi ngủ có ngon không?"

Không đề cập tới thì không sao, nhưng nhắc đến chuyện hôm qua càng khiến Kỳ Văn thêm bất bình. Cùng với cơn đau đầu ngày càng trầm trọng, Kỳ Văn khó tránh khỏi cảm thấy bực bội. Y hừ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác: "Cũng được."

Yến Dĩ Tuần mấp máy môi dưới: "Đêm qua ta nói chuyện hơi nặng lời, nhưng hôm qua ngươi cũng không nên đến đó."

Càng nghĩ càng ủy khuất, Yến Dĩ Tuần thờ ơ lạnh nhạt với y cả buổi sáng, vậy mà bây giờ xin lỗi vẫn cường ngạnh như thế.

Kỳ Văn ngắt lời: "Thần thân phận ti tiện, điện hạ không cần quan tâm. Hơn nữa, điện hạ nói cái gì thì chính là cái đó, làm gì có chuyện nặng lời."

Xưng hô trở về ban đầu, ngữ khí cố tình xa cách.

Yến Dĩ Tuần chưa từng dỗ dành người khác, nếu không phải vì tự trách những gì mình nói hôm qua thì hôm nay hắn đã không nghĩ đến chuyện đưa Kỳ Văn xuất cung.

Nhìn thấy thái độ một mực lạnh nhạt của Kỳ Văn, Yến Dĩ Tuần bỗng chốc tức giận, hắn bực bội nói: "Ta không có quan tâm."

Kỳ Văn ồ một tiếng: "Nếu đã không quan tâm, vậy điện hạ đừng nói gì kỳ quặc để trêu đùa thần."

Kỳ quặc?

Một chút ý nghĩ muốn xin lỗi giờ cũng không còn, Yến Dĩ Tuần xê dịch vị trí: "Vậy ta không nói nữa."

Sau đó hai người ngồi trên xe ngựa không nói một lời. Mãi cho đến khi Lục Diên cách một tấm rèm hô lên: "Điện hạ, tiểu thế tử, đến nơi rồi."

Xe ngựa dừng lại, hai người khom lưng, vén rèm rồi bước xuống xe.

Sau khi xuống, Kỳ Văn mới biết bí mật mà hai người Lục Diên và Yến Dĩ Tuần đang giấu diếm là gì. Nhìn tấm bảng hiệu với ba chữ "Kỳ hầu phủ" thật lớn và khung cảnh quen thuộc khiến cho những cảm giác bất an gần đây đều biến mất hết.

Kỳ Văn ngẩn ra, bao nhiêu lửa giận nãy giờ trong phút chốc đều tiêu tan.

Y quay đầu nhìn Yến Dĩ Tuần: "Điện hạ, sao đột nhiên lại đưa ta về Kỳ hầu phủ?"

Yến Dĩ Tuần chỉ sửa sang vạt áo, hoàn toàn không đáp lại Kỳ Văn.

Muốn dỗ người ta lại tự chọc chính mình tức giận.

Kỳ Văn muốn nói gì đó, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện nên đành ngậm miệng trước.

Ngay khi xe ngựa của Yến Dĩ Tuần dừng lại trước cửa, người hầu gác cổng ngay lập tức chạy vào bẩm báo. Vậy nên khi vừa bước xuống xe ngựa đã thấy Kỳ hầu gia và Kỳ phu nhân nắm tay nhau vội vàng chạy đến.

"Văn Nhi!"

Kỳ Văn chạy đến đỡ hai người: "Cha, nương."

Kỳ hầu gia nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Kỳ Văn, sau đó nhìn thấy Yến Dĩ Tuần bên cạnh liền muốn hành lễ: "Nhị điện hạ."