Edit: Mạn Già La
Tống Diễm bị Bạch Liên dạy dỗ gần đây tính tình thu liễm không ít, cả người nhìn qua ngoan ngoãn, cùng trước kia như hai người khác nhau. Không ít nữ sinh yêu thầm cậu thấy dáng vẻ này của cậu tâm tư cũng bắt đầu lung lay.
Lộ Gia Gia chính là một trong số đó, cô yêu thầm Tống Diễm rất lâu rất lâu, nhưng với diễn xuất trước kia của Tống Diễm, nên căn bản không có một nữ sinh nào dám tiếp cận cậu, hiện giờ Tống Diễm đổi tính, cô cảm thấy cơ hội của mình tới rồi.
Cô quyết định hôm nay sau khi tan học sẽ tỏ tình với Tống Diễm.
Hôm nay Bạch Liên muốn mời Tống Diễm xem phim, lát nữa sẽ đến đón cậu. Tống Diễm mong ngóng chờ tiếng chuông tan học vang lên, hiện tại còn một tiết cuối cùng, cách tan học còn khoảng năm phút.
“Reng!”
Tiếng chuông hạnh phúc vang lên, Tống Diễm mới vừa đứng dậy muốn rời lớp, đã bị một người gọi lại.
“Tống Diễm! Chờ đã!”
Cậu có chút nghi hoặc nghiêng đầu, là một cô gái ban bọn cậu, cậu trên dưới đánh giá cô.
Cũng không có gì chói mắt.
Bình thường cậu lên lớp học hoặc ngủ hoặc chơi di động, ngoại trừ đám đàn em đó của cậu, đến tên mấy người trong lớp cũng chẳng nhớ được mấy ai.
Tống Diễm vốn định giống như quá khứ không thèm để ý trực tiếp rời đi. Nhưng trong đầu cậu không ngừng hiện lên chuyện trước đó Bạch Liên dạy cậu phải có lễ phép, nên là kìm tính lại nói: “Có chuyện gì?”
“Tống Diễm, tớ là lộ Gia Gia.” Thấy Tống Diễm trả lời mình, trong lòng Lộ Gia Gia không ngừng dâng lên một tia hi vọng, cô bước nhanh đến trước mặt Tống Diễm, sắc mặt đỏ bừng: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu…”
“Chuyện gì?” Nhìn nhìn đồng hồ, sắp tới thời gian Bạch Liên đến đón cậu rồi, giọng điệu của Tống Diễm có một chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn còn phải có lễ phép.
“Ờm… Cái kia…” Lộ Gia Gia ấp úng, có chút ngượng ngùng.
“Cô có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn có việc!” Tống Diễm cạn lời nhíu mày, cô gái này làm sao thế trời.
Trong phòng học người đã đi hết, phòng học vắng tanh chỉ còn lại Tống Diễm và Lộ Gia Gia.
Cô chần chờ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, đánh bạo nói: “Tống Diễm, tớ thích cậu!”
“Tôi có người yêu rồi.” Tống Diễm không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng cự tuyệt, cuối cùng lại nghĩ tới Bạch Liên nói, còn cố ý bỏ thêm cái: “Xin lỗi.”
“Vậy nhé, tôi đi trước.”
Tống Diễm nói xong, đang định rời khỏi phòng học, nhưng Lộ Gia Gia còn chưa từ bỏ ý định, theo bản năng kéo quần áo Tống Diễm lại.
Cũng không biết Lộ Gia Gia lấy từ đâu ra sức lực lớn như thế, Tống Diễm đi vội, đột nhiên bị kéo như thế cả người chưa kịp phản ứng, dưới chân lảo đảo liền ngã về sau.
Cậu thấy không ổn, linh hoạt nghiêng người, dùng cánh tay đỡ vách tường, thế mới không đến nỗi té ngã. Nhưng Lộ Gia Gia vẫn luôn ở phía sau cậu, cậu chống tường như thế, nhìn qua tựa như cậu đang vây Lộ Gia Gia vào tường.
“Tống Diễm.”
Giọng Bạch Liên từ ngoài cửa truyền đến, Tống Diễm vừa định rời khỏi Lộ Gia Gia, nhưng đã không còn kịp rồi. Bạch Liên vào phòng học liền nhìn thấy Tống Diễm đang ấn một nữ sinh lên tường.
Tống Diễm lập tức buông lỏng tay ra, né rất xa, vẻ mặt vô tôi nhìn Bạch Liên.
Cậu không phải cố ý mà!
Bạch Liên mặt không cảm xúc nhìn cậu một cái, xoay người rời đi.
Tống Diễm lập tức đuổi theo, trong miệng còn kêu: “Bạch Liên, đợi đã, anh nghe em giải thích.”
Trong phòng học chỉ còn lại Lộ Gia Gia, cô sửng sốt hơn nửa ngày, trong đầu hiện lên một ý nghĩ: Hai người này không lạ lắm!
Dọc theo đường đi Bạch Liên đều lạnh mặt không nói một lời, mặc cho Tống Diễm ở bên cạnh hắn bô bô nói một đống lớn, hắn đều không dao động.
Chờ khi đưa Tống Diễm đưa đến dưới lầu xã khu, hắn mới lãnh đạm nói một câu: “Về nhà đi.”
Nói xong liền chuẩn bị rời đi.
Tống Diễm sao có thể thả hắn đi chứ, Bạch Liên còn đang nổi nóng, cậu mà không dỗ người ta cho tốt thì sẽ bay cột đó. Thế là cậu mặt dày mày dạn nói mình đau bụng không đi nổi, muốn Bạch Liên đưa cậu đến cửa nhà.
Tuy rằng biết Tống Diễm có thể đang diễn, nhưng Bạch Liên vẫn có chút không yên tâm, thế là đưa người đến cửa nhà.
Cửa vừa mở ra, Tống Diễm nhanh chóng đẩy người vào, sau đó khóa cửa.
Bạch Liên lẳng lặng liếc cậu.
“Bạch Liên, em không phải cố ý…” Tống Diễm thật cẩn thận đến gần Bạch Liên, ôm cổ hắn, làm nũng cọ cọ: “Đó là ngoài ý muốn, anh nghe em giải thích đi.”
Tống Diễm hôn môi hôn bờ môi của hắn, hai chân quấn lên eo hắn, giống một con mèo nhỏ cọ cọ mặt hắn.
Ở bên nhau đã lâu, cậu biết Bạch Liên thích kiểu này nhất.
Quả nhiên, sắc mặt Bạch Liên dịu đi không ít. Hắn biết Tống Diễm không phải cố ý, nhưng vẫn không khống chế được tính tình của mình. Hắn ôm Tống Diễm đến sô pha, lột áo sơmi cậu ra, trừng phạt gặm cắn chỗ xương quai xanh của cậu.
“Đau…” Tống Diễm khẽ nói.
“Đau là được.” Sau đó Bạch Liên dịu dàng liếʍ cắn xương quai xanh của cậu, giọng nói khàn khàn: “Ai bảo em không nghe lời, đây là trừng phạt.”
“Đó là ngoài ý muốn thật mà!” Tống Diễm giải thích nói: “Cô gái đó kéo em, em không đứng vững mới… Bằng không em đã ngã rồi, bộ em ngã anh mới chịu à?”
“Đây là hai chuyện khác nhau.” Bạch Liên nâng mặt, nghiêm túc nhìn Tống Diễm: “Em ngã thì anh không dễ chịu, nhưng anh cũng không thích em thân mật với người khác, anh ghen, em xem thế nào đây?”
Tống Diễm nghe mà trong lòng mềm nhũn, chủ động hôn lên: “Em sai rồi.”
Cậu cạy môi Bạch Liên ra, tỉ mỉ liếʍ khoang miệng hắn, hai lưỡi dây dưa, hơi thở ái muội vờn quanh trong không khí.
Đầu ngón tay của Tống Diễm tiến vào trong vạt áo của Bạch Liên, đầu ngón tay hơi lạnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ núʍ ѵú trước ngực hắn. Cả người Bạch Liên cứng đờ, ôm Tống Diễm càng chặt, mạnh mẽ hút đầu lưỡi của cậu, hận không thể nuốt cả người cậu vào bụng.
Tống Diễm đối với Bạch Liên mà nói tựa như anh túc(*), khiến hắn nghiện không thể dứt.
(*) Anh túc là tên gọi của thuốc phiện
“Tống Diễm, em đang làm gì.”
Bạch Liên bị đốt lửa, giọng hắn nghèn nghẹn, con ngươi mờ mịt đầy ánh sáng nhỏ vụn.
“Em muốn anh…”
Tống Diễm híp mắt, gương mặt hồng hồng, nhìn qua phá lệ mê người. Cậu tiến đến bên tai Bạch Liên, ngậm lấy vành tai hắn.
“Em đừng hối hận.”
Bạch Liên ôm người đến giường, gấp không chờ nổi cởϊ qυầи áo, Tống Diễm cực kỳ phối hợp, không quá lâu hai người cũng đã trần như nhộng. Tách hai chân Tống Diễm ra, ngón tay chạm vào chỗ thần bí kia, đã là một mảnh ướŧ áŧ.
“Sao em lại cơ khát như thế?”
Đè Tống Diễm dưới thân, đầu ngón tay cắm vào tiểu huyệt ướŧ áŧ của cậu khẽ xoay tròn, ấn, tìm kiếm chỗ mẫn cảm.
“A… Bạch… Bạch Liên…”
Ngón tay chạm vào một chỗ gồ gồ, Bạch Liên ấn xuống thật mạnh, cơ thể Tống Diễm run rẩy, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt bò lên trên thân thể cậu, cậu nhịn không được rêи ɾỉ, đôi tay ôm chặt Bạch Liên.
“Thoải mái không?”
Bạch Liên biết rõ còn hỏi, chỗ này là điểm mẫn cảm của Tống Diễm. Thấy dáng vẻ này của cậu, chơi xấu lại ấn ấn, Tống Diễm hai mắt trợn ngược, thất thủ đầu hàng, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ cứ thế bắn ra.
“Cũng chưa giúp em mà, sao lại tự mình bắn rồi?” Người dưới thân mềm như cọng bún, Bạch Liên ngậm vành tai cậu nhẹ giọng cười nói: “Dâʍ đãиɠ.”
Tống Diễm gương mặt cay cú, cắn môi nhỏ giọng nói: “Còn không phải là ai đó làm cho à.”
“Anh cứ thích em như vậy.”
Rút ngón tay cắm vào ra, Bạch Liên nâng mông Tống Diễm lên, thay thế bằng dương v*t thô dài để ở huyệt khẩu nộn hồng.
“Anh vào đây.” Bạch Liên thấp giọng nói.
côn th*t từ từ đi vào, huyệt khẩu nho nhỏ cố gắng nuốt từng chút từng chút côn th*t thô to. Tống Diễm khó nhịn giãy giụa một chút: “Thật căng…”
“Ngoan, nhịn một chút, lúc này mới vào được một nửa thôi.” Bạch Liên bị Tống Diễm kẹp có chút đau, hắn nắm lấy eo Tống Diễm hung hăng đâm vào, cảm giác ấm áp ướŧ áŧ nháy mắt bao bọc lấy hắn, mày cau lại lập tức giãn ra.
“To… Quá lớn…”
Tống Diễm khó nhịn nhíu mày, đôi mắt ướŧ áŧ, hạ thân theo bản năng co rút lại, muốn thích ứng cự vật xa lạ kia.
“Em thật chặt…” Bạch Liên bị cậu hút da đầu tê dại, một dòng điện theo xương cùng bò lên lên đại não, suýt nữa bắn ra. Hắn vỗ vỗ mông Tống Diễm, ý bảo cậu thả lỏng chút.
Tống Diễm rầm rì nửa ngày, nỗ lực thả lỏng, rất vất vả mới thích ứng được.
“Tốt chưa?” Bạch Liên hỏi, hắn nhịn đến lợi hại, gân xanh trên trán hơi nổ lên.
“Ừm…” Tống Diễm nhỏ giọng đáp.
Thấy cậu đã thích ứng được, lúc này mới động. côn th*t từ từ rút khỏi huyệt nhỏ, lại chậm rãi cắm vào, Tống Diễm thoải mái bám vào cổ Bạch Liên, chủ động hùa theo.
Dần dần, loại chậm rãi thọc vào rút ra này đã không thể thỏa mãn cậu, Tống Diễm cọ cọ mặt Bạch Liên, năn nỉ nói: “Nhanh thêm tí nữa…”
“Được.” Khóe miệng Bạch Liên gợi lên một nụ cười tà, hắn nâng chân thiếu niên, thế công càng ngày càng mãnh liệt. dương v*t thô dài mạnh mẽ thọc vào rút ra giữa kẽ mông, mỗi một lần đều đâm đến chỗ sâu nhất.
Thời gian dài, Tống Diễm khó có thể thừa nhận tiếng công mãnh liệt như thế, ngón tay nắm chặt lấy ga giường. Cậu cảm thấy mình tựa như một chiếc thuyền con, đang lắc lư giữa biển rộng mênh mông, mà Bạch Liên chính là sóng biển càng quét cậu.
“Bạch Liên… Chậm một chút… Quá nhanh…”
“Không phải em nói anh nhanh lên sao? Sao lại chậm một chút?” Bạch Liên như thể không nghe thấy, động tác dưới thân không hề chậm lại: “Không ngoan.”
“A… Em từ bỏ… hức hức.” Tống Diễm khóc lóc cầu xin.
Quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cậu căn bản không chịu nổi, thân thể càng lúc càng trở nên kỳ quái, cậu sợ hãi.
“Một lát là tốt rồi.” Bạch Liên hôn hôn mặt cậu, thật mạnh thọc vào rút ra mấy chục lần, cảm nhận tiểu huyệt của Tống Diễm dần dần co chặt, hắn biết cậu muốn tới.
Hắn ôm người thật chặt, cuối cùng đâm rút mười mấy lần, bắn vào sâu trong cơ thể Tống Diễm, hai người cùng đạt cao trào.
Dư vị tan đi, Bạch Liên còn chưa chịu rút ra khỏi người cậu.
“Anh đi ra ngoài…” Tống Diễm đẩy đẩy Bạch Liên.
“Không.” Bạch Liên hôn mặt cậu một cái: “Bên trong em rất ấm áp, anh cứ muốn chôn bên trong mãi.”
“……”
Tống Diễm trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu.
Bạch Liên xoay mặt cậu lại: “Đây là trừng phạt.”
Tống Diễm bĩu môi: “Em đã nói không phải cố ý mà…”
“Vậy cũng không được.” Bạch Liên vẻ mặt nghiêm túc: “Anh không thích em quá thân mật với ai khác.”
“Nam nữ cũng không được.”
“Vâng.” Tống Diễm chớp mắt, gật gật đầu.
“Ừm, mệt à?” Bạch Liên sờ sờ đầu của cậu: “Mệt thì ngủ đi, anh giúp em rửa sạch.”
Tống Diễm nói: “Có hơi mệt.”
“Vậy em nghỉ ngơi một lát đi.”
“Anh ra ngoài trước đi…”
“Không được.”
“……”
Tống Diễm rõ ràng cảm nhận được đồ vật trong cơ thể lại thức tỉnh.
Cứu mạng!
—o0o0o– TOÀN VĂN HOÀN –o0o0o—