Edit: Mạn Già La
Tống Diễm đã hạ quyết tâm giằng co cùng Bạch Liên.
Cậu không chỉ có ở trong trường học muốn đi theo Bạch Liên, ngoài trường cũng muốn đi cùng.
Thế là, khi Bạch Liên nhìn thấy Tống Diễm ở quán cà phê, cả người đều không khỏe. Nhưng lần này hắn không thể đuổi người, bởi vì Tống Diễm là tới nhận chức.
“Đàn anh Bạch!” Tống Diễm nhìn thấy hắn một bộ dáng vẻ rất hưng phấn, phất phất tay với hắn.
Bạch Liên lạnh mặt không muốn để ý đến cậu, phiền.
Hắn đến phòng thay đồ đổi quần áo, mới vừa cởϊ áσ trên ra, không ngờ Tống Diễm lại chạy vào.
Bạch Liên trần trụi nửa người trên, dáng người tinh tế mạnh mẽ, đường cong cơ bắp cả người săn chắc, mơ hồ có thể thấy được cả cơ bụng, quần kéo có chút thấp, lộ ra nửa đoạn nhân ngư tuyến(*) gợi cảm.
(*) Nhân ngư tuyến hay còn được gọi là Đường nhân ngư, là chỉ phần cơ bụng 2 bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V
Không ngờ Bạch Liên nhìn qua gầy gầy, trên thực tế dáng người còn khá tốt đấy!
Tống Diễm ở trong lòng yên lặng huýt sáo.
Bạch Liên bình tĩnh thay xong quần áo, ngước mắt nhìn về phía Tống Diễm vẫn đứng như tượng ở cửa: “Cậu tới làm gì?”
“Em đến lấy đồ.” Tống Diễm phản ứng rất nhanh, lập tức bịa chuyện.
Thật ra là cậu cố ý tới nhìn Bạch Liên thay quần áo.
Đồ háo sắc.
“Ồ.” Bạch liên nhàn nhạt đáp lời, sau đó ra cửa.
Tống Diễm một mình ở lại phòng thay quần áo không người, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, sau đó dần lan rộng.
Đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn là chuyện như thế nào!
——
Tuy rằng Tống Diễm nói là tới làm việc, nhưng cái gì cậu cũng không biết, tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé tay chân luôn luôn vụng về.
Chủ cửa hàng chịu đồng ý cho cậu vào làm, phỏng chừng là nhìn trúng mặt cậu. Rốt cuộc Tống Diễm lớn lên rất là không tệ, có thể hấp dẫn không ít khách hàng nữ.
Giống như Bạch Liên nghĩ, sau khi Tống Diễm đến, khách hàng nữ đến tiệm cà phê tăng lên trông thấy, vội bù đầu bù cổ.
Bạch Liên nơi này phải pha cà phê, nơi đó phải rửa cái ly, thường thường đến phụ giúp phục vụ, cả người vội như con quay. Nhưng hắn làm việc gọn gàng ngăn nắp, không hề xảy ra việc ngoài ý muốn, Tống Diễm muốn nhúng tay cũng rất khó.
Chủ yếu là cậu làm cái gì cũng không được, chân tay vụng về, thường xuyên mắc lỗi, cũng chỉ có thể đứng trước quầy trưng bản mặt ra.
Chủ cửa hàng cũng không nói gì cậu, rốt cuộc ông muốn chính là hiệu quả này, Tống Diễm chỉ cần đứng ở chỗ này mà không làm gì cũng được hết.
Nhìn người bên cạnh đều bận bận rộn rộn, mà cái gì cậu cũng không làm được, Tống Diễm đột nhiên cảm thấy mình quá vô dụng, thật dư thừa, tức khắc có hơi nhụt chí.
Hơi thở quanh thân thấp lè tè, chẳng có sức sống.
Khóe mắt Bạch Liên nhìn thoáng qua, trong lòng hơi động: “Tống Diễm, nếu mà cậu không có chuyện gì thì đến rửa ly giúp tôi đi.”
Tống Diễm vừa nghe, lập tức nhích đến.
“Em đến đây!”
Cậu nghiêm túc rửa sạch ly, Bạch Liên có chút không yên tâm, nhìn chằm chằm một hồi lâu, phát hiện cậu làm cũng không tệ, nói: “Được đấy, vậy chỗ này giao cho cậu.”
“Vâng!”
Nhưng mà Bạch Liên vừa đi không lâu, Tống Diễm bên kia liền truyền đến một tiếng rơi vỡ thanh thúy, hắn gấp rút chạy đến, thấy miễng ly nằm đầy đất.
Tống Diễm vẻ mặt không biết làm sao nhìn hắn, đầu ngón tay còn chảy máu.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, Tống Diễm gặp rắc rối rồi. Gia hỏa này phỏng chừng là không cẩn thận làm bể ly, còn làm tay mình bị thương.
Nhóc phiền toái.
Bạch Liên khẽ thở dài, xoay người đi ra ngoài lấy hòm thuốc.
Tống Diễm cho rằng Bạch Liên muốn đi, làm như không thấy một màn trước mắt này, tức khắc ủy khuất. Cậu cắn môi, gắt gao nắm chặt tay mình.
Cậu cũng không biết mình ủy khuất cái gì.
Kết quả trong chốc lát lại nhìn thấy Bạch Liên mang theo hòm thuốc đi vào.
Mắt cậu trông mong nhìn Bạch Liên đến gần, sau đó lôi cậu ra cửa.