Edit: Mạn Già La
Hai người một trước một sau đi đến công viên vắng vẻ.
Bạch Liên dừng chân, quay người lại khoanh tay nhìn chằm chằm Tống Diễm: “Đàn em Tống, tôi biết cậu.”
Nghe thấy lời này trong mắt Tống Diễm hiện lên một chút ngạc nhiên, cậu giật giật môi vừa định nói chuyện, Bạch Liên lại mở miệng.
“Giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không?” Bạch Liên nhíu mày: “Hoặc là tôi đắc tội cậu chỗ nào, nên cậu muốn trả thù tôi?”
“Không có.” Tống Diễm vội vàng mở miệng: “Đàn anh làm sao anh lại nghĩ như thế chứ?”
Trong lòng Bạch Liên cạn lời trợn trắng mắt.
Bạch Liên bẻ ngón tay đếm kỹ hành vi phạm tội của cậu: “Bắt đầu từ đoạn thời gian trước khi cậu nhìn thấy tôi thì chính là dáng vẻ khinh thường, này thì thôi đi. Bây giờ lại chạy đến chỗ tôi làm việc, nếu cậu là bởi vì lúc trước tôi ghi tên của cậu mà tức giận thì cho tôi xin lỗi cậu, hy vọng cậu đừng phá tôi nữa.”
Tống Diễm trừng lớn mắt.
Xong đời! Hiểu lầm lớn rồi!
Đàn anh Bạch Liên cho rằng cậu cố ý đến phá! Làm sao bây giờ?
Gấp! Online chờ cao nhân!!
“Không phải…” Tống Diễm cuống quít mở miệng: “Chỉ là em nhìn thấy anh thì có chút kích động…”
Con ngươi Bạch Liên nhàn nhạt đảo qua cậu: “Có gì đâu mà kích động?”
“Thì… là…” Tống Diễm có chút thẹn thùng gãi gãi đầu: “Em là fans của anh…”
“Fans?”
Bạch Liên ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú vào Tống Diễm, song hắn không nhớ rõ mình đã làm cái gì, vậy mà lại có fans.
“Anh quên rồi à?” Vẻ mặt Tống Diễm có chút trầm xuống: “Mấy năm trước có một cuộc thi đấu kiến mô(?), lúc ấy em có đi xem, em cảm thấy tác phẩm của anh rất là lợi hại luôn! Từ đó em đã sùng bái anh rồi.”
(?) Theo mình thì là Mô phỏng kiến trúc.
Nhắc tới vụ này, Bạch Liên cũng nhớ mang máng, bản thân hắn hồi cấp hai có từng tham gia một cuộc thi đấu kiến mô, lúc ấy còn cầm được giải nhất.
“Khi đó em cũng tham gia, nhưng thành tích không có gì đặc biệt cả.” Tống Diễm thở dài: “Tác phẩm lúc ấy của anh khiến em rất yêu thích, vốn đang định khi thi đấu kết thúc thì tìm anh xin cách liên lạc, nhưng khi đó anh đi rất nhanh.”
“Nhưng em không ngờ khi lên cấp ba còn có thể gặp lại anh!”
Bạch Liên liếc Tống Diễm một cái, không ngờ giáo bá thời cấp hai lại cảm thấy hứng thú với kiến mô, rốt cuộc đã trải qua những gì mới biến thành như vậy.
Nhưng việc nào thì ra việc đó, Bạch Liên nghiêm trang giáo dục nói: “Đây là hai việc khác nhau, hành vi bây giờ của cậu rất ảnh hưởng đến tôi, hy vọng cậu đừng như vậy nữa.”
Tống Diễm cúi đầu, có chút ủy khuất: “Rất xin lỗi đàn anh…”
“Không có việc gì.” Bạch Liên khoát khoát tay.
“Vậy… Anh có thể cho em cách liên lạc của anh không?” Tống Diễm thử hỏi: “Em rất có hứng thú với phương diện này, hy vọng có thể giao lưu với anh.”
Bạch Liên cau mày: “Tôi đã rất lâu không đυ.ng vào cái đó rồi.”
“Không sao không sao!” Tống Diễm vội vàng nói: “Ít nhất anh có kinh nghiệm hơn so với em.”
Bạch Liên nghĩ nghĩ, chỉ đạo một chút chắc cũng được.
Thế là đưa số điện thoại của mình cho Tống Diễm.
Sau khi Tống Diễm lấy được số điện thoại của Bạch Liên, cảm thấy mỹ mãn rời đi, cũng đảm bảo mình sẽ không bao giờ làm như thế nữa.
Bạch Liên nhìn chằm chằm cậu nghĩ thầm: Giáo bá này làm sao lại khác với lời đồn nhỉ?
Hai người tách ra, đều đi hướng trái ngược nhau.
Thiếu niên cười tủm tỉm đi qua một chỗ rẽ, ý cười trên mặt thoắt cái biến mất, cậu lấy điện thoại ra, khóe môi nhếch lên ý cười tà.
“Số điện thoại của gia hỏa này tao đã lấy được rồi.”
“Hắn còn có chút ấn tượng với tao.”
“Nhớ kỹ đánh cược của chúng ta, nếu trong vòng ba tháng tao không có được hắn thì tính là tao thua.”