Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 44: Thích

Giờ Tương Vũ mới nhận ra mình đang ngồi ở đâu. Hắn đỏ mặt luống cuống bật dậy khỏi người Trịnh Thành Bắc, giật lấy lọ tương vẫn còn đang vững chắc ở trên tay cậu ta.

"Nếu không đau thì dậy thôi, để tôi đi rót tương."

Trịnh Thành Bắc ngồi dậy nhìn thấy cảnh Tương Vũ lảng tránh quay đi, anh khẽ cười.

Lúc đầu anh nghĩ tính tình người này rất kém, hay mỉa mai lại còn kiêu ngạo, nhưng mà quan sát một số biểu hiện, có vẻ hắn chỉ cứng miệng thôi chứ thực chất rất mềm lòng.

Tương Vũ rót tương rồi cho thêm một chút giấm, chuẩn bị bát đũa sẵn sàng ra bàn, Trịnh Thành Bắc đi rửa tay xong ngồi xuống, hai người dùng bữa trong yên bình, nếu không nhắc tới quang não của người nào đó cứ rung lên liên tục.

Trịnh Thành Bắc liếc qua quang não, thấy tin nhắn là của Trịnh Thành Huy thì mặc kệ không để ý, thản nhiên ăn xong, lau miệng rồi mới bấm vào đọc tin.

Chỉ cần nhìn là biết cậu nhóc đang rất gấp, tin này nối tin kia hiện ra:

Trịnh Thành Huy: "Anh, có chuyện rất gấp! Em vừa nghe tin nội bộ, ngày mai tên Hàn Phi kia sẽ mời anh Tương Vũ đi dạ tiệc, anh mà không hành động là muộn đấy."

Trịnh Thành Huy: "Anh đi đâu rồi, có đọc tin nhắn không đấy?"

Trịnh Thành Huy: "Trả lời em đi mà. T___T"

Trịnh Thành Huy: "Anh ơi..."

Trịnh Thành Huy: "Anh trai yêu quý. Anh Bắc đẹp trai."

Trịnh Thành Bắc hơi híp mắt, cảm thấy Trịnh Thành Huy suốt ngày dồn tinh lực vào mấy chuyện linh tinh, có lẽ sau này anh phải rèn giũa cậu thật cẩn thận. Lúc bấm nhắn lại cũng dùng giọng điệu nghiêm khắc hơn.

Trịnh Thành Bắc: "Đang ở đâu? Tối ngày lêu lổng, về ngay!"

Rất nhanh có tin nhắn tới, cứ như thể nhóc con kia đang ngồi canh quang não:

Trịnh Thành Huy: "Trời ơi anh đây rồi, anh có liên lạc với anh Tương Vũ không? Sao em không gọi được, mà anh có nhận được tin em nhắn không? Chuyện lễ hội trường là thật, anh mau mời anh Tương Vũ đi đi nếu không Hàn Phi kia sẽ nẫng tay trên của anh."

Trịnh Thành Bắc:???

Tuy hơi bực mình khi nhìn thấy cái tên Hàn Phi nhưng anh vẫn trấn tĩnh nhắn lại:

Trịnh Thành Bắc: "Sao anh phải mời anh ta?"

Trịnh Thành Huy: "..."

Trịnh Thành Huy bên này thực sự đã gấp không chịu nổi, nếu không thì cậu sao phải nhắn tin làm gì.

Cậu đang ngồi ở trong quán cà phê, tình cờ nghe được mấy cậu bạn nói chuyện, trong đó có một anh trai chơi khá thân với Hàn Phi. Nghe nói lần này cậu ta quyết tâm mời thầy Tương làm bạn nhảy.

Nếu mà Tương Vũ và Trịnh Thành Bắc chỉ là hàng xóm bình thường cậu cũng lười quản, nhưng cậu nhận ra anh trai mình không bình thường một chút nào.

Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng thấy anh ấy quan tâm bất cứ một người nào nữa là cho mượn áo rồi nấu cơm cho ăn. Hơn nữa ngày hôm nay, anh hai mang hộp sủi cảo đi đâu, là đi tìm anh Tương Vũ chứ còn gì nữa. Như thế mà kêu không có gì ai mà tin nổi?

Cậu nghĩ bụng mình không có nhà, giờ có nhắn thì anh hai cũng không thể bay đến đây đánh cậu được, thế nên đánh liều:

"Anh còn không nhận ra à? Anh không thấy mình để ý đến người ta thế nào? Thấy người ta mệt còn cố ý bắt em nấu cơm, thấy lạnh cho mượn áo, sợ người ta giận thì đích thân đi tìm. Anh tự hỏi lòng mình xem anh có đối xử đặc biệt với người ta không chứ em thì thấy anh chỉ thiếu một bước là viết thẳng chữ tôi thích Tương Vũ lên mặt thôi."

Trịnh Thành Bắc nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, mắt lại liếc đến Tương Vũ vẫn còn ăn ngon lành ở trước mặt, không để bụng vì mấy lời nói hỗn hào của Trịnh Thành Huy, cả người rơi vào trầm tư.

Anh vẫn luôn tin tưởng chính mình không hề có ý gì với người này, tất cả những thứ anh làm đều chỉ vì nhiệm vụ.

Nhưng mà trong lòng anh lại có một giọng nói khác nhảy ra phản đối: đúng là anh chưa bao giờ đối xử với người khác như thế.

Anh sẽ cho người khác vào ngủ giường anh sao? Cho người đó mặc áo của anh sao? Sẽ nấu cho người đó ăn sao?

Nghĩ cũng đừng mơ.

Trịnh Thành Bắc nhìn chằm chằm đôi môi đang đóng mở đối diện vì nóng nên đỏ ửng lên như một trái đào chín, một chút tương chợt loang ra mép, Tương Vũ không hề để ý hoàn cảnh mà thản nhiên lè lưỡi liếʍ đi.

Anh cảm thấy máu trong người mình đang nóng lên, vội đứng bật dậy nói qua loa với Tương Vũ: "Tôi ra cửa một chút, anh cứ ăn đi."

Tương Vũ đang ăn cũng không để ý, hắn vừa đói vừa mệt, sủi cảo lại quá ngon, khẽ phẩy tay:

"Ừm, cậu đi đi, để tí tôi dọn cho."

Trịnh Thành Bắc vội vàng bước ra ngoài, cũng không có ý định về nhà mà lấy từ quang não ra một điếu thuốc lá ngậm vào miệng. Anh khẽ vận dụng một chút dị năng châm lửa xong hút một hơi thật dài.

Thuốc lá này bình thường anh chỉ sử dụng những lúc căng thẳng nhất, nhưng ngay lúc này anh thực sự rất thèm...

Những từ ngữ trong tin nhắn của Trịnh Thành Huy đến cứ liên tiếp tua đi tua lại trong đầu, anh hoảng hồn muốn phủ nhận, lại bị chính mình giễu cợt.

Hai mươi lăm năm trời anh chưa từng để một ai vào trong mắt, cũng không biết xu hướng tính dục của mình là gì. Thời đại này tình yêu và hôn nhân rất tự do và bình đẳng, nam nữ đều giống nhau, tình yêu đồng giới đã là chuyện rất bình thường. Có người còn kết hôn với robot của mình, có giấy xác nhận của chính phủ hẳn hoi.

Nói chung đã là yêu, kể cả anh có tuyên bố kết hôn với một con dị thú cũng chẳng ai phản đối.

Đội trưởng Trịnh nguyện ý đối đầu với dị thú chứ cũng không muốn vướng chân vào tình yêu ngày hôm nay đứng đây tự hỏi mình xem cảm giác đối với một người là gì.

Anh thật sự hoang mang.

Trịnh Thành Bắc xoắn xuýt rất lâu, sau đó quyết định bật quang não lên tra thử. Anh bấm vào thanh tìm kiếm rồi gõ:. Thử‎ 𝙩hách‎ 𝙩ìm‎ 𝙩𝒓a𝙣g‎ gốc,‎ géc‎ gô‎ ﹛‎ T𝑹u𝖬T𝑹UYE𝗡﹒V𝗡‎ ‎ ﹜

"Thế nào là cảm giác thích một người."

Kết quả ra hàng đống, anh bấm vào bài đứng đầu.

[Thích một người là khi đứng giữa hàng nghìn người vẫn luôn hướng mắt về phía có người đó. Bị người đó thu hút từ cái nhìn đầu tiên.

Thích một người là khi nhớ nhung cũng chẳng dám thừa nhận, mọi thứ chỉ như những đốm lửa nhỏ nhen nhóm âm ỉ cháy trong lòng.

Thích một người là khi quyết định không được phép nghĩ về người đó nữa chợt thấy có gì nhoi nhói ở tim, không hẳn là đau mà chính xác là hụt hẫng. Cũng thấy có chút gì đó như là mất mát.

Thích một người là luôn muốn dành cho người ấy những gì tốt đẹp nhất, luôn quan tâm đến cảm nhận của đối phương.

Thích một người là khi không gặp sẽ nhớ, gặp rồi thì vui vẻ, ở bên nhau sẽ cảm thấy yên bình.

Thích một người phải dùng trái tim bạn cảm nhận, đến một ngày có một người xuất hiện trước mặt bạn, bạn nhận ra, à đúng là người này.]

Sau khi đọc kỹ hai lần Trịnh Thành Bắc càng hoang mang hơn, vẫn không hiểu là mình đối với Tương Vũ là như thế nào. Mấy cái định nghĩa này quá mơ mộng, không thích hợp để tham khảo.

Trịnh Thành Bắc thừa nhận đúng là anh rất để ý đến Tương Vũ. Từ trước tới nay anh đều nghĩ đây là chuyện đương nhiên, hắn ta đẹp như vậy ai không bị thu hút mới là lạ. Với lại dị năng giả về mắt, nói thật ngay từ đầu anh rất hứng thú.

Giọng nói trong lòng anh lại vang lên: "Mi có thấy Tạ Hoài Nam đẹp trai không? Anh ta là đệ nhất nam thần liên minh đấy, người theo đuổi vô số, quý công tử giàu sang phú quý, có thể nói là ngậm thìa vàng mà lớn lên, vẻ ngoài đẹp đẽ, cử chỉ mềm mỏng, đâu có hay làm mình làm mẩy như Tương Vũ. Hơn nữa anh ta là dị năng giả hệ phong cấp sáu, cũng coi như nhân tài, vậy sao mi không bị thu hút? Lúc anh ta theo đuổi, là ai sợ phải trốn ở trong trung tâm dị năng không dám về nhà."

"Từ khi mi còn bé đến bây giờ, ngay cả cha mẹ cũng ít khi được đυ.ng đến đồ đạc cá nhân của mi. Còn nhớ một năm trước khi mi đạt dị năng cấp bảy không? Lúc đấy Trịnh Thành Huy vui vẻ lấy trộm áo của mi mặc đi khoe, không phải mi đã khó chịu nguyên ngày à?"

Trịnh Thành Bắc: "..."

Ý thức lãnh địa của anh đúng là cực cao. Nếu có ai không sợ chết dám xâm chiếm thì kết cục chắc chắn không được tốt đẹp, ngay cả Trịnh Thành Huy cũng chưa từng được anh ưu ái cho ngủ cùng, thế mà người kia... Người kia đã vô số lần vượt quá giới hạn.

Trịnh Thành Bắc nghĩ đến làn da trắng nõn và thân thể trơn bóng của người nào đó, miệng hơi khô khốc.

Anh lại châm thêm một điếu thuốc nữa, hút đến khi cổ họng cũng nóng lên mới dập thuốc đi vào.

Dù có trốn tránh cũng không làm được gì, anh thừa nhận mình quan tâm đến Tương Vũ nhưng chưa chắc đã có thể gọi là thích.

Thôi thì thuận theo tự nhiên đi.

Miệng Trịnh Thành Bắc toàn mùi thuốc lá, vừa bước chân đến cửa Mimi đã xông ra, còi báo động reo lên liên tục, vô số nước khử trùng bị phun tung toé, anh nhăn mặt lùi lại né tránh.

Tuơng Vũ đang nghe điện thoại vội vàng chạy ra, hắn nhanh chóng lấy một cái túi đen đen trong không gian ném sang một bên rồi quát.

"Mimi, đi dọn rác."

"Vâng thưa chủ nhân."

Mimi nhận được lệnh bèn ngừng lại, không hành hạ Trịnh Thành Bắc nữa mà di chuyển đến chỗ vật thể không xác định dưới đất.

Tương Vũ vẫy tay gọi Trịnh Thành Bắc đi vào, nói với đầu bên kia:

"Con rô bốt dọn dẹp nhà tôi. Nó chỉ hơi ồn chút thôi."

"Không đổi, Mimi cũng rất tốt rồi."

"Tôi có nghe nói đến T455. Chúc mừng cậu, năm sau nhận được bằng sáng chế rồi tôi sẽ cân nhắc mua một con."

Tương Vũ ngồi dựa vào ghế rất tự nhiên nói chuyện với Hàn Phi, khoé miệng cong lên, đôi mắt hơi híp lại, tay vô thức xoay mạnh khiến sao trên mặt bàn hiện lên lấp lánh.

Trịnh Thành Bắc thấy dáng vẻ thoải mái của hắn thì hơi cau mày, anh chỉ cần nghe sơ qua cũng biết hắn nói chuyện với ai. Người nào ngoài thằng nhãi Hàn Phi ở cái liên minh này nghiên cứu ra T455 – Rô bốt thế hệ mới chứ?

Thằng nhóc này không ở yên trong hoàng thất làm một thân vương đi, chạy đến đây trêu chọc Tương Vũ làm gì?

Còn người đàn ông này nữa, chỉ thích trêu chọc đào hoa khắp nơi.

Trịnh Thành Bắc rót hai cốc nước rồi cũng ngồi vào bàn, đặt một cốc trước mặt Tương Vũ, giả vờ lơ đãng nhưng tai thì dựng lên nghe hai người kia nói chuyện.

Thật ra Hàn Phi gọi điện cũng là chuyện rất bất ngờ, Tương Vũ vừa được ăn no nên tâm trạng rất tốt, lập tức bấm nghe.

Nói chuyện một hồi, Hàn Phi đột nhiên nói vào chuyện chính:

"Thầy Tương? Lễ hội trường em chưa có bạn nhảy, thầy có thể đi cùng em không?"

"Lễ hội trường?" Tương Vũ sửng sốt, hơi ngạc nhiên hỏi lại, "Cậu muốn đi với tôi?"

Hàn Phi cười khẽ, cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tương Vũ sửng sốt trông như thế nào, đôi mắt to đen láy hơi mở lớn, môi hơi mím lại nhìn chỉ muốn cắn.

Cậu chạm vào tấm ảnh mình đã cẩn thận in ra, miết lên từng chi tiết trên khuôn mặt tinh xảo trong đó, chậm rãi trả lời.

"Vâng. Ngày hôm đó bắt buộc phải đi, mà em không thân với bạn cùng lớp lắm, thầy cũng mới đến trường đúng không? Hai chúng ta đi với nhau là vừa đẹp."

Nếu như Tương Vũ chưa thuê người, hắn có thể không nghĩ ngợi gì mà vui vẻ đồng ý, nhưng mà vừa nãy chuyển khoản rồi nên giờ hơi chần chừ.

"Tôi..."

Chưa kịp từ chối Hàn Phi đã ngắt lời, cậu nói thoải mái. "Còn mười lăm ngày nữa cơ, thầy cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ được không? Dù có thế nào em cũng muốn một câu trả lời."

"Được, vậy cậu để tôi suy nghĩ đã."

Qua loa nói thêm vài câu rồi tắt máy, đúng lúc ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt đang híp lại của Trịnh Thành Bắc.

Bầu không khí lúc này rất vi diệu. Khí thế trên người anh tràn ra ngoài, rất tiếc Tương Vũ rất cũng mạnh mẽ, một chút cũng không cảm nhận được, hắn nhướng mày.

"Sao thế?"

Lại còn làm sao à? Trịnh Thành Bắc không làm sao nén được cơn bực dọc trong lòng, anh đã kiềm chế rất lâu để không tiến lên giật quang não của người này xuống.

Nghĩ đến Tương Vũ sẽ vui vẻ làm bạn nhảy của người khác, sà vào lòng người khác, anh muốn điên rồi.

Giọng nói bố láo trong lòng anh lại nhảy ra: "Thế mà mi lại nói là mi không thích à? Thế này còn không phải là thích thì thế nào mới là thích, xem mi ghen đến sắp mất lí trí rồi kìa?"

Trịnh Thành Bắc: "..."

Rồi mày thắng.