Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 11: Xô xát

"Bác sĩ Thương! Anh đừng quá đáng." Đội viên này lại đạp một cái. Thương Thạch cảm thấy một cơn đau điếng ở ống đồng, hai chân khuỵu xuống đất, miệng càng la tợn:

"A a mau bắt đám người điên này lại!!! Người đâu!"

"Dừng tay lại!"

Đám bác sĩ hò hét lao vào can nhưng không ai quan tâm, Tiến Phương vẫn hùng hổ tiến tới. Dị năng giả hệ sức mạnh đâu phải dạng vừa, đám bác sĩ chân yếu tay mềm đu cả người lên để kéo cậu lại cũng không nổi.

Mắt thấy cả hai bên sắp lao vào đánh nhau, một đội viên còn lí trí nhanh chóng lùi về sau rồi bấm quang não, trong tiếng còi báo động và tiếng cãi nhau hỗn loạn, gọi cho đội trưởng nhà mình.

Trịnh Thành Bắc không ngờ lúc anh trở về tới thì tổng bộ đã loạn thành một đoàn. Xung quanh là âm thanh la ó, dụng cụ thí nghiệm đổ nghiêng ngả. Mắt thấy nắm đấm đội viên Tuyệt Sát sắp đấm vào mặt một nữ bác sĩ, khí tràng quanh người tràn ra, anh dùng sức hét lên:

"Tất cả dừng lại!"

Toàn bộ đám người ngay cả mấy bác sĩ đều hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tất cả đều buông nhau ra, thành thành thật thật đứng im tại chỗ, đầu cúi thấp, làm gì còn chút kiêu ngạo nào.

"Đội trưởng Trịnh đã trở lại!"

"Chào đội trưởng Trịnh."

Đối diện với người đạt dị năng cấp bảy, tất nhiên không ai có gan đứng ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Phải biết anh có cấp lệnh đội trưởng, có thể gϊếŧ trước báo sau. Nếu không muốn ngày này hôm sau là ngày giỗ thì phải thành thật.

Trịnh Thành Bắc bước từng bước đi vào trong, hai bàn tay chắp sau lưng, giày quân đội gõ xuống đất kêu cộc cộc, từng tiếng động dội vào màng nhĩ khiến đám người run lên bần bật, chiếc áo trên người của anh toàn là bụi đất nhưng không ai dám coi thường.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây?"

Giọng nói bình thường cũng mang theo áp lực đè nén, không một người nào dám đứng ra trả lời. Trịnh Thành Bắc nhìn một lượt cả đám đang cụp mắt trốn tránh, sau đó gọi:

"Tiến Phương!"

Tiến Phương hét lên: "Có mặt."

Trịnh Thành Bắc chưa thèm tính sổ tội danh, hỏi ngay việc chính: "Kể lại toàn bộ cho tôi biết xem chuyện gì đang diễn ra ở đây? Đội viên hôn mê sâu là sao?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Tiến Phương lập tức thấy ấm ức, liền đứng ra tố:

"Đội trưởng, đại sư Vô Tranh đưa bùa dặn dò chúng em làm theo lời ngài ấy để cứu các anh em, thế nhưng tên bác sĩ này..." Tiến Phương chỉ vào Thương Thạch. Tố cáo. "Tên bác sĩ này lại ném hết chỗ bùa đó đi không chữa trị, dẫn đến mấy anh em không thể cứu tỉnh, rơi vào hôn mê sâu."

Trịnh Thành Bắc đương nhiên không chỉ nghe từ một người, anh đưa mắt nhìn Thương Thạch đã gãy hai cái răng, máu từ miệng vẫn chảy ra. Dáng vẻ đĩnh đạc bình thường giờ trông vô cùng chật vật, anh hỏi:

"Bác sĩ Thương, chuyện là sao?"

Thương Thạch như tìm được cứu tinh, gã vội vàng kêu oan: "Đội trưởng Trịnh, tên này đưa ra mấy tờ giấy rách kêu chúng tôi đốt cháy hoà vào nước cho đội viên uống. Nghe đã thấy là lừa đảo. Thời buổi nào rồi còn tin vào mấy thứ mê tín dị đoan như vậy, cho nên tôi đã vứt đi rồi. Còn đội viên của anh hôn mê, tôi đang định vào xem xét nhưng đã bị mấy tên này ngăn cản, còn tự ý hành hung đội ngũ y bác sĩ chân yếu tay mềm. Đội trưởng Trịnh, anh phải lấy lại công bằng cho chúng tôi."

Môi Trịnh Thành Bắc giật giật, sự chú ý hiển nhiên chỉ ở vế trước. Đốt bùa hoà vào nước cho người uống là cái quỷ gì? Lúc nãy anh cũng nghe người kia dặn dò vậy mà không để ý.

Toàn trò tà ma ngoại đạo.

Nhưng mà thứ đội viên của anh nhiễm phải chắc chắn không phải thứ mà bác sĩ có thể cứu tỉnh. Không hiểu sao cán cân trong lòng anh lại hơi nghiêng về vị đại sư lừa đảo kia.

"Dẫn tôi đi xem đội viên. Mà anh vứt bùa đi đâu rồi? Còn có thể nhặt về không?"

Thương Thạch thấy anh tỉnh bơ như vậy thìp tái mét mặt, bùa hôm qua lẫn lúc nãy gã đều tuỳ tiện đưa cho một hộ lý đi xử lý, ai biết nó đang ở đâu. Nhưng mà gã cũng không thể nói thế được, vội vàng giải thích:

"Đội trưởng Trịnh, mấy thứ tà ma ngoại đạo kia không nên dùng, đừng bảo anh tin những thứ này chứ?"

Trịnh Thành Bắc không nói gì, giục anh ta dẫn đường mình đi nhìn mấy đội viên.

Những đội viên tỉnh táo hầu như đều đang đi kiểm tra cơ thể, còn đội viên bất tỉnh hơn hai mươi người đều nằm cùng một phòng cấp cứu lớn. Trịnh Thành Bắc đi vào nhìn, đáy mắt hiện lên một chút xót xa.

Tất cả những người này đều là anh em của anh, cùng nhau vào sinh ra tử rất lâu rồi, anh không thể để bọn họ xảy ra chuyện gì được.

"Tại sao tất cả đều hôn mê sâu?" Trịnh Thành Bắc quay sang khiển trách. "Các anh kêu trình độ khoa học kỹ thuật cao siêu lắm cơ mà?"

Thương Thạch vội vàng lấy lòng. "Anh Bắc, anh cho tôi hai tiếng, tôi nhất định tìm ra lý do."

Trịnh Thành Bắc gật đầu, ngồi luôn vào cái ghế ở ngay cửa. "Vậy tôi ngồi đây chờ, hai tiếng sau anh phải cho tôi câu trả lời, nếu không đừng trách tôi không khách khí!"

"Vâng vâng." Thương Thạch dù đang đau gần chết nhưng không dám chủ quan, chỉ lấy viên thuốc cầm máu ngậm vào miệng rồi bắt đầu cùng các bác sĩ khác nhanh chóng đi làm việc.

Tiến Phương cúi đầu cùng các đội viên khác đứng đằng sau Trịnh Thành Bắc, không dám nói câu nào, cậu ta cảm giác đội trưởng nhà mình đang tức giận.

Trịnh Thành Bắc cứ thế ngồi nhìn chằm chằm chẳng nói chẳng rằng. Thương Thạch sợ hãi nhưng không biết làm sao, chỉ liên tục dùng đủ các loại máy móc kiểm tra thế nhưng chẳng tra được đám đội viên này là bị sao. Rõ ràng công năng cơ thể vẫn bình thường, các chỉ số ổn định, thế nhưng đã mất đi tác động với ngoại lực, não cũng dần dần tê liệt.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, mồ hôi lạnh sau lưng toát ra, Thương Thạch dù sợ chết nhưng vẫn đành cam chịu báo cáo sự thật với Trịnh Thành Bắc.

"Đội trưởng Trịnh, tôi đã cố hết sức!"

Lúc này Trịnh Thành Bắc thực sự đã rất tức giận, anh cau mày suy nghĩ, lại bị Tiến Phương đứng sau giục:

"Anh Bắc, đại sư Vô Tranh nói là không có bùa thì chắc chắn mọi người sẽ không tỉnh lại đâu..."

"Im!" Trịnh Thành Bắc ngắt lời. "Tôi còn chưa xử lý cậu đâu."

Tiến Phương lập tức im bặt, nhưng trong lòng đã gấp lắm rồi. Sao không ai tin tưởng đại sư Vô Tranh chứ, rõ ràng ngài ấy là một người rất lợi hại mà.

Trịnh Thành Bắc suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa mắt nhìn Thương Thạch, lạnh nhạt hỏi.

"Bác sĩ Thương. Mấy tờ bùa kia anh vứt chỗ nào có thể lấy lại không?"

Thương Thạch run lên. Chẳng lẽ thứ kia có tác dụng thật, gã lắp bắp nói:

"Để... Để tôi đi hỏi."

Thương Thạch nhanh chóng dùng quang não gọi cho hộ sĩ kia, mãi một lúc một giọng nữ mới vang lên:

"Bác sĩ Thương, có chuyện gì?"

"Hộ sĩ Hạ! Mấy tờ giấy, à không mấy lá bùa lúc nãy tôi đưa cô có còn giữ không?"

Hạ Lan nghe giọng nói gấp gáp của bác sĩ Thương thì giật mình, nhớ đến lệnh bác sĩ ra lệnh ném nắm bùa đi, cô tưởng gã biết mình đã lén giấu đi giờ gọi trách phạt, vội vàng đáp:

"Thưa bác sĩ, giờ em đi vứt liền đây ạ!"

Hạ Lan không phải tình cờ giấu đi, mà ông ngoại của cô rất thích nghiên cứu mấy thứ kỳ bí, lúc Tiến Phương dặn dò bác sĩ Thương cô đang đứng đó, nghe thấy nắm giấy cậu ta cầm là bùa chú thì nổi lên tò mò. Ai biết được bác sĩ Thương vừa quay đi quay lại đã thẳng tay sai cô đem đi vứt.

Đằng nào chả vứt, Hạ Lan nghĩ đem cho ông ngoại nghiên cứu cũng được, cho nên từ hôm nọ đến giờ cô vẫn lén cất đi. Bây giờ vừa hết ca làm, cô đang đến nhà ông ngoại.

Thương Thạch nghe thấy thế hi vọng dâng lên, trong giọng nói không giấu được mừng rỡ: "Cô chưa vứt à? Cô đang ở đâu? Mang ngay mấy tấm bùa ấy về đây, nhớ đừng vứt, phải bảo quản thật cẩn thận."