Bởi vì phạm vi hoạt động ngày hôm nay tương đối nhỏ, nên ngay từ đầu Lục Tu đã dừng xe ở gần cửa hàng bánh kem.
Đi từ rạp chiếu phim để tới được xe mất đâu đó khoảng chừng mười phút đi bộ. Hai người vai kề vai một thấp một cao bước chân đều đều đi cùng nhau đi trên con đường.
Bầu không khí xung quanh có chút yên lặng. Lục Tu chính là đang sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt phổ biến trong mấy cuốn sách cũ kỹ mà anh đã đọc.
Thế nhưng Hạ Mặc lại cho rằng bởi vì cậu buông tay anh nên khiến anh không vui, bởi thế không dám là người mở miệng trước.
Không nghĩ tới, chưa đi được nửa quãng đường thì trời đột ngột đổ mưa, anh vội vàng kéo lấy Hạ Mặc chạy thẳng về phía trạm dừng chân giao thông công cộng gần đó, nhường cho cậu ở vị trí gần sát trong góc còn chính mình thì đứng chắn trước người cậu, cởϊ áσ ra che lêи đỉиɦ đầu của cả hai người.
Trận mưa này ngày càng to hơn, không hề để trống thời gian cho bất cứ một ai chạy trốn.
Bởi vì Lục Tu đứng phía bên ngoài nên sau lưng anh ướt đẫm một mảng lớn. Hạ Mặc được anh che chắn cho khá kín kẽ nên chỉ ướt một chút ở ống quần.
Ở trong không gian hẹp nên tay Lục Tu phải giơ lên cao, mới có thể che khuất được cả hai người.
Chính vì vậy tay anh vòng qua gáy Hạ Mặc, đầu dính lại gần kề đến mức cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở trên người của đối phương.
Khoảng cách ái muội này làm Hạ Mặc cảm thấy ngại ngùng mà xoay đầu đi, do không ước lường trước được động tác nên khi quay mặt đi, má đã khẽ lướt qua nhẹ nhàng trên môi Lục Tu.
Lục Tu thuận nước đẩy thuyền, cứ như vô tình mà làm sâu thêm cái thơm má này, sau đó lui về sau một chút thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy xa.
Anh vờ vịt đưa mắt nhìn xung quanh xong lại lén lút nhìn vào cậu, cậu bị anh thơm má còn đang giả bộ bình tĩnh nhưng khóe môi không giấu được ý cười và cả khuôn mặt đỏ hồng như quả cà chua kia nữa.
Mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, được mười phút rồi tạnh dần, lưu lại trong không khí tràn đầy mùi cỏ đất.
Lục Tu thu áo khoác lại, đột nhiên chợt cứng đờ, anh nhìn xuống cái quần ướt như chuột lột của mình, nói với Hạ Mặc: “Nhà tôi ở gần đây, về nhà tôi trước để thay bộ quần áo khác đã, rồi lái xe đưa cậu về!”
“Như vậy, như vậy không tốt lắm đâu, đã trễ như thế này rồi!” Hạ Mặc mở to hai mắt giống như một con thỏ nhỏ đang hơi sợ sệt.
Lục Tu cười khổ một cái, đưa mắt nhìn xuống dưới, ý bảo là cậu hãy xem quần áo trên người anh đi: “Hay là cậu nghĩ tôi đưa cậu về nhà để làm cái gì, cậu yên tâm đi, tôi chỉ thay quần áo thôi, không làm cái gì đâu, thay xong ngay lập tức sẽ đưa cậu về nhà.”
Hạ Mặc lúc này mới chú ý đến phần lưng ướt đẫm của anh.
Trong khi cậu được bảo vệ kín mít còn anh lại không quan tâm mà bị xối ướt hết áo, sao Lục Tu lại…Cậu đau lòng tự trách bản thân mình.
Lục Tu vì suy nghĩ cho cậu mà để bản thân bị ướt sũng, hiện tại anh chỉ muốn về nhà thay quần áo, chính mình lại tự vẽ ra những tình huống viển vông.
Vì thế cậu không hề cảnh giác mà đi theo Lục Tu về nhà của anh.
Sự thật chứng minh là đừng bao giờ tin vào lời nói của đàn ông và nhất là những người đàn ông có ý đồ với mình.
Hậu quả của việc tin vào những lời đó là toàn thân bị đau nhức tê mỏi, cái eo tê rần khó chịu, hậu huyệt vì sử dụng quá mức kịch liệt mà sưng đỏ lên.