Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên bên dưới người hắn ta, quanh quẩn văng vẳng, cứ như biến thành móng mèo con, cào xé trái tim hắn ta.
Hắn ta bóp mông cô gái, và không ngừng đẩy âʍ ɦộ ẩm ướt se khít đưa tới thân gậy thịt, nghe cô gái hét lên với tông giọng ngày càng cao ngất và dữ dội hơn.
"Anh Khế Thường, anh Khế Thường thật lợi hại, thật tuyệt, em, em không chịu nổi nữa ... a!"
Khi âʍ ɦộ thắt chặt lấy hắn ta, hắn ta phun ra đầy kịch tính, lấp đầy bụng cô gái với chất tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc. Eo cô gái sụp xuống, vẻ mặt dâʍ đãиɠ quay lại, thở hổn hển nhìn hắn ta.
"Anh Khế Thường, em vẫn muốn nó."
Không đúng.
Cô không thể nào lộ ra biểu cảm như thế.
Trong khoảnh khắc, hắn ta mở mắt ra trong bóng tối. Xung quanh im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính hắn ta.
Các thiết bị cảm biến trong lều cảm nhận được sự thức tỉnh của hắn ta, bật đèn và báo giờ.
Chỉ mới trôi qua một tiếng kể từ khi họ hoàn thành "gác đêm ". Hắn ta lật người ngồi dậy, trên người chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng. Những khối cơ lớn cứng cáp căng ra và thả lỏng khi hắn ta di chuyển, và màu da bánh mật cho thấy sự khỏe khoáng. Hắn ta giống như một máy phân phối hormone biết đi, và phụ nữ không thể không hét lên và sôi sục khi nhìn thấy hắn ta.
Đũng quần của hắn ta phồng lên cao, phần đỉnh phồng lên đã thấm đẫm nước ẩm. Hắn ta như không nhìn thấy, hắn ta ghé vào bồn rửa mặt, vặn vòi, vặn van cho nước xối vào mặt.
Nước lạnh tạt vào mặt hắn ta, xối sạch những tưởng tượng không đúng thời điểm trong đầu, khiến hắn ta dần dần bình tĩnh lại.
Sau màn nói chuyện chân tình trong lúc "gác đêm" trước đó, mối quan hệ của cả hai thân thiết hơn trước.
Hắn ta rất hài lòng.
Sau đó, Dật Phương bước ra. Cả ba lặng lẽ đứng bên nhau, đề phòng xung quanh. Mặc dù trong kênh rất yên tĩnh, nhưng hắn ta biết rằng hai con mèo con chắc hẳn đang nói chuyện.
Họ sẽ nói những điều hắn ta nghe không hiểu, hiểu ý nhau mà cười và tiếp lời nhau một cách ăn ý.
Đó là một thế giới mà hắn ta không xen vào được.
Mặc dù cô gái xinh đẹp đến mức hắn ta không dám chạm vào nhưng hắn ta vẫn không cam lòng. So với Dật Phương, hắn ta mạnh hơn và có khả năng đảm bảo an toàn cho cô hơn, chưa kể thể lực của hắn ta gần như bằng với lính canh!
Hắn ta là vị vua chưa đăng quang của hành tinh này!
Dù vậy, hắn ta biết rằng Dật Phương là không thể thay thế. Chàng trai lớn lên cùng cô gái yêu quý, cho cô sự bầu bạn tốt nhất, nhưng hắn ta chỉ là một người vừa mới quen, danh tiếng còn lớn hơn quen biết, cách xưng hô so với người khác gần gũi hơn mà thôi.
Hắn ta đưa tay lên lau mặt.
Người đàn ông trong gương có khuôn mặt tuấn tú, nhưng bởi vì cảnh giác và căng thẳng lâu ngày, giữa hai hàng mi nhăn lại tạo thành chữ "xuyên". Hắn ta cảm thấy mình như thế này rất nhàm chán, và cô gái sẽ không thích điều này.
Hắn ta nghiến răng, giơ tay che gương lại.
Che mặt bản thân lại, hắn ta lẩm bẩm nói: "Điều này không đúng."
Trong khi đó, trong lều của Dật Phương.
Hai chú mèo con vừa kết thúc cuộc “giao chiến”, thân thể mềm mại của cô gái áp vào người chàng trai, ngón tay lướt qua những vết bầm tím nhàn nhạt trên ngực chàng trai.
"Cậu còn khó chịu không?"
Chàng trai nắm lấy tay cô, hôn lên và nói: "Tớ đã bôi thuốc rồi nên không còn khó chịu nữa".
Hắn cảm thấy hơi khó xử khi nghĩ tới rằng những loại thuốc đó là do đội trưởng Khế Thường cung cấp. Ngoài Kiêm Hà, hắn không giỏi chấp nhận những lòng tốt khác. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự rất tốt, trước đó nó còn sâu hơn và đáng sợ hơn, và Kiêm Hà có lẽ sẽ khóc khi nhìn thấy nó.
"Thuốc của anh Khế Thường thực sự rất lợi hại." cô nói.
“Anh Khế Thường?” Dật Phương đột nhiên trở nên cảnh giác, “Tại sao cậu lại gần gũi với chú ấy như vậy?
"Bởi vì anh ấy là một người lớn tốt bụng!"
Khi nói về "lớn", Kiêm Hà được nhấn giọng và kéo dài, đặc biệt được nhấn mạnh.
Dật Phương nhìn khuôn mặt mừng rỡ của cô mà lòng hắn chùng xuống.
"Chú ấy tốt ra sao?"
"Ừm ... Anh ấy khen ngợi sự chăm chỉ của tớ và kể cho tớ nghe về viện trưởng, viện trưởng thật sự rất đáng thương ... Nhưng tớ cảm thấy anh ấy còn đáng thương hơn cả viện trưởng! Viện trưởng chỉ phụ trách viện phúc lợi, nhưng thứ mà anh ấy phải nghĩ là toàn bộ những người trong căn cứ, anh ấy thực sự quá tốt, quá tốt! Anh ấy... "
Nghe Kiêm Hà lảm nhảm những lời tốt đẹp về đội trưởng, sắc mặt Dật Phương càng ngày càng tệ.
Hắn chợt nhớ ra.
Trước đây hắn từng trong lều của Khế Thường bôi thuốc hoa loa một lần, và sau đó hắn đã ngủ thϊếp đi, sau đó hắn đọc lời hướng dẫn mới biết rằng, loại thuốc đó có tác dụng an thần, bôi lần đầu sau khi bị thương sẽ khiến người dùng buồn ngủ, vết thương càng nặng thì giấc ngủ càng kéo dài ...
Bây giờ hắn nghe Kiêm Hà nói điều này, hắn không thể không nghĩ về lý do tại sao Khế Thường lại làm như vậy.
Lúc trước hắn nghĩ Khế Thường là do lo về thân thể của hắn, nhưng bây giờ hắn suy đoán rằng nghĩ sao cũng chỉ là muốn chuyển hắn đi chỗ khác, muốn ra tay với Kiêm Hà!
Con người đàn ông hèn hạ đó!
Dật Phương tức giận "xẹt" cái đứng dậy.
“Dật Phương?” Kiêm Hà khen ngợi một hồi lâu, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào, vì vậy cô không khỏi kêu hắn, “Cậu đang nghĩ gì vậy?
"Không có chuyện gì, Cậu có thể nói thêm về chú ấy."
"Ồ, cậu không nghe thấy những gì tới vừa nó sao? Vậy tớ sẽ nói lại lần nữa!"