Nữ đội viên nghĩ tới chuyện gì đó, cô ấy hỏi. “Là do đám người trên phi thuyền kia đề xuất? Hay là người phụ trách của ống dẫn?”
Cô ấy không thể không nghĩ đến cô gái nhỏ kia, nghe nói bởi vì cô gái nhỏ đó mà những người trên phi thuyền lần này đã đưa ra rất nhiều những yêu cầu vô lý! Lần này nguy hiểm như vậy còn muốn dẫn cô ấy theo, chẳng khác nào gửi đầu của mình cho người ta vậy!
“Cũng không phải. Là trung tâm trí não.”
Nữ đội viên nghẹn lại một chút.
“Trí não? Không phải trí não không bao giờ quan tâm đến việc khai hoang hay sao? Tại sao lần này nó lại đưa ra quyết định như vậy? Muốn chúng ta đi chịu chết hay sao?”
Thấy cảm xúc của đội viên trong đội sắp mất kiểm soát, hắn ta bình tĩnh nói. “Ái Lý, em có tin tưởng anh không?”
Nữ đội viên kia lại im lặng một lúc.
“Em hiểu rồi.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, trong lòng người đàn ông biết mọi chuyện sẽ không được giải quyết một cách dễ dàng như vậy.
Sẽ càng tệ hơn.
Nữ đội viên không phải là người lỗ mãng, thậm chí cô ấy còn là người phát ngôn được mọi người bình chọn. Lời nói của cô ấy đại diện cho tất cả những đội viên cũ trong đội, vấn đề này cũng không phải là mối quan tâm của riêng cô ấy. Mà hắn chỉ có thể sử dụng uy tín từ trước đến giờ của mình để tạm thời ngăn chặn.
Nhưng sự hoảng sợ dễ lây lan, lo lắng bất an cũbf sẽ gia tăng.
Hắn ta không thể đoán trước được tương lai.
Hắn ta dẫm lên một khu đất cao, sau đó dừng chân lại, nhìn khung cảnh hoang sơ trước mặt, trong lòng không ngừng trầm xuống.
“Nghỉ tại chỗ trong mười phút."
Sau đó cả đội tiếp tục hành quân suốt mười lăm tiếng đồng hồ, thời gian ăn trưa cộng với thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có một giờ rưỡi, ăn xong lập tức lên đường.
Quãng đường này đường đúng là tẻ nhạt, không thú vị.
Niềm vui duy nhất là tìm kiếm tín hiệu của đội ngũ trước đó đã trước để lại trên đường.
Đây chính là nhiệm vụ của đội trưởng.
Mỗi khi đi được một đoạn, đội trưởng sẽ để lại những dấu hiệu với nhiều màu sắc khác nhau trên mặt đất hoặc những phiến đá.
Máy đo tín hiệu mà mỗi đội trưởng mang theo có thể báo hiệu bốn màu khác nhau: màu xanh lá cây là khu vực an toàn, màu xanh lam là khu có tài nguyên có thể thu gom được, màu vàng là nơi có sinh vật không xác định, màu đỏ chính là nguy hiểm, vui lòng sơ tán.
Suốt quãng đường đi, bọn họ có thể nhìn thấy rất nhiều điểm báo hiệu màu xanh lá cây.
Đội trưởng chọn một khu đất trống sau đó ra hiệu cho mọi người đóng quân qua đêm. Nói là qua đêm, nhưng thật ra không có trời tối, mà để mọi người hồi phục thể lực. Mọi người lấy cái nút không gian ra, sau đó bật công tắc rồi ném xuống đất, ngay sau đó trên mặt đất xuất hiện một không gian kín có hình vuông, đây chính là lều vũ trụ.
Vị trí của lều cũng được sắp xếp cẩn thận.
Kiêm Hà và Dật Phương được bố trí ở tận vòng trong cùng, vòng ngoài là những người đã có kinh nghiệm khai hoang, vòng ngoài cùng là nhân viên nòng cốt của tiểu đội và đội trưởng.
Sau khi dựng lều xong, mọi người có nửa tiếng để ăn uống tắm rửa, sau đó sẽ tổ chức nghỉ ngơi.
Trong quá trình nghỉ ngơi, hai người thành một tổ chia nhau canh gác theo ca, mỗi tôt gác một tiếng rưỡi, đến giờ thì có thể đánh thức nhóm tiếp theo xong mới được nghỉ ngơi tiếp.
Khoảng thời gian nghỉ ngơi thường được đặt là bảy giờ rưỡi.
Giờ nghỉ ngơi kết thúc, mọi người phải dành ra nửa giờ để sắp xếp lại nội vụ cá nhân, bao gồm rửa mặt, kiểm tra thiết bị, kiểm kê vật tư, mặc quần áo bảo hộ… Khi tập kết, phải cất lều hết lều và mặc xong trang bị.
Sau đó, bắt đầu mở ra một ngày mới.
Mấy thứ này Kiêm Hà đều đã từng làm, ở viện phúc lợi có tổ chức cho trẻ em trải nghiệm thử. Đội trưởng nhắc nhở về tiến trình xong, liền ra hiệu cho mọi người nhanh chóng đi chuẩn bị, sau khi ăn cơm tối xong nghỉ ngơi cho tốt.
Dật Phương lại dơ tay lên.
Hắn nói trên kênh công cộng do đội trưởng mở ra, “Tôi ở chung phòng với số 19 Kiêm Hà, chúng tôi đều là người mới, có thể chăm sóc chiếu cố lẫn nhau, giảm bớt chút rắc rối cho mọi người.”
Mọi người đều cảm thấy rất ổn, “trải nghiệm khai hoang” do viện phúc lợi tổ chức đã cố gắng giảm bớt hành lý hết mức có thể, vì bọn chúng đều là trẻ em nên thường xuyên xếp nhiều đứa chen chúc trong một cái lều trại.
Nói không chừng hai đứa chúng nó không quen ngủ một mình thì sao? Bọn họ nghĩ thầm.
Đội trưởng biết không phải vì lý do này, hắn liếc mắt nhìn Dật Phương bằng ánh mắt thâm sâu không lường trước được.
“Được.” Hắn nói.
Trong mười giờ này, ngoại trừ giờ đầu tiên là đội trưởng và các đồng đội canh gác. Thì thời gian còn lại, cứ dựa theo hai người một tổ tiến hành “gác đêm”... Để cảnh giới. Kiêm Hà và Dật Phương là tổ cuối cùng, cũng chính là tổ thứ mười. Hôm nay đội ngũ cảnh giới bao gồm đội trưởng và đội đầu tiên, tổng cộng là bảy tổ, vậy nên tổ của Kiêm Hà vẫn chưa phải canh gác.
Sau khi Dật Phương gỡ lều ra, hắn nắm tay Kiêm Hà, dẫn cô vào trong.
Lều trại này rất kín, sau khi vào phải nối bình oxy nén đến một vị trí cụ thể, khi họ tháo trang bị xuống, oxy sẽ lấp kín không gian nhỏ chỉ bốn mét vuông này. Bên trong ngoại trừ một tấm nệm rất hẹp, thì còn có một bồn rửa mặt và bồn cầu gấp… Bình thường thì sẽ gấp lại, cũng không tốn quá nhiều diện tích.
Sau khi Kiêm Hà tháo trang bị của mình xuống, việc đầu tiên mà cô làm chính là ôm chặt lấy Dật Phương.
“Dật Phương.” Cô cảm thấy cực kỳ bất an.
“Không sao đâu, không phải chúng ta đã vượt qua ngày đầu tiên một cách thuận lợi rồi sao?” Dật Phương biết cô sợ hãi, nên đàng mặc kệ để cô làm nũng.
Kiêm Hà vùi đầu vào trong cổ của hắn một lúc lâu, sau đó cô bị hương vị của lương khô quyến rũ đến bật dậy, nhưng cô vẫn nhất quyết ngồi ăn trong vòng tay của Dật Phương, ăn đến mức trên người cả hai dính đầy vụn lương khô.
Sau khi ăn tối xong, cả hai chỉ rửa mặt qua, sau đó dùng khăn lông để lau người, cuối cùng nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ hẹp.
“Muốn, chúng ta làm được không?”
Khuôn mặt của thiếu nữ đỏ ửng, cô nhìn thiếu niên bằng ánh mắt mong chờ, nhưng cũng mang theo sự ngại ngùng.