Dật Phương thì không sao, ít ra hắn vẫn còn có cơ bắp, còn Kiêm Hà thì đúng là một cô gái nhỏ chỉ đi chơi thôi.
Cô nhìn nhân viên đang kiểm tra từng thiết bị một bằng ánh mắt căng thẳng, hàm răng không khỏi nghiến chặt lại, thậm chí không dám đảo mắt. Mãi đến khi Dật Phương bước đến bên cạnh cô, sau đó nắm lấy tay của cô thì cô mới cảm thân yên tâm hơn một chút.
Bác sĩ và viện trường lải nhải không ngừng, “Lần này phi thuyền đã quá đáng lắm rồi, sao bọn họ có thể đưa ra yêu cầu như vậy được?”
Viện trưởng nhìn anh ta giống như đang muốn ngăn cản anh ta không được nói bậy.
Trên mặt các giáo viên lộ rõ vẻ lo lắng, nhóm đầu bếp cũng rất phẫn nộ
“Chúng ta đã nhượng bộ nhiều lần như vậy mà bọn họ vẫn đòi hỏi quá đáng, đúng là một lũ người xấu xa!”
Mọi người đều đang oán giận, nhưng lại nghe viện trưởng nói. “Ai kêu chúng ta là tù nhân bị lưu đày như vậy.”
Bà ấy vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều trở nên im lặng.
Một lát sau, vị bác sĩ kia nói. “Nhưng mấy đứa trẻ đều vô tội.”
Nhưng không có người đáp lại anh ta. Tất cả mọi người đều biết mấy đứa trẻ vô tội, nhưng viện phúc lợi ở trong ống dẫn này đã tồn tại lâu như vậy, điều đó chứng minh, ở trong mắt của những kẻ quyền lực, mấy người tội phạm có chảy máu đi chăng nữa cũng chỉ là những kẻ dơ bẩn không cách nào cứu chữa.
Dật Phương nhéo một cái vào lòng bàn tay của Kiêm Hà.
Kiêm Hà nhìn về phía hắn.
“Mấy lời hôm qua tớ nói, cậu có nhớ không đó?”
Kiêm Hà gật đầu.
Hắn đã nói, cô không được kể cho người khác nghe chuyện hệ thống ở trong điện thoại di động; đi phía sau hắn, không được chạy lung tung; nếu gặp nguy hiểm thì phải núp sau hắn ngay lập tức; nếu hắn để cô chạy trước thì cô không được phép quay đầu lại, nhớ phải chạy theo hướng mà máy định vị đã hiển thị. Nền tảng của đội khai hoang này chính là ống dẫn.
Hốc mắt của Kiêm Hà đỏ lên, nhưng cô lại chịu đựng không rơi nước mắt.
Sau khi nhân viên kiểm tra thiết bị xong, anh ta khập khiễng bước vào đám đông đang đứng nhìn, sau đó gật đầu với đội trưởng đội khai hoang.
Ánh mắt của người đàn ông đảo qua mọi người, sau đó trầm giọng nói. “Xuất phát.”
Mọi người khiêng thiết bị đi đến cuối ống dẫn màu đỏ, nơi những người khác đang đứng, tất cả mọi người đều nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Bọn nhỏ trong viện phúc lợi nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tương lai của bọn chúng cũng có thể là con đường dài màu đỏ kia.
Hai tay ở sau lưng của viện trưởng xoắn chặt vào với nhau, trong lòng yên lặng cầu nguyện.
Đầu bếp nghĩ, chờ hai đứa nhỏ quay lại, nhất định phải làm những món mà chúng thích ăn nhất, mặc dù bọn chúng chỉ đi ba ngày! Nhưng bác sĩ cùng những y tá đều hy vọng bọn họ đừng bị thương…
Nhưng bọn họ không hề biết rằng sau hôm nay, tất cả bọn họ sẽ không bao giờ được gặp lại hai đứa đáng yêu đó nữa.
Cuối con đường là một căn phòng để chuẩn bị, ngọn đèn màu đỏ sáng lên.
Mọi người đi vào, đứng ở giữa căn phòng, chờ đợi bài kiểm tra đo lường đầu tiên của trung tâm trí não.
Khi kiểm tra hoàn tất, đèn sẽ chuyển sang màu xanh lục.
“Mặc trang bị.”
Đội trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người đứng ở bên ngoài phòng chờ bắt đầu mặc trang bị.
Bởi vì đã mặc thứ này rất nhiều lần nên Kiêm Hà mặc xong rất nhanh, sau khi kiểm tra lại các khe hở và chỗ khớp nối, phát hiện không có vấn đề gì nữa thì cô mới ngẩng đầu lên. Những người khác có các bộ phận vũ trang nên mặc khó hơn một chút, đặc biệt là đội trưởng có nhiều trang bị nhất nên càng phức tạp hơn, chính vì vậy hắn ta là người mặc chậm nhất.
Sau khi mọi người đã trang bị xong, đội trưởng mở cánh cửa tiếp theo ra, sau đó bước vào phòng chờ.
Trong phòng chờ có oxy.
Sau khi mọi người bước vào, cửa phòng chờ đóng lại, oxy bắt đầu được bơm ra ngoài.
“Mở van oxy.”
Mọi người nhanh chóng hít hết oxy ở trong mũ bảo hộ trước khi oxy bị rút cạn.
“Mở cửa.”
Đội trưởng ra chỉ thị, một cánh cửa khác trong phòng mở ra, bọn họ bước vào phòng kiểm tra cuối cùng. Lần kiểm tra thứ hai sẽ có trung tâm trí não quét qua, đèn đỏ chuyển thành màu xanh.
“Kiểm tra thiết bị thông tin liên lạc."
Sau khi đội trưởng nói xong, lần lượt các đội viên báo số của mình.
Bởi vì tỷ lệ thương vong khi đi khai hoang là rất cao, đội ngũ thành viên cũng thay đổi thường xuyên, chính vì vậy nên bọn họ đều gọi nhau bằng tên mã.”
2, 3, 4, 5 đều đã báo cáo xong, đến lượt Dật Phương. “Báo cáo đội trưởng, số 19 đợi lệnh.”
Sau đó là Kiêm Hà, “Báo cáo đội trưởng, số 20 đợi lệnh.”
Giọng nói non nớt mềm mại vừa vang lên, trong lòng mỗi người đều xuất hiện những cảm xúc khác nhau, phần lớn đều cảm thấy tiếc hận.
Đội trưởng tiếp tục nói: "Mở cửa."
Theo khẩu lệnh của hắn ta, cánh cửa duy nhất ngăn cách giữa ống dẫn và vùng đất hoang từ từ mở ra.