Viện trưởng đi tới, ngăn động tác của cô, lấy khăn tay ra lau bàn, sau đó để cô gái ngồi xuống, bà ấy thì ngồi đối diện cô, giúp cô rót đầy ly nước.
Kiêm Hà xua tay và nói: "Con xin, xin lỗi, viện trưởng."
"Sao con căng thẳng vậy?"
Với khuôn mặt nóng bừng như bị hấp chín, Kiêm Hà ngồi đối diện với viện trưởng trong sự tự ti.
Viện trưởng cười nói tiếp: "Đứa trẻ này, con luôn hấp tấp vụng về như vậy."
Hai má cô gái vẫn ửng hồng, không nói nên lời.
"Trong viện phúc lợi, quan hệ của mọi người không thân thiết lắm, kỳ thực, là do ta cố tình làm như thế." Viện trưởng nhẹ giọng nói.
Kiêm Hà nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của bà ấy và biết rằng viện trưởng thực ra cũng sống không vui gì.
Ngày hôm kia, khi biết có thể có giao dịch bẩn thỉu trong viện phúc lợi, Kiêm Hà đã đổ lỗi cho viện trưởng, nhất thời cô cho rằng sự không hành động của viện trưởng đã khiến một số trẻ em trong viện phúc lợi gặp nạn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, trong thế giới đường ống đầy tội phạm và tù nhân này, hẳn là viện trưởng cũng phải rất vất vả mới có thể trụ vững được nơi miễn cưỡng được xem là mảnh đất an lành này.
Khi người phụ trách phi thuyền và người phụ trách đường ống nói chuyện, ngay cả cũng một cái nhìn cũng không dành cho viện trưởng, ngay cả những người lính gây khó dễ cho các đứa trẻ, viện trưởng chỉ có thể nó mánh nói khóe.
Điều tương tự cũng xảy ra ở hành lang bên ngoài phòng tắm.
Viện trưởng chỉ có thể dựa vào sức lực của người khác. Bà ấy cũng là một người bình thường, không phải lính canh, cũng không có cơ thể cường tráng, thể lực còn có thể không bằng những đứa trẻ rèn luyện quanh năm như họ.
Đôi mắt của Kiêm Hà lại đột nhiên đỏ lên, và cô nhỏ giọng hét lên: "Viện trưởng ..."
"Sao con lại khóc, con đúng là một đứa trẻ mỏng manh."
Dù ngoài miệng chán ghét nhưng viện trưởng vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Kiêm Hà, con có biết tại sao trong phòng máy thở các máy đều được sắp xếp ngăn nắp, có khoảng cách cách xa nhau không?"
"Vì muốn ngăn nắp chăng?"
"Tại sao các cuộc huấn luyện của các con hiếm khi một đối một, và các con chủ yếu được huấn luyện một mình?"
"Điều này……"
"Viện phúc lợi tại sao không bao giờ có bất kỳ lễ kỷ niệm nào? Ngày lễ đều cùng mọi người trong nhà ăn sao?"
“Bởi vì nó rất náo nhiệt.” Cuối cùng, có một câu trả lời mà cô chắc chắn, Kiêm Hà vội vàng nói.
“Không phải thế.” Viện trưởng sờ sờ đầu cô, “Viện phúc lợi trước đây rất náo nhiệt, buổi sáng ngoài việc huấn luyện thường xuyên còn có ca đoàn, khiêu vũ, hội họa và các hoạt động khác, lúc đó viện phúc lợi rất sôi nổi, với giọng nói tiếng cười vang vọng khắp nơi. "
Bả ấy dường như bị chìm vào sự hồi ức xa xưa, ánh mắt vô hồn.
"Thậm chí chúng ta sẽ dành ra một ngày để cho bộ não trí tuệ trung ương bật quyền phép ban đêm và có một đêm hội hè."
"Thật tuyệt."
Kiêm Hà chưa thử vui chơi trong bóng tối.
"Tuy nhiên, nhóm trẻ em hạnh phúc nhất trở về ít nhất sau khi đi đến vùng đất khai hoang, và hầu như tất cả chúng đều bị xóa sổ."
Đôi mắt của vị viện trưởng đỏ hoe, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra. Đôi mắt ấy dường như đã cạn hết nước mắt, chỉ lộ ra nỗi buồn vô hạn.
Đây là viện trưởng mà Kiêm Hà chưa từng thấy trước đây.
Cô viện trưởng luôn nói với giọng rất to, rất nghiêm túc và nhân từ trong quá trình luyện tập, và đôi mắt tràn đầy hy vọng, như một bông hoa hướng dương luôn nhìn vươn cả bầu hoa hướng về phía mặt trời, một người đáng để mọi đứa trẻ tin tưởng và dựa dẫm.
Không phải là một người mẹ bình thường tưởng như đã mất con của mình ngay trước mắt.
“Tại sao, tại sao?” Kiêm Hà thấp giọng hỏi.
Có phải họ đã dành quá nhiều thời gian cho sở thích và không theo kịp khối lượng tập luyện của mình?
“Chúng là những đứa trẻ chăm chỉ và kiên cường nhất mà ta từng gặp.” Vị viện trưởng đột nhiên nói thêm, “Ngoại trừ Dật Phương.”
Một chút tự hào dâng lên trong lòng Kiêm Hà.
"Nhưng mối quan hệ giữa họ quá sâu sắc, là do sau này khi cuối cùng có đứa trẻ sống sót trở về nói với ta, ta mới nhận ra điều đó. " Bà ấy thở dài, "Đứa trẻ nói với ta với máu trên mặt rằng Sila vốn có thể đã trở lại, Vũ Sinh đã hy sinh bản thân để câu giờ cho họ, nhưng Sila lại rất yêu Vũ Sinh, thay vì trốn chạy, cô ấy đã chủ động ôm lấy cái chết.”
"Lúc đó ta mới chợt nhớ. Vì sự an toàn của chúng, ta luôn cho những đứa trẻ thân thiết của mình thành đội đi khai khẩn đất hoang, việc này có hệ số an toàn cao, nhưng khi gặp hiểm họa khôn lường, và nó sẽ thường dễ dẫn đến diệt vong. "
Kiêm Hà không biết làm thế nào để an ủi viện trưởng.
Cô muốn nói: Nhưng ít nhất, họ hạnh phúc khi còn sống.