Cơ Hội Thu Hoạch Cực Phẩm (NP)

Chương 3.1: Trúc mã

Kiêm Hà đoán chắc rằng tên khai hoang kia đã nhìn thấy hai người bọn họ.

Rốt cuộc, một người có thể ra vào vùng đất hoang kia vô số lần, thậm chí còn có thể tồn tại ở trong đó, thì nhất định không phải một người bình thường. Mà người cùi bắp như Kiêm Hà thì chắc chắn không thể lặng yên không tiếng động như Dật Phương được.

Dật Phương cẩn thận kéo cô ra xa, sau đó bắt đầu chạy một mạch quay về viện phúc lợi.

Hai người bọn họ chạy ngang qua đại sảnh của viện phúc lợi, sau đó chui vào sâu bên trong, cuối cùng đứng bên ngoài chiếc máy thở duy nhất của viện phúc lợi. Hai người bọn họ nhìn nhau, nhưng rất nhanh đã quay mặt đi.

Ánh mắt của Kiêm Hà không tự chủ được mà cụp xuống liếc nhìn đũng quần của Dật Phương, sau đó nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác giống như bị bỏng.

“Tớ…”

“Tất cả nhân viên tập hợp!”

Lời nói của cả hai cùng vang lên một lúc, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng của loa phát thanh. Kiêm Hà sợ đến mức suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, Dật Phương cũng hành động theo bản năng, hắn đẩy cô ra phía sau lưng của mình, che chở cho cô. Trong khoảnh khắc tiếp xúc cơ thể đó, cả hai lùi lại nửa bước giống như bị mèo vồ, không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Kiêm Hà: Cứu mạng, tại sao sự việc lại thành ra như vậy! Kỳ lạ quá đi mất!

“Tóm, tóm lại… Chúng ta cứ tập hợp trước đi đã.”

Mặc dù sắc mặt của Dật Phương vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng vành tai của hắn đã đỏ lên. Nhìn thấy hắn đi ra ngoài, Kiêm Hà cũng vội vàng chạy theo.

“Này, này!”

Mãi đến khi chạy đến gần đại sảnh của viện phúc lợi, sức nóng trên khuôn mặt của Kiêm Hà mới giảm đi một chút.

“Ngày mai sẽ có tàu vận chuyển tới đây, nên mấy đứa phải tỏ ra vui vẻ một chút!” Viện trưởng của viện phúc lợi là một người phụ nữ trung niên, giọng nói sang sảng, thần thái cũng rất mạnh mẽ.

Chỉ cần bà ấy ra lệnh một tiếng, là những người bên cạnh Kiêm Hà đều đáp lại rất to, rõ ràng.

“Có cần ta phải nhắc lại những việc cần chú ý thêm một lần nữa không?”

“Không ạ!” Bọn nhỏ đồng thanh đáp.

“Vậy thì tốt!” Viện trưởng hừ một tiếng, sau đó nói. “Vậy các con mau nói lại cho ta nghe!”

Những đứa trẻ bắt đầu mồm năm miệng mười nhắc lại. Trí nhớ của Kiêm Hà cũng không tốt lắm, cô nhớ chẳng được bao nhiêu, chính vì vậy nên cô định làm biếng, há miệng giả bộ một chút. Dật Phương vẫn đang đứng bên cạnh cô, hắn dơ tay vỗ nhẹ một cái vào người cô. Kiêm Hà quay sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang mỉm cười, âm thanh trong trẻo vang lên, nhắc lại những công việc cần nhớ một cách hoàn chỉnh.

“Không được cười, không được làm ồn, không được kiễng chân lên, giữ cho lưng thẳng, ánh mắt cũng phải nhìn thẳng. Tay không run, chân không hoảng…”

Kiêm Hà lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn.

Vào ban đêm, tiếng chuông báo tắt đèn vang lên, Dật Phương đứng bên cạnh máy thở của Kiêm Hà.

“Cậu đã nhớ kỹ chưa đó?”

Kiêm Gia phồng má, nói. “Nhớ nhiều như thế để làm gì chứ, tớ sẽ đứng yên như một cái cọc gỗ, vậy là được chứ gì!”

Thấy Dật Phương muốn phản bác, cô lại tiếp tục nói. “Sau đó chính là mấy cái lễ nghi cúi chào bắt tay gì đó phải không, tớ đã nhớ hết rồi, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu phi thuyền đến. Chuông reo ba lần là phải rời khỏi vị trí, còn bảy lần là đóng cửa khoang, biết rồi, cậu mau lượn về đi.”

Biểu cảm bất đắc lực lộ ra trên khuôn mặt của Dật Phương, mờ nhạt đến nỗi khi nhìn kỹ lại thấy vẻ mặt của hắn không hề thay đổi một chút nào.

“Ngày mai gặp.” Hắn nói.

Hắn xoay người định rời đi, nhưng Kiêm Hà lại nắm chặt tay hắn không chịu buông. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, thì nhìn thấy khuôn mặt của Kiêm Hà đỏ ửng, không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì.

“Kiêm Hà?”

“Tớ…” Kiêm Hà nuốt nước miếng, sau đó nhỏ giọng nói. “Tớ đến thư viện xem thử… Chuyện chúng ta nhìn thấy hai người kia đang làm vào buổi trưa, là… Là…”

Nhìn thấy biểu cảm nhàn nhạt trên khuôn mặt của hắn, cô mở miệng nói nhanh như gió. “Thật ra cũng không có gì cả! Nhưng sau khi làm xong sẽ có em bé!”

“Ồ.” Vẻ mặt của Dật Phương vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Cậu ồ cái gì, tớ đang phổ cập khoa học cho cậu đấy, biết chưa hả?” Vẻ mặt của Kiêm Hà rất bất mãn.

Hình như Dật Phương lại bất lực khi đối diện với cô thêm một lần nữa, hắn nhanh chóng chạy đến, hôn nhẹ một cái lên sườn mặt của Kiêm Hà, sau đó liền chui vào máy thở của mình. Kiêm Hà đơ ra tại chỗ, cô dơ tay che mặt lại, vừa định nói cái gì đó, thì máy thở của cô phát ra âm thanh cảnh báo “Chú ý đóng cửa.”

Cô đỏ mặt nằm xuống, thầm nghĩ ngày mai nhất định phải hôn trả lại hắn!

Trước đây, Kiêm Hà rất thích những ngày có phi thuyền đến.

Đây là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống buồn tẻ của cô.

Bình thường tất cả bọn họ đều mặc áo phông trắng và quần dài, cắt tóc ngắn đến mang tai, căn bản không phân biệt được nam với nữ. Nhưng ngày nào có phi thuyền đến, bọn họ sẽ được mặc những chiếc váy xinh đẹp, hoặc những chiếc quần yếm denim rất đáng yêu. Kiêm Hà mặc một chiếc váy có in những con bướm màu xanh lam lấp lánh ở bên trên.

Cô thật sự rất thích chiếc váy này.

Phi thuyền đáp xuống điểm giữa của ống dẫn… Cũng chính là sân bay ở phía trên “Trung tâm thành phố.”

Các đường ống ở quảng trường của “Trung tâm thành phố” rất rộng, có đường kính gần mười hai mét, lúc này ở đó đang có rất nhiều những chiếc hộp được xếp chồng lên nhau. Ở chính giữa có một cây cột rất lớn, phía đối diện với bọn họ sẽ xuất hiện một cánh cửa đang chậm mở ra, binh lính trên thuyền sẽ chuyển mọi thứ ra từ cánh cửa đó, cuối cùng bọn họ sẽ xếp thành hai hàng ở hai bên. Tiếp theo là những “cư dân mới” đang dọn vật tư, cuối cùng mới đến người phụ trách.

Cô rất thích tư thế hiên ngang của những binh lính đó.

Nhưng hôm nay cô lại hơi mất tập trung.

Cô liếc nhìn Dật Phương đang đứng bên cạnh mình, sau đó lặng lẽ chạm vào ngón tay của hắn.

Dật Phương vội vàng quay sang nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói. “Bên kia đã hạ cánh rồi, cậu đừng làm ồn nữa.”

Kiêm Hà phồng má, khẽ hừ một tiếng.

Nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khuôn mặt của Dật Phương, đôi mắt sâu thẳm của hắn cong thành hình lưỡi liềm giống như vầng trăng cuối tháng, đáng tiếc Kiêm Hà chỉ lo nổi giận nên không nhìn thấy.

Cánh cửa mở, từng hàng binh lính lần lượt bước ra.

“Cư dân mới” cũng đứng đúng chỗ của mình, bọn họ đỡ vật tư xuống, người phụ trách tàu vận chuyển đang nói chuyện cùng người phụ trách ống dẫn ở bên kia, vật tư ở hai bên cũng được mọi người dọn dần đi.

Hai người kia đứng rất xa, nên không thể nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng hình như có mấy từ: “Nữ hoàng bị tập kích”, “Phải tăng cường cảnh giác”, “Ý chí kiên cường”, “Tội phạm gia tăng” hay cái gì đó.

Kiêm Hà chớp mắt, cô cảm thấy rất thú vị.

Hai người phụ trách đi ngang qua bọn họ, người phụ trách tàu vận chuyển dừng chân lại, quan sát một cách cẩn thận.

“Xem ra ở đây huấn luyện cũng không tệ lắm.”

Hắn ta nhéo một cái lên cánh tay của đứa trẻ, chỉ thấy trong tay hắn ta đang cầm rất nhiều thịt.

Người phụ trách ống dẫn bật cười, sau đó nói. “Những đứa nhỏ lần này rất khoẻ mạnh, có lẽ sẽ đào tạo ra được rất nhiều hạt giống tốt, nếu đại nhân đã có hứng thú thì có thể chọn mấy đứa.”

Người phụ trách vừa nói xong, đã có rất nhiều đứa trẻ xôn xao.

Kiêm Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thường thì trong lòng cô cảm thấy rất phấn khích, nhưng hôm nay lại vô cùng yên ắng, giống như linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra.