Hậu Cung Bất Ổn Của Nam Hậu

Chương 1: Trọng sinh

Mùa đông tuyết rơi nhiều và dày khiến cho lòng người lạnh lẽo.

Một âm thanh vang lên xé tan bầu khí lạnh dưới cơn bão tuyết. Tiếng hét của Hạ Dương khiến người nghe phải rùng mình tựa như y dùng hết sức bình sinh để hét.

“ LÂM QUYẾTTTT!!!!! “

ĐÙNG.

Tiếng bốp còi nhanh đến chóng mặt, miệng súng nhắm thẳng vào Lâm Quyết mà bắn nhưng hắn hoàn toàn bình an vô sự.

Lâm Quyết xoay người, gương mặt tuấn tú giờ đã dính đầy máu của kẻ thù, mặt hắn không lộ ra một tia cảm xúc, đôi mắt hẹp dài đằng đằng sát ý tạo ra sức uy hϊếp vô hình. Hắn giơ tay về hướng vừa nổ súng, thậm chí không cần nhìn hắn đã tặng cho trán tên đó một viên đạn, máu bắn tung tóe.

Hắn chuyển ánh mắt xuống chàng trai đang nằm trên nền tuyết. Hạ Dương khoác trên người một chiếc Trench Coats màu trắng như có như không hòa cùng màu tuyết mỏng trên đất, nhưng vệt máu đỏ tươi của y không cho phép, nó khiến y nổi bật đến lợi hại.

Lâm Quyết nhìn chằm chằm vết máu rồi lại nhìn người con trai mà hắn yêu, hắn không tin vào mắt mình nữa, chân hắn trở nên run rẩy, mồ hôi không ngừng tiết ra, cảm giác sợ hãi bao chùm lấy hắn, hắn không còn nghe thấy gì nữa kể cả nhịp tim của bản thân, giống như viên đạn vừa rồi đã cắm thẳng vào lòng ngực hắn vậy, khiến hắn không tài nào hít thở.

Chân tự động di chuyển, Lâm Quyết chạy thật nhanh đến chỗ Hạ Dương, hắn ôm lấy y, hít lấy chút hơi ấm cuối cùng từ y.

Không biết từ lúc nào mà xung quanh trở nên yên tĩnh đến lợi hại, Lâm Quyết đứng đó, tay hắn dính đầy bùn đất cùng máu tươi, ánh mắt không còn tiêu cự, một lần nữa linh hồn hắn bị đóng băng một cách triệt để. Hắn như một cái xác sống kéo theo một mảng đỏ tươi trên nền tuyết lạnh lẽo.

Hắn từng bước tiến đến một nơi nào đó theo bản năng, nơi sạch sẽ nhất trên thế gian, nơi ngọn lửa của hắn cư ngụ.

Khi ngọn lửa vụt tắt hắn biết bản thân cũng không thể nào tồn tại.

Hắn hèn nhát, hắn sợ hãi, Hắn không đủ tự tin để sống trong lạnh lẽo một lần nữa. Hắn thà rằng mình có thể đi nhanh thêm một chút, liệu rằng có đuổi kịp ngọn lửa của hắn hay chỉ là đứng từ xa nhìn ngọn lửa bùng cháy với hắn đã là quá đủ.

“ Người đâu!!! Bệ hạ tỉnh rồi!! “….” Làm sao có thể chứ..??...chẳng phải thái y đã nói….”

“ Kêu ngươi đi thì cứ đi, lúc nãy ta vừa mới thấy tay bệ hạ cử động….”

“ Thái Y!!! mau…mau truyền thái y! “

Tiếng bước chân lộn xộn, âm thanh ồn ào hỗn tạp cứ vang trên lên trên đỉnh đầu khiến người nằm trên giường không khỏi nhíu mày.

Lâm Quyết mơ màng mở mắt, không còn là màu trắng quen thuộc của trần nhà nữa, đập vào mắt hắn là một tấm rèm màu vàng lấp lánh. Thật lạ lẫm.

Lâm Quyết muốn chống tay ngồi dậy nhưng có vẻ cánh tay ấy không còn chút sức lực nào, hắn cố gắng mở mắt, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc mà hắn khắc sâu trong trí nhớ nhưng hắn không tìm được y.

Xung quanh hắn có rất nhiều người nhưng không có y.

Lâm Quyết thu hồi ánh mắt, yên lặng quan sát. Hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên nửa quỳ cẩn thận bắt mạch cho hắn, một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt cài hoa đội bướm trên đầu liên tục thút thít mặc dù khóe mắt chẳng có giọt nước, còn có khá nhiều nam nhân gương mặt ưa nhìn vây quanh hắn.

Mùi hương ở nơi này khiến Lâm Quyết ngộp thở, hắn cố lấy lại tỉnh táo, chống tay muốn ngồi dậy, lập tức mọi ánh nhìn đều tập trung nơi hắn, người phụ nữ gần nhất liền nhanh nhẹn lao đến muốn đỡ hắn dậy. Một mùi hương nồng nặc sộc thẳng lên mũi khiến Lâm Quyết hoàn toàn tỉnh táo, hắn dứt khoác ngồi dậy, sống lưng thẳng tấp, hắn nâng mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của những người xung quanh.

Người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt kia vốn muốn bày ra bộ dáng chăm sóc ân cần để lấy lòng đế vương ai ngờ lại bị từ chối, thậm chí còn không cho ả một cái nhìn. Nhưng mà hoàng đế tuấn tú như thế bị lạnh nhạt một chút cô ả cũng không nản lòng. Vội rút cánh tay còn giơ giữa không trung của mình về rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

“ Hoàng thượng cuối cùng người cùng tỉnh rồi, làm thần thϊếp lo quá đi mất “ Cô ả cố tình nói giọng nũng nịu còn pha thêm tiếng sụt sịt như đang khóc, trông vô cùng đáng thương , khiến những người xung quanh lộ ra vẻ chán ghét nơi đáy mắt.

Còn Lâm Quyết thì không quan tâm lắm, hắn đang dừng ở chỗ “ Hoàng thượng “.

Là gọi hắn sao? Thật vinh dự.

Từ một tên côn đồ biến thành hoàng thượng luôn rồi. Giấc mơ đầy mùi ảo giác.

Nhưng hắn biết tất cả những gì hắn chứng kiến từ khi mở mắt đều là sự thật. Chỉ còn một cách nói cho việc hoang đường này, chính là hắn xuyên không rồi.

Nói cách khác sau khi chế.t hắn đã sống lại ở một không gian khác trong thân xác của một tên hoàng đế. Vậy có nghĩa là Hạ Dương rất có thể cũng giống hắn, y cũng sống lại ở tại nơi này.

Lâm Quyết bị suy nghĩ hoang đường của hắn làm cho khó tin, nhưng hắn vẫn giữ một tia hi vọng dù là nhỏ nhất.

Lâm Quyết ngồi ở đầu giường, vẻ mặt không lộ ra một tia cảm xúc thoạt nhìn lạnh nhạt đến đáng sợ, hắn không lên tiếng cả đám người trong phòng cũng không dám lên tiếng.

Sau khi thông suốt, Lâm Quyết mở miệng thâm dò, thanh âm phát ra trầm đến đáng sợ “ Ta bị làm sao? “ Lâm Quyết cảm thấy cổ họng khô rát đến cả nói chuyện cũng tốt sức.

Một thiếu niên trẻ tuổi đứng gần thái y chu đáo mà nâng lên cho Lâm Quyết một ly nước, Lâm Quyết tiếp nhận sau đó nhìn thái y đợi câu trả lời.

“ Bẩm hoàng thượng, người bị trúng một loại độc không rõ nguồn gốc, được gọi là độc Huyết Miên, loại độc đó xâm nhập vào máu sau đó sẽ tác động lên não. Người bị trúng phải chắc chắn sẽ chế.t, một số ít trường hợp sẽ duy trì tình trạng hôn mê..” Hồ thái y nhìn Lâm Quyết do dự nói “ Bệ hạ, thứ lỗi thần nói thẳng, suốt mười năm trong nghề của thần, người là trường hợp duy nhất có thể tỉnh lại sau khi trúng độc Huyết Miên, thật sự quá khó tin “

“ Hồ Vân Thanh!! Ông nói vậy là có ý gì!?? Bệ hạ tỉnh lại có gì không tốt… “ Hứa Minh Châu liên tục luyên thuyên gì mà hoàng thượng là con của trời ắt có phước lành để lấy lòng, nịnh nọt khiến Lâm Quyết đau cả đầu.

Việc vua chúa bị ám hại Lâm Quyết đã nhìn thấy rất nhiều trong phim ảnh, không ngờ ở đây còn được đích thân trải nghiệm. Trước tiên cần tìm hiểu về cơ thể này, sau đó bắt đầu tìm Hạ Dương, Lâm Quyết có linh cảm y đang ở rất gần hắn. Nhìn qua trong phòng thì người đáng tin duy chỉ có thái y và tên mặt trắng đứng cạnh.

Để không phải nghe những lời nói thừa thải, lâm Quyết cho lui tất cả bắt đầu nói chuyện với thái y.

“ Tại sao ta lại trúng độc? “

Hồ thái y suy nghĩ gì đó, sau đó cung kính đáp “ Thần cũng không rõ, lúc thần được truyền vào cung người đã trúng độc và được đưa đến tẩm cung “ thái y ngừng một chút “ nhưng thần nghe nói người hạ độc là đích tử của Hạ thừa tướng “

Nghe thấy từ ‘Hạ’ Lâm Quyết không khỏi sửng sốt, hắn điều chỉnh hơi thở hỏi tiếp.

“ Y tên gì? “

Câu hỏi thốt ra khiến Hồ thái y có hơi khó hiểu, chẳng phải là vị công tử bị người nhìn trúng rồi ép buột tiến cung hay sao? Lẽ nào người lại không nhớ? Nhưng là một thần tử, đế vương hỏi thì chỉ cần đáp là được.

“ Bẩm hoàng thượng, là Hạ Ý Hiên “

Không phải cái tên mà hắn muốn nghe, nhưng trực giác mách bảo hắn phải đi gặp người đó càng nhanh càng tốt. Lâm Quyết có chút tò mò muốn hỏi thêm về thân phận của y sau đó hắn nghe được một điều đặc biệt ở thế giới này.

Ở đây vậy mà chuộng nam thê.

Hoàn toàn trái ngược với cái thế giới ác liệt mà hắn từng sống. Cái nơi mà tình đồng tính bị xem thường và kì thị.

Theo lời thái y Lâm Quyết đoán được đại khải về chủ nhân của cơ thể này.

Là hoàng đế đời thứ 7 của nước Hảo, nhưng lại không thừa hưởng được tí ý trí của thể hệ vua cha mà lại còn dần trở thành hôn quân. Hắn hung bạo, làm việc tàn nhẫn, ham mê sắc dục. Mới đây nhất hắn còn ép hôn trưởng tử của Hạ Hùng thừa tướng khiến ông tức đến ngã bệnh. Thật không ngờ vào đêm tân hôn hắn chưa chạm được ngón tay mỹ nhân đã bị người ta cho một liều thuốc chế.t người.

Lâm Quyết càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ không đúng, hơn nữa người này cũng họ Hạ, nên hắn quyết định sẽ đi gặp người ấy.

Những tiếng hét thảm thiết, âm thanh đánh đập vang lên cùng mùi máu nồng nặc. Nơi mà những tội nhân bị bắt đến để tra khảo, dùng hình một cách tàn bạo.

Có một thiếu niên bị trói thẳng trên cột, hai tay y giơ ngang như hình dấu cộng. Gương mặt sắc sảo bị che đậy dưới mái tóc rối bời, y nghiêng mặt, ánh sáng từ đống lửa rọi lên sườn mặt trắng bệt của thiếu niên. Dáng người gầy gò của y ẩn hiện dưới bộ quần áo mỏng manh, cả người toàn mùi máu.

Có lẽ vì quá đau nên y đã ngất đi, sau đó một cảm giác lạnh buốt truyền tới, dòng nước lạnh băng giữa mùa đông khiến y tỉnh táo.

Hạ Ý Hiên mở mắt nhìn tên lính hung bạo trước mắt, vẻ mặt hắn vặn vẹo và đầy dữ tợn. Trong mắt y không có một tia lo sợ, y nhìn chằm chằm tên quan lại ngồi lấy lời khai. Vết thương trên miệng do roi quất trúng khiến y khó khăn mở miệng. Một người kiệt sức đến xanh xao nhưng lời nói lại mạnh mẽ và kiên định.

“ Lâm Quyết thế nào rồi? “

Tên quan kia vừa nghe thấy kiền sợ đến run rẩy, sau đó là nổi giận cầm roi quất thẳng vào ngực thiếu niên.

“ tên của hoàng thượng là cho người gọi sao? Đúng là không biết tốt xấu, dám hạ độc hoàng thượng nếu không vì nể mặt cha ngươi thì ngươi đã bị chém đầu lâu rồi!! còn dám nói năng hỗn xược như vậy “

Hạ Ý Hiên nuốt xuống cơn đau từ giữa ngực, y liếc mắt nhìn tên khốn đang đánh mình mà ghi nhớ, sau đó gằn giọng hỏi tiếp “ Ta hỏi ngươi Lâm Quyết thế nào rồi? “

Sau đó một cổ đau đớn truyền đến từ cổ chân khiên y đau đến chóng mặt, y không còn nghe được âm thanh gì nữa, sau đó dần mất hẳn ý thức.