Đoạn khóc cuối cùng phải quay mười mấy lần, Kiều Vấn Nhi khóc sưng cả mắt, nhưng lên phim lại chỉ có thời lượng ba giây.
Đạo diễn hô cắt, là người đầu tiên vỗ tay, cuối cùng cũng hài lòng, cầm tay Kiều Vấn Nhi nói cảm ơn không ngớt.
Kiều Vấn Nhi cũng khách sáo đáp lại ông ta một hồi, sau đó vội vàng vào phòng hóa trang.
Vệ Trì quay đầu lại nhìn, kỳ lạ, thợ trang điểm và trợ lý đều ở bên kia mà.
Không lâu sau, điện thoại di động của anh báo có tin nhắn Wechat, anh mở ra xem, thấy không có tên người liên lạc.
Hình đại diện là hình nền màu trắng, bên trên có một dấu hỏi chấm màu đen to tướng, tên tài khoản cũng là một dấu hỏi, khiến người ta có cảm giác rất áp lực, cô nói:
"Tới cửa tây, mau lên chút."
Gọi lúc nào là có mặt lúc ấy!
Phim trường này được quản lý rất tốt, không có người ra vào mấy, cửa tây là vắng vẻ nhất.
Lúc Vệ Trì đến đây, chỉ thấy một người đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen, mặc áo phông trắng, quần bò, giày trắng đơn giản.
Tuy trang phục vô cùng đơn giản, Vệ Trì phải dựa vào vóc dáng không tầm thường kia mới nhận ra đó là Kiều Vấn Nhi.
Lúc anh chạy tới, Kiều Vấn Nhi ngẩng đầu lên hỏi anh với vẻ bất mãn: "Sao đến chậm vậy?"
"Xin lỗi." Anh không quen thuộc nơi này, phải tìm đường mới tới được đây.
Kiều Vấn Nhi nhét túi trong tay cho Vệ Trì, sau đó đi ra ngoài, tùy tiện vẫy một chiếc xe taxi rồi ngồi lên:
"Anh cũng ngồi phía sau."
Đợi cô báo địa chỉ, Vệ Trì mới biết cô muốn đi đâu.
Kiều Vấn Nhi muốn đến buổi thử vai công khai.
Công ty đã nói rất rõ dàng không cho phép cô đi, mấy hôm nay cô cũng không nhắc lại, tưởng rằng chuyện này cứ thế qua rồi.
Thảo nào cảnh quay hôm nay lại đổi từ chiều sang sáng, thì ra Kiều Vấn Nhi đã tính toán hết cả rồi.
Cô nhìn Vệ Trì, nói: "Nếu lát nữa có người hỏi tôi đi đâu, anh bảo tôi ngủ trên xe rồi. Tiểu Giang hỏi anh cũng đừng nói."
"Được."
Sếp nói cái gì thì là cái đó.
Kiều Vấn Nhi lấy một cái gương và giấy tẩy trang trong túi ra, tài xế xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô, hỏi: "Cô gái, trông có chút quen mắt, là ngôi sao à? Lát nữa ký tên cho tôi nhé."
Kiều Vấn Nhi nhíu mày, dịch sang bên cạnh, Vệ Trì cũng dịch sang theo, trong kính chiếu hậu chỉ nhìn thấy một mình anh.
Kiều Vấn Nhi tẩy trang sạch sẽ, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, lại một lần nữa đội mũ và đeo khẩu trang lên.