Cảnh tượng lúc ấy còn rõ ràng trong đầu Vệ Trì, màu hồng nhạt, mềm mại, màu hồng làm người ta choáng váng, màu hồng xinh đẹp...
Trời đất chứng giám, Vệ Trì giữ mình sắp ba mươi năm, là người thành thật sắp ba mươi năm, tuyệt đối không phải đang nghĩ những thứ dâʍ ɭσạи, chỉ là cảnh tượng đó quá chấn động lòng người, không xua đi được.
"Thực ra vệ sĩ rất đơn giản, chỉ cần anh luôn đi theo sau tôi là được, luôn đi theo, một tấc không rời." Kiều Vấn Nhi đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.
"Trước khi ra ngoài tôi nhất định phải thấy anh, sau khi tôi kết thúc công việc anh mới được tan làm. Bình thường bất kể ở nơi nào, anh cũng phải chú ý xem xung quanh có fan cuồng hoặc cánh săn ảnh hay không."
"Lúc chúng tôi nói chuyện trên xe, anh phải xuống xe, lúc nói chuyện trong phòng, anh phải đi ra ngoài, nói chung phải quản tốt tai và miệng của mình, bình thường chỉ cần anh luôn căng người ra là được."
""Lúc tôi làm việc... anh phải ở lại trong trường quay." Kiều Vấn Nhi bỏ điện thoại xuống, hai tay ôm đầu gối nhìn Vệ Trì.
"Giống như hôm nay."
Lúc này Vệ Trì mới nhận ra Kiều Vấn Nhi đang dạy mình nên làm thế nào, anh gật đầu, ngẩng đầu nhìn cô đáp:
"Được."
Không nói "đã hiểu", "không nói "đã biết", chỉ một chữ "được".
Kiều Vấn Nhi đưa tay về phía Vệ Trì: "Điện thoại di động."
Vệ Trì đưa điện thoại của mình tới.
Kiều Vấn Nhi nhận lấy, mở Wechat ra.
Cô không muốn xem thứ riêng tư của người khác, chỉ mở trang chính, giao diện thông tin của Vệ Trì ngắn gọn đến đáng thương, chỉ có một khung đối thoại ở trên cùng, ghi chú là "bà xã":
"Trì Tử, tan làm chưa?"
Kiều Vấn Nhi nhập số của mình vào, sau đó trả lại cho Vệ Trì, nói: "Còn nữa, gọi lúc nào là phải có mặt lúc ấy."
Việc này Vệ Trì biết, lúc nhận việc, người phụ trách an ninh đã nói với anh, thời gian làm công việc này không cố định, phải có mặt bất kể lúc nào được gọi.
Dặn dò một hồi xong, phòng nghỉ lại rơi vào im lặng.
Vệ Trì nói: "Vậy tôi ra ngoài trước."
"Đợi đã." Kiều Vấn Nhi gọi anh lại.
Vệ Trì dừng bước, quay đầu lại, chỉ nghe thấy cô nói:
"Anh cởϊ qυầи áo ra."
"Cái gì?" Vệ Trì cho rằng mình nghe nhầm.
Kiều Vấn Nhi chôn cằm vào đầu gối: "Tôi bảo, anh cởϊ qυầи áo ra."
"Anh cho rằng, trưa nay nhìn tôi sẽ không có chuyện gì à?"
Vệ Trì nhất thời kinh hãi không nói nên lời.
Kiều Vấn Nhi thật sự cảm thấy anh phản ứng quá chậm, đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi?