Tướng mạo của anh ta mà để bên cạnh mình, chưa biết chừng sẽ rước đến rất nhiều phiền phức, dù không làm gì cũng đủ khiến đám truyền thông nghĩ bậy bạ.
Tào Lâm vừa muốn nói chuyện, đã thấy Vệ Trì đóng cửa ngồi lên ghế lái phụ, không lên tiếng.
Vệ Trì trước mặt nào đã từng nghĩ, ngày đầu tiên đi làm lại bị sếp mở mồm ra đã đuổi việc chỉ vì tướng mạo mình quá bắt mắt.
Đến nơi, Vệ Trì xuống xe quan sát xung quanh sau đó mới mở cửa cho Kiều Vấn Nhi, một tay che trên đầu, một tay cầm ô, đi theo sau cô.
Sau khi đưa mấy người Kiều Vấn Nhi vào trong tiệm trà, anh ta đứng trước cửa đợi.
Tuy nói là người mới không có kinh nghiệm gì, nhưng các phương diện trong công việc làm đều thực hiện rất hợp lý, Tào Lâm không khỏi tiếc rẻ:
"Hay cứ để anh ta làm trước đi, đợi đến khi tìm được người thay thế thì cho anh ta nghỉ."
Kiều Vấn Nhi nói: "Chị cứ xem mà làm."
Cô không có tâm trạng quản lý những chuyện này.
Đạo diễn Vương phải gặp ngày hôm nay được tính là người có tài, cây đa cây đề trong giới, tuy không nói phim điện ảnh của ông ấy có doanh thu cao thế nào, chỉ có điều bộ phim nào cũng rất chất lượng, có thể lưu truyền rất lâu.
Trong ngành đánh giá chuyên môn của ông ấy rất cao, hiện giờ Kiều Vấn Nhi đang muốn chuyển mình, có thể diễn được một bộ phim điện ảnh chất lượng cao, nhưng không vì doanh thu bơm nước là chuyện vô cùng thích hợp.
Bát cơm lưu lượng tuy rất ngon lành, nhưng không phải là kế lâu dài, ai biết được ngày nào đó bát cơm này bị đổ đi, hoặc là bị người ta cướp mất.
Tính tình đạo diễn Vương khá kỳ quặc, người làm nghệ thuật mà, luôn có chút đặc biệt độc lập trong công việc.
Ông ta không hợp tác với các diễn viên lưu lượng, nói là sẽ phá hủy danh tiếng của mình.
Đây chính là lý do Kiều Vấn Nhi phải giành được một giải về diễn xuất coi như tạm ổn, mới cân nhắc trò chuyện với ông ta.
Trong tay đạo diễn Vương đang có một bộ phim văn nghệ tình yêu, nếu Kiều Vấn Nhi muốn chuyển hình thành công, phải giành được vai diễn này.
Lúc ngồi đợi trà, ba người cộng lại bằng tám trăm cái đầu.
Kiều Vấn Nhi lăn lộn trong giới giải trí như xã hội thu nhỏ nhiều năm như vậy, dọa dẫm hay nịnh hót đều rất thành thục, hơn nữa có sự phối hợp của Tào Lâm, hai người kẻ xướng người họa, trông có vẻ như kiểm soát được cục diện.
Ai ngờ, người ngồi đối diện nhàn nhã uống trà còn lõi đời hơn hai người.