"Anh ta chơi việc anh ta, tôi chơi việc tôi, không can thiệp vào chuyện của nhau, hôn nhân không nên quá vui vẻ. Hơn nữa, nếu không có thế lực của nhà họ Lục anh ta, địa vị giang hồ của tôi làm sao tăng lên nhanh như vậy được, cùng lắm là diễn viên lưu lượng* không biết ngày nào sẽ hết thời."
(*Lưu lượng: ngôi sao có đông người hâm mộ, các số liệu cao, độ tương tác cao...)
Khởi điểm của cô cao hơn người khác, chưa chắc đường đã dễ đi hơn người khác.
Mấy năm nay rất nhiều tài nguyên* cô có được đều là do nhà họ Lục tranh cho, trong lòng Kiều Vấn Nhi rất rõ ràng.
(*Tài nguyên: hợp đồng phim ảnh, quảng cáo, đại diện nhãn hàng, tạp chí...)
Diễn viên muốn bật lên, chỉ dựa vào thực lực thì không đủ, còn phải kết hợp với các ông lớn sau lưng.
Lại nói, Kiều Vấn Nhi rất có bản lĩnh, đã tự mình giành được một danh phân nghiêm chỉnh.
Nói như vậy, nhưng giữa Kiều Vấn Nhi và Lục Tư Hằng tuyệt đối là bình đẳng.
Nhà họ Lục coi trọng sức ảnh hưởng của cô, Kiều Vấn Nhi coi trọng thế lực sau lưng nhà họ Lục, hai bên đến với nhau vì nhu cầu cả thôi, cô có sự tôn trọng tuyệt đối với đối phương.
Tào Lâm sao không tính ra được chuyện này, chị ta chỉ là mắc bệnh nói nhiều, muốn càu nhàu vài câu mà thôi.
...
Mảnh đất trị giá nhất thành phố A, Đông Thuấn Hoa Phủ, tấc đất tấc vàng, phòng cưới của Kiều Vấn Nhi và Lục Tư Hằng ở đây.
Hai tầng cao nhất được họ mở thông nhau, tạo thành một phòng cao rộng thông thoáng.
Kiều Vấn Nhi mặc lễ phục đuôi cá, chân đi đôi dép lê có logo hàng hiệu, lê đôi chân đau nhức vào thang máy.
Mỗi cầu thang một nhà, đến khi lên tới tầng đỉnh, thang máy mở ra, lập tức nhìn thấy ánh nến.
Lục Tư Hằng ôm một bó hoa, tùy ý dựa vào tường, mỉm cười nhìn Kiều Vấn Nhi.
Có lẽ anh ta đã tắm, mặc quần áo ở nhà.
Lục Tư Hằng có dáng người rất cao, nhìn ra được cũng rất biết cách kiểm soát vóc dáng. Tuy so ra thì kém mấy cậu diễn viên trẻ của giới giải trí, nhưng cũng tính là một anh chàng đẹp trai tuấn tú.
Hơn nữa anh ta có tiền, có tiền thì có tự tin, có gan lớn, khí chất tỏa ra từ người cũng rõ rệt hơn, nổi bật trong một đám người.
Kiều Vấn Nhi ném giày cao gót đi, giang hai tay về phía anh ta, nũng nịu gọi một tiếng "ông xã".
Lục Tư Hằng đi tới, nhét bó hoa trong tay vào ngực cô, hôn một cái lên trán cô, nói tiếng chúc mừng, sau đó cúi người bế cô vào nhà.
Chỉ nhìn một cái đã thấy đây là một đôi vợ chồng ân ái và hòa hợp!
Những nghi thức cần có đều có cả, trong nhà mà cũng làm mấy trò lãng mạn.