Hỏa lực hung mãnh, vô cùng ngoạn mục.
Giữa lúc toàn thế giới đang bênh vực kẻ yếu là Kiều Vấn Nhi thì cô Kiều đang vui tươi hớn hở ôm hai chiếc cúp, tự mình hưởng thụ.
Một chiếc cúp là diễn viên được yêu thích nhất, một chiếc cúp là nữ diễn viên xuất sắc nhất, lần này cuối cùng cũng không phải chỉ là giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất khiến người ta nghi ngờ là bơm số liệu ảo nữa, cô vô cùng đắc ý.
Đây gọi là tình trường không được như ý, công việc lại đắc ý.
Lễ trao giải kết thúc, Kiều Vấn Nhi vừa ngồi lên xe suv thì lập tức hất văng giày cao gót, khoanh chân lên ghế, mệt đến mức mắt không mở ra nổi.
Người đại diện Tào Lâm thấy cô như vậy, thở dài, lấy điện thoại di động ra đưa tin tức liên quan cho cô xem:
"Này, vị kia nhà cô lại bị chụp được rồi."
Kiều Vấn Nhi mở mắt, nhận điện thoại từ tay Tào Lâm, lười nhắc lướt xem.
Một loạt ảnh chụp thân mật không khiến ánh mắt cô dao động chút nào, nhưng khi nhìn thấy ảnh người mẫu thì ngón tay cô dừng trượt màn hình.
Kiều Vấn Nhi nhíu mày, mở ảnh chụp ra, phóng to lên xem kỹ một hồi, xác nhận từ đầu đến chân đều là bản thân mình hơn mới trả lại điện thoại di động cho Tào Lâm:
"Tôi phải nói chuyện tử tế với anh ta, sao mắt nhìn ngày càng kém thế?"
Tào Lâm hung hăng liếc cô một cái:
"Hôm nay quay về nhắc nhở anh ta một tiếng, cẩn thận đừng để đám săn ảnh bắt được, sắp tới kỉ niệm ngày độc lập, để mấy tin tức mất mặt này xuất hiện không có lợi cho hai người."
"Hôm nay anh ta ở nhà?"
"Ừm, thư ký của anh ta vừa nhắn tin cho tôi, nói là nghe cô được giải thưởng, cố tình quay về chúc mừng cô." Nói xong, Tào Lâm giơ tay lên đánh vào chân Kiều Vấn Nhi một cái:
"Cô có thể quan tâm anh ta hơn chút được không, sao hành tung chồng cô còn hỏi tôi?"
Kiều Vấn Nhi làm bộ khổ sở, hừ một tiếng: "Anh ta cắm cho tôi nhiều sừng như thế, tôi còn quan tâm anh ta làm gì? Anh ta thích ở đâu thì ở."
"Hai người các cô hành hạ tôi! Lần nào xảy ra chuyện cũng là tôi theo sau chùi đít, có bộ phận truyền thông nào bận rộn như chúng tôi không? Tôi là người đại diện của cô, sao trông một người còn phải kéo theo một người nữa. Tôi nói này, hai người nhân lúc còn chưa muộn ly hôn đi, buông tha cho đối phương, cũng buông tha cho tôi!"
"Như vậy sao được?" Kiều Vấn Nhi ngồi thẳng dậy.