Chỉ là sau khi nói xong, Hoa Ngu mới phát hiện bầu không khí có phần kỳ lạ. Không, là cực kỳ kỳ lạ.
Loại cảm giác kỳ lạ này, khiến tâm lý nàng vốn chuẩn bị thật tốt trở nên lung lay.
Hoa Ngu cẩn trọng mà nhìn Chu Lăng Thần. Hắn ngồi trên long sàng, đôi mắt nheo lại, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn nàng.
Sắc mặt kia...
Nàng nhíu mày, mặc dù kỳ quái, nhưng lại không tức giận. Ngược lại lại lộ ra hương vị nguy hiểm.
Nàng bất an mà rụt rụt thân mình. Chu Lăng Thần như vậy càng thêm đáng sợ a!
" Nói tiếp đi nha, sao không nói nữa? " Thấy nàng đột nhiên ngậm miệng, Chu Lăng Thần vô cùng tốt bụng mà hỏi một câu.
Đương nhiên, nếu vẻ mặt của hắn cũng tỉ lệ thuận với giọng nói thì càng tốt!
" Nô, nô tài... " Hoa Ngu bị hắn nhìn chằm chằm đến mức da đầu có chút tê dại, ăn nói lắp bắp, mãi không hoàn chỉnh nổi một câu.
" Đứng lên đi. " Không nghĩ tới, thái độ của Chu Lăng Thần xác thực đã hoàn hoãn phần nào, thậm nói chuyện còn rất dễ, bảo nàng đứng lên.
Hoa Ngu nhất thời ngốc lăng, nhưng trông Chu Lăng Thần hoàn toàn không giống như đang nói giỡn. Nàng nghĩ đến những tội ác tày trời mà bản thân đã làm hôm nay, trước mắt mà không nghe lời, chính là đối nghịch với Chu Lăng Thần.
Nghĩ rồi, Hoa Ngu ngoan ngoãn mà đứng dậy.
" Lại đây. " Mấy việc nhỏ nhặt này nàng đều nghe lời hắn. Trong mắt Chu Lăng Thần xẹt qua thâm ý, cả người đều toát lên vẻ cao thâm khó lường. Hắn ngoắc ngoắc tay gọi Hoa Ngu, khuôn mặt tuấn tú phi thường tà tứ.
Dưới ánh đèn của Cẩm Tâm điện, tuấn nhan mị hoặc đến dụ người.
Hoa Ngu cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng.
Mỗi người đều nói sắc đẹp lầm người (?), trước mắt xem ra thật sự là như thế, không chỉ nữ tử tuyệt sắc, mà nam nhân này cũng quá đẹp, lực sát thương cũng quá lớn!
Đặc biệt là đôi mắt phượng của Chu Lăng Thần kia...
Chỉ sợ nữ nhân hậu cung đều phải trợn tròn mắt mà nhìn!
Hoa Ngu nắm chặt tay, móng tay như đâm vào da thịt. Bình tĩnh một chút!
Đẹp đến mấy thì cũng chỉ là biếи ŧɦái! Biếи ŧɦái mà đẹp liền càng biếи ŧɦái biết không!?
Nàng hồi thần, từng bước từng bước mà đi đến bên cạnh Chu Lăng Thần. Bởi vì gương mặt đẹp quá mức cho phép của Chu Lăng Thần khiến nàng không dám trực tiếp đối diện, tròng mắt đảo quanh, hoàn toàn không phát hiện sâu trong đáy mắt của nam nhân kia ** khủng bố!
" Hoàng thượng. " Hoa Ngu nhích tới gần, chỉ là gần một chút thôi. Cách chỗ Chu Lăng Thần ngồi chắc cũng khoảng tầm một trượng. (4,7 m)
Đôi mắt Chu Lăng Thần thâm thúy, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ nói:
" Không phải ngươi muốn thay Thi Nhược Vân nói chuyện sao? Sát vào đây chút rồi nói. "
Hoa Ngu:... Thay người khác nói chuyện với việc đứng gần hay xa có liên quan sao?
" Đứng xa như vậy, trẫm nghe không được. " Chu Lăng Thần liếc nàng một cái, như thể biết rõ suy nghĩ của nàng, hắn cong cong môi, nhẹ giọng nói:
" Cũng không có thành ý. "
Lại còn có thể lý giải như vậy.
Hoa Ngu âm thầm bĩu môi, nghĩ kiểu gì cũng thấy Chu Lăng Thần đang khi dễ nàng.
Ở trong triều, quan viên đứng xa tít tắp hắn còn nghe thấy được. Đến lượt nàng đứng gần thế này mà hắn còn không nghe được?
" Ngươi muốn nói cái gì, đứng trước mặt trẫm mà nói, nếu không còn lời nào, vậy thì lui ra đi. " Chu Lăng Thần thấy nàng vẫn bất động, tức khắc vẻ mặt liền lạnh xuống, ném ra một câu như vậy.
" Đừng nha Hoàng thượng! " Hoa Ngu vội ngẩng đầu, cười cười nhìn về phía hắn.
Update: 13/5/2020