Hoa Ngu nghiêng đầu, cười nhìn Dương Thải Y, môi đỏ khẽ động.
" Cầm kia chính là do Giang tiểu thư mang đến, nô gia trước nay đâu có cơ hội động qua, nói Dương tiểu thư hoài nghi, chắc là hoài nghi... "
Nàng nhướng mày, nhìn sắc lạnh chói lọi của bội đao trong tay.
" Vấn đề là ở thanh đao này. "
" Đúng, đúng vậy! Chính là nó! Ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn gϊếŧ bổn tiểu thư sao!? " Kỳ thật, trong lòng Dương Thải Y lúc này rất sợ hãi. Từ trước đây nay, nàng ta không phải là người dễ dàng chịu thua, chứ đừng nói nói năng lắp bắp như này!
" Dương tiểu thư nói cái gì vậy? Gϊếŧ ngươi? Làm sao có thể! " Hoa Ngu nhẹ nhàng mà cười, nhưng khi nhắc đến từ "gϊếŧ" không hiểu sao lại lại cảm thấy thật quỷ quyệt.
Sắc mặt Dương Thải Y lại thay đổi.
Tên này, đối với việc gϊếŧ người lại bâng quơ quá đỗi.
" Bất quá... Nô gia luôn luôn không thích có người nghi ngờ nô gia, Dương tiểu thư nếu đã sinh lòng hoài nghi, vậy nên để Dương tiểu thư tự tay giải quyết mới đúng. "
Giải quyết?
Giải quyết như thế nào!?
" Hừm, muốn chứng minh cây đao này có phải hàng thật hay không thì cũng dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Dương tiểu thư tự mình thử là biết, đúng không? "
Dương Thải Y dù có điên cuồng đến mức nào nhưng khi thấy ánh mắt của Hoa Ngu, một lời còn khó nói được.
" Ngươi! " Vẻ mặt nàng ta vặn vẹo, trắng trắng xanh xanh, vừa khinh hoảng vừa tức giận, tính cả ngàn lần cũng không ngờ tới Hoa Ngu lại dùng phương pháp đơn giản mà thô bạo như vậy.
" Đại Hiệp. " Hoa Ngu cũng không buồn quan tâm đến nàng ta, chỉ nhàn nhạt liếc mắt người bên cạnh.
" Vâng. " Đại Hiệp ban đầu sửng sốt, sau đó lớn tiếng đáp lại.
" Đến đi, Dương tiểu thư chẳng phải không tin sao!? Ngươi tự mình chứng minh cho nàng xem! "
" Hoa Ngu! Ngươi điên rồi sao!? Bổn quận chúa còn ngồi ở đây, ngươi, ngươi liền dám dùng hung khí!? " Đừng nói Dương Thải Y, ngay cả Mạc Thanh Ninh cũng biến sắc.
" A, ngón tay Dương tiểu thư trông cũng xinh đẹp đấy, thật đáng tiếc... " Bỏ ngoài tai, Hoa Ngu chỉ lắc đầu, sau đó thở dài.
" Trước mắt a, xem ra là giữ không được rồi. "
Nói là ba phải hay thế nào cũng được, nhìn vẻ mặt của nàng cộng với lời nàng nói, Dương Thải Y bỗng có dự cảm bất an.
" A! " Nàng ta thất thanh hét lên, cả người cũng bật dậy.
" Hoa, Hoa Ngu, ngươi dám!? "
" Có cái gì mà không dám, Dương tiểu thư sợ làm cái gì, ngươi nãy giờ vẫn nói, đây là thanh đao giả mà, đã là giả, có gì đáng sợ đâu nào? "
Hoa Ngu cười quỷ quyệt, trong chớp mắt liền quăng cho Đại Hiệp một ánh mắt.
Đại Hiệp lập tức giơ cao bội đao trong tay.
" Từ từ đã! Hoa công công! Có gì từ từ nói, mong hạ thủ lưu tình! " Đao còn chưa hạ xuống, phía sau Hoa Ngu đã truyền đến âm thanh vừa kinh vừa giận vừa vội vàng.
" Hoa Ngu! Dừng tay! "
" Hoa công công! " Nhốn nháo liên tiếp, Hoa Ngu cũng không quay đầu lại.
Bất quá Đại Hiệp thì khác, hắn khựng lại, thấy mấy người chạy vội vã đằng sau. Hắn nhìn Hoa Ngu, xem ý tứ chủ tử, như muốn hỏi nàng có nên tiếp tục hay không.
Hoa Ngu mặt vô biểu tình, thanh âm lạnh lùng, nói:
" Động thủ. "
Đại Hiệp không chần chờ, một đao bổ xuống—
" A! "
Update: 21/4/2020