" Vương gia thân là quý nhân mà lại hay quên a! " Hoa Ngu thấy vẻ mặt của hắn, cười đến quỷ dị.
" Hoa Ngu, ngươi đừng cho rằng ai cũng sợ ngươi! Ngươi bất quá chỉ là hoạn quan mà thôi, hiện tại đắc thế, liền không đem Vương gia để vào trong mắt!? "
Mấy viên quan đi theo Chu Duệ đều cực kỳ chán ghét Hoa Ngu. Nàng vừa mở miệng thì lập tức nhào vào châm chọc.
" Đúng vậy, ngươi cho rằng ai cũng là tên Chu Hành kia, để ngươi tùy ý giày vò sao!? " Bên cạnh có người phụ họa, nói.
" Ngươi nói cái gì!? " Lương Nguy Chi tức khắc phát hỏa.
" Phải không? " Hoa Ngu trên mặt lạnh tanh, chỉ liếc họ một cái rồi thu lại biểu tình, thanh âm lạnh lùng:
" Ai cũng tùy ý để nô gia giày vò hay không, nô gia cũng không rõ lắm. "
Đám người nghe nàng nói xong còn tưởng nàng sợ bọn họ, trong mắt hiện lên trào phúng, nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường.
Nhưng ai ngờ, Hoa Ngu lại nhếch miệng, tiến lên phía trước. Vẻ mặt nhàn nhạt, tuy nhiên đôi mắt phượng tựa như hồ ly lại hiện lên u quang khiến người ta giật mình.
" Nhưng nếu là vài người trong các vị, nô gia thậm còn không cần bẩm báo lên hoàng thượng cũng có thể giúp các vị nếm thử kết cục của Chu Hành. "
Nàng nói tới đây, cười mỉm.
" Thế nào, các vị muốn thử một lần không? "
Xung quanh lập tức im lặng.
Dù là đám quan viên đi theo Chu Duệ hay là người ngoài cuộc ngồi quanh đây cũng đều biến sắc.
Hoa Ngu này không chỉ kiêu ngạo, mà vừa kiêu ngạo lại còn hay làm càn, thậm chí còn chẳng thèm để ai vào trong mắt.
" Ngươi hồ nháo! " Chu Duệ nổi giận, Hoa Ngu nói như vậy, không chỉ không cho đám quan viên mặt mũi, ngay cả thể diện của hắn cũng bị dẫm đạp!
" Nô gia hồ nháo cũng không phải ngày một ngày hai, Hoàng thượng còn chưa nói gì, không tới lượt Vương gia phải quản nhiều. " Hoa Ngu nghe hắn nói, vẫn cười cười.
" Ngươi là cái thá gì!? Chẳng qua chỉ là một kẻ hạ tiện đi hầu hạ người khác! Ngươi... " Chu Duệ bị nàng chọc đến điên rồi, cả đời hắn chưa bao giờ bị người khinh miệt, cư nhiên một tên nô tài, một tên thái giám mà dám khinh thường hắn, hắn nuốt trôi cục tức này sao!?
" Sợ là Vương gia đã quên mất. " Hắn còn chưa nói xong, Hoa Ngu đã trực tiếp đánh gãy lời hắn. Nàng, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
" Nếu nô gia nhớ không nhầm thì người đầu tiên chết trên tay nô gia là Lưu đại nhân, người đã đứng ra phản bác nô gia ngày xử trảm ấy. Mà vị Lưu đại nhân kia, cũng chả phải người gì tốt. Khác thì không nói, nhưng tham ô phải là hạng nhất, gϊếŧ hắn trăm lần cũng không ngoa. " Đôi mắt nàng ánh lên hàn quang.
" Nếu nô gia là Vương gia, lúc này chắc chắn sẽ không nhàn hạ thoải mái mà đi bồi tiểu di tử của mình tham gia cái gì mà họa họa. "
" Nô gia sẽ trở lại phủ để xem việc tham ô của Lưu đại nhân có liên quan đến mình hay không. Hơn nữa, trưởng nữ của Lưu đại nhân lại là thϊếp thất của Vương gia a! Tính ra, quan hệ của Vương gia và Lưu đại nhân cũng rất gần. "
Nàng đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Chu Duệ.
" Ai mà biết tiền vào túi Lưu đại nhân đã đi đâu? "
Update: 27/3/2020