Chà, kiểu này là muốn nhảy xổ tới vặn cổ Hoa Ngu đây.
Hoa Ngu thấy hắn như vậy, chỉ lười biếng nằm dài trên ghế dựa. Ở cái nơi nghiêm chỉnh này, nàng một chút đứng đắn cũng không có, từ dáng ngồi đến nụ cười, thậm chí đến ánh mắt cũng không hợp với khí thế nơi đây. Nhưng vẫn là nàng, ra lệnh một tiếng lôi Chu Viêm lên.
" Cẩu nô tài! " Chu Viêm thở hổn hển, vì bị người giữ chặt mà không thể động đậy.
" Ngươi có biết bản công tử là ai không? Ngươi dám đối xử với bản công tử như này sao? Đồ tiện nhân nhà ngươi! Chờ đến khi bản công tử ra ngoài, nhất định phải gϊếŧ chết ngươi! "
" Gϊếŧ chết ta? " Hoa Ngu nghiêng đầu, cười như không cười nhìn hắn. Trong đầu hiện lên hình ảnh mấy năm trước, hai cỗ thi thể không toàn thây.
Hai nha hoàn kia, quan hệ với nàng rất tốt. Nàng thân thiết gọi họ là tỷ tỷ, các nàng đối với nàng, cũng giống như muội muội nghịch ngợm trong nhà. Nàng là thân nữ nhi, người nhà đều rõ. Trước khi các nàng xảy ra chuyện, còn suy nghĩ đến thân phận kia của nàng.
Khi ấy, các nàng nghĩ thân nữ nhi lại ra vẻ nam tử, còn đi theo một đám nam nhân đi đánh giặc, nếu sau này bị người biết thì làm sao gả ra ngoài.
Nàng không cho là đúng, còn cười cười. Không nghĩ tới hôm sau lại thấy thi thể của hai người.
Các nàng bị gã sai vặt của Chu Viêm đưa về, nói hai nô tì này đắc tội công tử nhà bọn họ, nên mới thành ra như vậy.
Ngày đó, nàng thiếu chút nữa không khống chế được mà tìm Chu Viêm, băm vằm hắn thiên đao vạn quả.
Huynh trưởng sợ nàng gặp chuyện không may, đem nàng đánh ngất, nhốt trong phòng, sống chết không cho nàng ra khỏi cửa.
Một tháng đó là quãng thời gian tuyệt vọng nhất của nàng.
Ngàn nghĩ vạn nghĩ, trên đời không ngờ còn có súc sinh như vậy!
Bây giờ con súc sinh đó nói, muốn gϊếŧ nàng.
Tươi cười trên mặt thu lại, nàng liếc nhìn hai người bên cạnh.
" Ai cho các ngươi đối đãi với tù nhân khách khí thế kia? "
Cả đám xung quanh im bặt, Nghiêm Kha và Vương Vũ cũng ngẩn người.
" Chu công tử khí thế kiêu ngạo, đến Điện Tiền Tư của chúng ta rồi lại còn không hảo hảo mà "chiêu đãi" hắn, cũng không uổng hắn gϊếŧ nhiều người đâu. "
Hoa Ngu gằn từng từ mà nói.
Nàng ngước mắt, đôi mắt đen nhánh không chút ánh lạnh lùng nhìn Chu Viêm, nói:
" Hành hình. "
Hai từ lãnh đạm, cũng đủ làm cho người khác run rẩy.
" Vâng. " Người đầu tiên phản ứng lại là Vương Vũ.
Hoa Ngu nhìn hắn, thấy hắn đến chỗ dụng cụ hành hình, tùy tiện lấy một cây roi. Nói là roi nhưng giống côn sắt hơn, trên đó đủ kiểu gai nhọn xiên xẹo, trông mà sởn tóc gáy.
" Ngươi, các ngươi dám?! Nếu để phụ thân ta biết các ngươi tra tấn ta, các ngươi nhất định chết không toàn thây! " Chu Viêm thấy Vương Vũ lấy roi cũng cảm thấy luống cuống.
Hoa Ngu nghe hắn nói, không những không giận mà còn cười.
" Phải không? Vậy thì Chu công tử nhất định phải chịu đựng, đừng có mà trước khi gặp được phụ thân ngươi thì đã lăn ra chết. "
" Tên hạ tiện nhà ngươi... " Sắc mặt Chu Viêm đại biến, lại hướng về Hoa Ngu rít gào một trận. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, Vương Vũ đã vung roi xuống.
Một roi này, Vương Vũ dùng toàn bộ sức lực.
" A! "
Tiếng hét như tiếng lợn mổ của Chu Viêm vang vọng toàn bộ Điện Tiền Tư phủ.
Kể cả đám người vừa đi đến đại đường cũng không khỏi dừng bước chân.
" Thế tử gia, Bạch công tử, Dung công tử. "
Update: 21/1/2020
*le: đang cày lại mấy bộ anime cũ...:> mà Tết nhất còn chưa được nghỉ đây