Vì Em Không Xứng

Chương 3: Không lấy quà tặng kèm được không

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Vậy bây giờ có nên nói cho tôi biết, cô là ai hay không?

Toang, 80% đây là người đã cùng chủ cũ tài khoản chạy quanh bản đổ rồi, chắc hẳn ban nãy lúc đối phương bay tới đây được là do dùng kỹ năng dịch chuyển vợ chồng. Lúc sử dụng kỹ năng này trong không trung sẽ có những cánh hoa rơi xuống khi nhân vật xuất hiện, tiếc là hào quang của người này quá chói mắt nên đã che hết cánh hoa xung quanh, nếu không Lăng Dương cũng sẽ không thể không phát hiện ra vấn đề ngay từ ban đầu.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Chào anh, tui vừa mới mua lại tài khoản này, phiền anh cắt đứt các mối quan hệ trước đây, tui rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

Tuy rằng những lời này đều là Lăng Dương gõ phím ra, nhưng lúc đọc lên giống như đang được nghe giọng phổ thông chuẩn mực tới mức không thể chuẩn mực hơn được nữa.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Cô mua được? Cô mua hết bao nhiêu tiển?

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhỉ: Năm trăm nhận dân tệ tròn.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Năm trăm?

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Ý anh là tui bị lừa à?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Cô có biết tôi đã tiêu bao nhiêu tiền vào tài khoản này không?

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhị: Tui không biết.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Trước sau ít nhất cũng năm nghìn.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ...

Thế chỗ tiền đó đi đâu hết rồi hả!!!

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Trang bị của tài khoản này đâu?

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Lúc tui nhận nó đã như thế này rồi.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Vậy tiền đầu?

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhị: Có tiền thì tui cần phải vay anh chắc?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Cô mua của ai?

[Nói chuyên riêng] Linh Đang Nhi: Tìm thấy trên 3715 đó.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Người bán trên 3715 chẳng có ai đáng tin hết.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Chuẩn rồi.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Mỗi lần giao địch xong là lại đổi QO một lần.

[Nói chuyện riêng] Linh Ðang Nhi: Không Sai.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Vậy nên bây giờ cho dù tôi có xin cô phương thức liên lạc của người bán thì cũng không tìm được đối phương đúng không?

[Nói chuyện riêng] Linh Ðang Nhi: Tui không thể đồng ý hơn được nữa.

[Nói chuyện riêng] Da Lang: ...

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Cô biết tài khoản này đã làm gì trước đây không mà dám mua?

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Thì tui không biết đã làm những gì nên mới mua đó.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Có muốn biết không?

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhỉ: Anh muốn kể thì tui không ngại nghe đâu.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Một tháng trước tài khoản này đã đăng nhập lần cuối, vay mượn tôi, bạn bè đang online và anh em trong bang hội một số tiền lớn với lý do là đang cần tiền gấp, lại còn khoắng sạch kho đồ của bang hội, lừa vài tấm thẻ nạp game trên kênh thế giới, sau đó biến mất không thấy tăm hơi luôn từ lúc đó.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ... Nội dung nghe

có vẻ rất phong phú.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Chẳng nhẽ ý của anh là chỉ cần tui còn sử dụng tài khoản này, có thể nói về sau kẻ thù của tui sẽ rải khắp máy chủ, đến nửa bước cũng khó đi, cho dù có đi tới đâu cũng sẽ bị người ta đuổi gϊếŧ.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Đại khái đúng là như vậy.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhỉ: Âu nâu, năm trăm tệ của tui ~

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Có phải cô hối hận rồi không?

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhị: Hơi hơi

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Thật ra không phải không có cách.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Cầu xin đại hiệp chỉ đường dẫn lối!

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Tiền cô lừa mọi người tôi đã trả giúp cô rổi.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ý

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Đợi một chút, tui không phải kẻ lừa tiền.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Có điều tui vẫn rất cảm động khi biết anh lại chịu trả tiên giúp một kẻ lừa đảo, điều này cho thấy anh là người có trái tim nhân hậu nghĩa khí ngút trời.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Vậy nên bây giờ cô không nợ người khác nữa, chỉ nợ mình tôi.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi:Tui đã nói là không phải tui lừa tiền mà.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Trong game mọi người chỉ cần biết tài khoản, không cần biết chủ tài khoản là ai.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Cô có thể thử đi nói với những người bị lừa rằng tài khoản này cô mua lại xem có ai tin cô không.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhỉ: Không tin tui thì tin ai? Chẳng lẽ lại tin anh?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Tin tôi.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ...

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Tôi có thể giúp cô chứng minh lần trước cô bị trộm tài khoản, bây giờ đã lấy lại được tài khoản, người chơi vẫn là người cũ.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh, tui đã biết ngay anh là người tốt.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Đương nhiên tôi cũng có điều kiện của mình.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Thực ra giây phút đầu tiên tui bị lóa mắt nên chẳng thấy được gì hết.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Đầu tiên cô có thể lựa chọn trả lại tiền.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Tui đã nói là không phải tui lừa tiền! Tui không nợ tiền anh! Tui không nợ tiền anh! Tui không nợ tiền anh!

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Vậy được thôi, tạm biệt.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhỉ: Đợi chút!

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhỉ: Được rồi, tui nợ anh bao nhiêu tiền?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Không tính vật tư trong kho bạc của công hội và thẻ nạp game, tổng cộng là 338400 đồng vàng.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ...

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Đậu xanh, anh không giàu như vậy thì sẽ chết à?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Tôi sẽ không chết, nhưng, mà cô thì có đấy. Nếu như không có tôi giúp cô trả, cô tưởng rằng cô sẽ đứng yên ổn ở đây được lâu như vậy sao?

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhỉ: T __T Tui cảm ơn anh. Nhưng mà tui rất xin lỗi, anh có gϊếŧ chết tui thì tui cũng không trả nổi, tiền thì không có chỉ có cái mạng này thôi.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Hay là tui nằm ra đây cho anh gϊếŧ, gϊếŧ tới khi nào hết giận thì thôi?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Vì sao tôi phải gϊếŧ cô? Gϊếŧ cô chẳng có ích lợi gì cho tôi hết, vừa phí thời gian vừa

phí điện.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Anh có cần phải thực tế như vậy không hả anh trai!

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Không trả nổi cũng không sao, cô còn con đường thứ hai có thể đi.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Tui tin chắc con đường đó là một con đường ngập tràn ánh sáng!

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Đó chính là tiếp tục làm vợ của tôi.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ...

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ... Anh trai, anh thích đàn ông à?

Lăng Dương nghĩ, chẳng nhẽ anh ta nhìn thấu được bản chất qua vỏ bọc, vừa gặp đã yêu mình luôn rồi ư?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Xin lỗi, xu hướng tính dục của tôi bình thường.

Ý của anh ta là mình không bình thường hả? Lăng Dương phi nhổ, ông lại chẳng thiêu chết đám dị tính luyến các người hết bây giờ.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Nếu như đoán không sai, chủ nhân cũ của tài khoản này có lẽ cũng là một tên nhân yêu.

Không chỉ là nhân yêu mà còn là một tên lừa đảo, lại còn là loại lừa tình lừa tiền, ăn xong quẹt mép phủi mông bỏ chạy đáng khinh nhất nữa chứ.

Người đối điện vừa nghe thấy câu này xong, sắc mặt liển tối sẩm - Đừng hỏi vì sao Lăng Dương lại có thể nhìn

ra được, cậu biết chắc luôn.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Đúng vậy, ban nãy tôi cũng mới nghĩ tới việc này, không ngờ tôi lại bị một tên nhân yêu lừa lâu như vậy.

Giọng điệu của Dạ Lang suy sụp hẳn, Lăng Dương cũng hận không thể tuôn hai hàng nước mắt đồng cảm với anh ta.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Anh đẹp trai, mong anh vượt qua đau buồn, anh xứng đáng có được những

điều tốt hơn.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Tôi chỉ cần cậu.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Tui...

Nếu không phải đã biết đây chẳng phải một câu tỏ tình thì suýt chút nữa Lăng Dương đã cảm động rồi đấy.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Tài khoản này là đồ đệ đầu tiên mà tôi thu nhận, cũng là đồ đệ duy nhất, tôi gặp cô ấy ở trong làng tân thủ, kéo cô ấy từ cấp một tới cấp cao nhất, đưa cô ấy đi luyện cấp, đánh phó bản, kiếm trang bị, mua trang phục cho cô ấy,...

Dạ Lang dường như đã đắm chìm vào dòng ký ức về chuyện ngày xưa.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Không thể ngờ được một anh trai ngầu như anh lại thích chơi trò nuôi để thịt.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Cô ấy vừa lên đến cấp cuối cùng, tôi liền kết hôn cùng cô ấy, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, bạn bè xung quanh kết hôn rồi lại ly hôn, ly hôn xong lại quay lại, thế nhưng hai người chúng tôi vẫn luôn hòa thuận, không rời xa nhau, cũng chưa từng cãi nhau bao giờ.

Thì vốn đĩ người ta đâu có quan tâm anh, hai người quan tâm lẫn nhau thì mới cãi nhau đó chứ ~ Lăng Dương

thầm nghĩ thế nhưng miệng thì vẫn dạ dạ vâng vâng, dù sao người ta cũng là chủ nợ của mình, nói mấy lời dễ nghe

cũng đâu mất gì.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Tình cảm của hai người đẹp thật,

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Mọi người đều nói chúng tôi là vợ chồng kiểu mẫu của máy chủ này, vậy nên cho dù xảy ra chuyện tới nước này, tôi cũng vẫn muốn dốc sức để bảo vệ hình tượng cho cô ấy.

Cái này gọi là chết cũng phải giữ sĩ diện chọ mình thì có.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Tình cảm sâu đậm của anh làm tui cảm động vô cùng.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Tôi không thể để người khác biết được vợ tôi là một tên nhân yêu lừa đảo.

Càng không thể để người khác biết anh là một thằng đần.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Anh nói rất có lý...

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Vậy nên cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đóng vai vợ tôi.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhị: Chuyện nên làm, nên làm mà...

Hả? ? !

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Tạm dừng, anh nói anh không có hứng thú với đàn ông cơ mà, tui là một thằng đàn ông hàng thật giá thật đấy, chuyện này tui không lừa anh đâu.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Tôi không có hứng thú tìm hiểu cậu là nam hay là nữ, cậu chỉ cẩn phối hợp với tôi trước là được rồi.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Tui không giỏi tinh thần phân liệt đâu, hơn nữa, tui cũng không biết làm thể nào để giả làm con gái.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Không có ai bẩm sinh biết, một lần lạ hai lần quen, tôi tin cậu có thể làm được.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Cảm ơn sự tin tưởng của anh... Nhưng mà tui không muốn! !

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Không muốn thì trả tiền.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhỉ: Không có tiền.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Không có tiền thì cọc người.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ... Tui xóa tài khoản được không?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Được, không phải chỉ năm trăm tệ thôi sao, xóa đi thì coi như hết chuyện.

Lăng Dương lập tức ủ rũ. Tính đi tính lại một hồi, Lăng Dương cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Được, tui đồng ý với anh, thế nhưng tui cũng có điều kiện, chúng ta giao hẹn với nhau trước đã.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Không chắc tôi sẽ đồng ý, thế nhưng tôi có thể lắng nghe.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ... Đầu tiên, anh là chồng của tài khoản này nên phải có trách nhiệm tương ứng với nó, anh xem trang bị tồi tàn như thế này làm tui cũng xấu hổ không dám mặc ra đường.

Lăng Dương nghĩ, dù sao cũng đã bán thân rồi thì ít nhất cũng phải đảm bảo được quyền lợi của bản thân trước tiên, người trước mắt mà không làm anh chồng thì làm anh lao công cũng ổn mà (Lao công trong tiếng Trung có âm phát âm gần giống với từ chồng)

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Yên tâm, cậu mặc như thế này ra đường cũng không khác gì tát vào mặt tôi,

Nghe xong lời này Lăng Dương lập tức hối hận, thì ra mình nên lột sạch quần áo đi tới nơi đông người chạy khỏa thân, cho anh ta hai cái bạt tai thật mạnh mới đúng

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Thứ hai, ngoài mặt tui sẽ cố hết sức để phối hợp với anh, thế nhưng những lúc riêng tư anh là anh, tui là tui, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh không được can thiệp vào đời sống riêng tư của tui.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Chuyện này cũng vừa đúng với ý kiến của tôi, đồng thời tôi cũng mong cậu sẽ không quấn lấy tôi không thả.

Là ai quấn lấy ai không thả hả! Lộn cái bàn!

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Còn về thứ ba... tui vẫn chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra thì nói tiếp.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Tốt nhất là nghĩ nhanh lên, quyền lợi của cậu không kéo dài mãi đâu.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Có ai bạc bẽo với vợ như anh không hả?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Bây giờ là thời gian riêng tư, cậu không cần phải nhập vai nhanh như vậy.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhị:...

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Cậu nói xong rồi, bây giờ đến lượt tôi nói.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Anh còn muốn nói nữa??

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Đầu tiên, trước mặt tôi vợ tôi rất biết nghe lời, tôi nói một, cô ấy không dám nói hai.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ... Chống quản nghiêm ?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ... Được rồi

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Thứ hai, vợ của tôi chơi không tệ, ít nhất cũng chơi tốt hơn so với con gái bình thường, nếu cậu đóng giả cô ấy thì tốt nhất nên luyện chơi tư tế cho tốt.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Đấy là bởi vì cậu ta vốn đĩ không phải con gái.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Không cần cậu nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Đấy là tại tui tốt bụng,

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: “Trước mặt tôi vợ của tôi rất biết nghe lời.”

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhị: Dạ vâng, thưa chồng!

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: ngoan.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Móa, không phải bây giờ đang là thời gian riêng tư sao?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Thứ ba...

Dạ Lang bông nhiên ngừng lại.

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Tôi cũng chưa nghĩ ra, đợi bao giờ nghĩ ra thì nói tiếp.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: ...

Lăng Dương ngẩng đầu rớt nước mắt.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Tui chỉ mua một cái tài khoản thôi mà, vì sao lại còn ép buộc tặng thêm một ông chồng chứ?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Cậu cũng có thể lựa chọn không nhận chồng, nhận nợ nần.

[Nói chuyện riêng] Linh Đang Nhi: Bạn yêu, có thể không nhận quà tặng được không?

[Nói chuyện riêng] Dạ Lang: Xin lỗi, hàng đính kèm, miễn đổi trả.