Edit + Beta: Đào Mai
Đêm đã khuya.
Lục Gia Học ở trong thư phòng xử lý sự tình, Diệp Nghiêm và vài người đứng ở trước mặt hắn.
Sau khi tân hôn, tì khí của Hầu gia luôn luôn rất tốt. Trước mắt không biết thế nào, ngược lại tì khí chẳng giống trước kia. Mấy người nói chuyện khúm núm, không dám lớn tiếng.
Bên ngoài thư phòng không thiếu ai, có một người vội vã đi tới.
Ngay cả mũ áo choàng nàng đều không có mang, chỉ có hai thô sử nha đầu đi theo, nàng có vẻ thực gầy, nhưng phong tư năm đó một chút cũng không giảm. Búi búi tóc vân kế, khí chất cao ngạo. Thân binh thủ vệ muốn ngăn nàng lại, Tạ Mẫn lạnh lùng nói:
- "Gọi hắn ra đây gặp ta!"
Nghe được âm thanh ẩn ẩn bên ngoài, Lục Gia Học có chút không kiên nhẫn. Thủ vệ không dám để cho Tạ Mẫn tiến vào, nhưng Tạ Mẫn lại cố chấp, ngược lại là tranh chấp không thôi. Hắn buông dư đồ trong tay xuống.
Thủ vệ nhìn thấy Lục Gia Học rốt cục đi ra, một đám cúi đầu không dám nói gì...
Lục Gia Học chấp tay sau lưng đi tới trước mặt Tạ Mẫn, cười nói:
- "Trưởng tẩu, ta cho ngươi vài phần mặt….cũng không phải là để cho ngươi hồ nháo!."
Tạ Mẫn nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói:
- "Ngươi đã bắt nàng trở lại, có phải hay không?"
Lục Gia Học không nói.
Tạ Mẫn tiếp tục nói:
- "Lần trước ngươi thành thân với người nọ, có phải hay không là nàng?"
- "Ngươi hỏi đến làm gì?." Lục Gia Học hướng một người bên cạnh vẫy tay. "Đưa đại phu nhân trở về."
- "Lục Gia Học!" Tạ Mẫn chỉ vào mũi hắn nói: "Ngươi người như thế, căn bản không biết cái gì là yêu! Ngươi chính là cướp đoạt! Nàng hiện tại thích ngươi sao? Ngươi vì sao không thể để cho nàng sống cuộc sống yên bình vậy, nàng cùng các ngươi những người này chơi đùa đến mất mạng, như vậy còn chưa đủ sao?"
Trong lòng nàng có cái loại khát vọng bức thiết, ít nhất tại giữa sự việc này, có người là thật cao hứng. Nàng hi vọng như thế.
Lục Gia Học trầm mặc…..có lẽ những lời này thật sự chạm đến chỗ đau của hắn, hắn tiếp tục nói:
- "Đưa nàng trở về."
Sau đó xoay người đi vào trong phòng.
Tạ Mẫn sau lưng hắn tiếp tục nói:
- "Lục Gia Học! Ngươi người như thế sẽ không xứng có người yêu ngươi, ngươi có nhiều thứ thì như thế nào, không thích chính là không thích..."
Thân ảnh Lục Gia Học tạm dừng. Đột nhiên cười lạnh, hắn mạnh mẽ quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Mẫn rồi từng bước một đến gần:
- "Ngươi cảm thấy ngươi xứng được người khác yêu sao? Quả thực dại dột nửa điểm tự mình hiểu lấy đều không có!. Tạ Mẫn…..cùng cực cả đời, ngươi thế nhưng còn không biết người bên gối ngươi là loại người nào?"
Tạ Mẫn quật cường mà lạnh lùng nhìn hắn. Ngữ khí hèn mọn:
- "Ta cùng với Gia Nhiên phu thê tình thâm…..người như ngươi như thế nào mà biết!"
Lục Gia Học tựa hồ cảm thấy nàng đặc biệt thật đáng buồn:
- "Hắn từng cùng nhị tẩu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ qua, ngươi khẳng định không biết đi?"
- "Có một năm trừ tịch hắn không về, trên người mang theo túi hương của nữ tử khác, thêu một chữ "Uyển", ngươi còn nhớ rõ không?"
Lục Gia Học cười tiến đến bên tai nàng nói:
- "Đó là nhũ danh của thái tử phi năm đó. Huynh trưởng vì thái tử bày mưu tính kế, lại cùng thái tử phi cẩu thả... đó là lời chính miệng hoàng hậu nói."
Tạ Mẫn lui về phía sau nửa bước, dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.
- "Hắn cùng với nhị tẩu thường xuyên tư hội ở rừng Tiểu Trúc. Có một năm lão phu nhân nói muốn chặt bỏ mảnh rừng trúc kia, đại ca là người thứ nhất không đồng ý!. Cái này trưởng tẩu khẳng định là nhớ chứ."
- "Ngươi có biết, ta không cần phải lừa ngươi."
Lục Gia Học chỉnh một chút bao cổ tay, hắn tiếp tục nói:
- "Nhị tẩu đối đại ca thật đúng là tình chân ý thiết. Ngươi hiện tại ngẫm lại nhị tẩu kết quả là chết như thế nào, cố tình là sau khi đại ca chết, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?"
Suy nghĩ của Tạ Mẫn hỗn loạn. đúng vậy, Lục Gia Học đích xác không cần phải lừa nàng.
Nàng nhìn thấy qua cái túi hương kia, nhưng nàng tín nhiệm cách làm người của Lục Gia Nhiên, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Trên vấn đề mảnh rừng trúc kia, thái độ Lục Gia Nhiên rất kỳ quái. Trên thực tế cẩn thận nghĩ lại, có rất nhiều chỗ rất kỳ quái, chính là không có người sẽ đem nơi tao nhã như vậy nghĩ tới phương diện kia.
Lục Gia Nhiên rõ ràng đối nàng đặc biệt tốt, thϊếp đều là do Hầu phu nhân cứng rắn cho hắn, hắn miễn cưỡng nhận.
Thời điểm Lục Gia Nhiên chết, do hầu phu nhân đi theo gặp chuyện không may, nhị đệ muội ở trước linh tiền khóc rống. Sau này là bị bệnh, cũng không uống thuốc chết.
Tạ Mẫn nói:
- "Ta không tin... Ta như thế nào dễ dàng bị ngươi chọn lựa lừa gạt, ta cùng với Gia Nhiên là tín nhiệm lẫn nhau."
Lục Gia Học không nghĩ cùng nàng nhiều lời, lãng phí võ mồm. Hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọns cần phải xử lý.
Tạ Mẫn thấy khuyên hắn cũng vô vọng, kêu nha đầu đỡ nàng trở về. Tạ Mẫn dần dần đi ra sân Lục Gia Học, lại không biết thế nào lảo đảo một chút, cơ hồ không đứng vững, tay nàng gần như phát run.
- "Phu nhân, cẩn thận đường này lát đá." Nha đầu vội vàng đở nàng.
Tạ Mẫn nhắm mắt lại, nàng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nàng nói:
- "Ta không tin hắn, ta làm sao có thể tin hắn đây..."
- "Ngài đây là như thế nào? Chúng ta mau chút trở về đi, bên ngoài rất lạnh..." Nha đầu nghi hoặc không hiểu.
Tạ Mẫn gật gật đầu:
- "Đi thôi, mau trở về đi thôi."
Nàng sẽ không tin….lời nói hôm nay nghe được, một chữ nàng đều sẽ không nhớ được. Tạ Mẫn càng đi càng nhanh, bóng lưng thế nhưng có chút lưng khom.
Trình Lang cũng là đêm khuya hồi phủ.
Hắn suốt đêm tới La gia một chuyến, nhưng đợi ở cửa một lát cũng không gặp được La Thận Viễn trở về.
Hôm nay Từ Vị cùng Dương Lăng lần lượt gặp chuyện không may, La Thận Viễn hẳn là không rảnh.
Trình Lang liền từ bỏ chuyện này, kỳ thật ai hắn cũng không cần phải đề cập.
Hắn đột nhiên trở nên rất lạnh lùng, ai tốt hay không cùng hắn có quan hệ gì đây. Lười quản.
Tạ Uẩn khó được đợi được hắn hồi phủ, biết hắn là đi công sai Đại Đồng hơn một tháng, từ sau khi hắn đi liền bắt đầu nhớ mong hắn. Thời điểm nghe nói Trình tứ thiếu gia hôm nay trở về, Tạ Uẩn liền bắt đầu mong đợi.
Nàng sai hạ nhân quét sân, nàng thay đổi một thân xiêm y mới tinh, thậm chí nàng còn ngồi trước gương nhìn trang dung chính mình thật lâu xem có khuyết điểm gì hay không.
Đợi đến thời điểm hắn trở về, Tạ Uẩn liền đi tới.
- "Thϊếp nghe nói ngài về đến vào buổi chiều, thế nào hiện tại mới trở về?."
Tạ Uẩn chính mình đều không có phát hiện, ngữ khí của nàng mang chút lấy lòng.
Trình Lang nhìn nàng một cái, không phải ôn nhu mê ly ngày xưa, hiện tại biểu cảm của hắn rất lạnh lùng.
- "Như thế nào?" Hắn cởi xuống áo quan đưa cho nha đầu.
Môi Tạ Uẩn khẽ mím:
- "Chàng không có trở về, thϊếp ở trong nhà nhàm chán. Trừ bỏ cùng đại tẩu đấu đấu, nhưng không có chuyện khác làm..."
- "Đúng rồi, thϊếp nghe nói La tam phu nhân Ngụy Nghi Ninh đã xảy ra chuyện!."
Tạ Uẩn còn nói:
- "Nói là bị bệnh nặng, kết quả ngày ấy Đại bá mẫu mang theo vài người chúng ta tới cửa đi thăm bệnh, La gia lại chống đỡ không cho gặp người. Mọi người đều bị cự tuyệt như vậy, Anh quốc công phủ nhưng không có phái người tới xem qua... Chúng ta đều âm thầm đoán, chắc Ngụy Nghi Ninh đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, có khả năng là đã chết."
Trong kinh vòng giao tế rất rộng, La Thận Viễn phỏng chừng là muốn giữ vị trí chính thất cho Nghi Ninh, nhưng là giấy không gói được lửa.
Trình Lang nghe đến đó cười lạnh:
- "Nếu Ngụy Nghi Ninh đã chết, không phải ngươi nên cao hứng sao?"
Trình Lang chưa từng nói với nàng như vậy. Thế cho nên Tạ Uẩn nhìn sắc mặt Trình Lang, nàng cảm thấy hắn đã nhìn thấu cái gì?.
Đúng rồi, nàng là thích La Thận Viễn. Nhưng tại trong hơn một tháng này, nàng nghĩ đến nhiều nhất thế nhưng lại là Trình Lang. Buồn cười cỡ nào, năm đó thời điểm phải gả cho Trình Lang, nàng muôn vàn không đồng ý...
- "Chàng đây là có ý gì?." Tạ Uẩn cắn môi, nàng nói….. "Thϊếp trông chàng trở về, thế nhưng chàng..."
Trình Lang cười khẽ một tiếng:
- "Ngươi trông ta trở về sao?"
Thú vị thế à!.
Hắn cầm tay Tạ Uẩn, khom người xuống chậm rãi hỏi:
- "Đến, nói với ta ngươi thế nào trông ta?"
Kim trướng phù dung tiêu, nha đầu khinh thủ khinh cước bưng đế nến đi xuống. Trình Lang áp tay nàng lên trên ngực chính mình, Tạ Uẩn né đầu, gò má cũng là đỏ ửng. Nàng theo động tác ôm cổ hắn. Đến cuối cùng, Trình Lang dừng lại dựa vào đầu vai Tạ Uẩn, nhẹ vỗ về tóc dài của nàng hỏi:
- "Ngươi thích ta?"
Tạ Uẩn nói:
- "Chàng là phu quân của thϊếp, thϊếp tự nhiên thích chàng."
- "Người thích ta rất nhiều..." Trình Lang hỏi: "Ngươi không sợ sao?"
Tạ Uẩn liền xê dịch thân mình:
- "Thϊếp biết trước kia ở Thanh Hồ Kiều…..chàng đã nuôi dưỡng ngoại thất... Thϊếp biết chàng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Nhưng thϊếp biết chàng đối với các nàng cũng không từng thật tình qua..."
Tuy rằng Trình Lang là cái lãng tử, làm người phong lưu. Nhưng là ít nhất nàng cảm thấy, Trình Lang đối đãi nàng cùng người khác vẫn là có chút không đồng dạng.
- "Tốt." Trình Lang chính là ngắn gọn trở về một chữ, chậm rãi buông nàng ra.
Bà tử bưng nước ấm tẩy trừ tiến vào. Tạ Uẩn xuống giường tắm rửa, chờ thời điểm trở lại thì nhìn thấy hắn đã ngủ. Nàng ngồi ở bên cạnh người hắn, quan sát dung nhan hắn đang ngủ thật lâu.
Ngày kế thời điểm La Nghi Ninh tỉnh lại, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Thời tiết tốt, so với mấy ngày trước đây ấm áp một chút.
Nàng mặc quần áo xuống giường la hán đi lại, đêm qua Lục Gia Học hẳn là không có trở về. Vài ngày nay nàng không có động qua, phải đi tới đi lui mới được. Từ sau khi biết chính mình có đứa nhỏ, nàng đối với thân thể của chính mình liền cẩn thận hơn.
Mới vừa ở trong phòng đi được hai vòng, nha đầu thứ tự bưng đồ ăn sáng vào, một bình dương nhũ, một mâm tô lạc, một cái đĩa thịt lộc cắt thành miếng, một mâm máng cao.
Nghi Ninh ăn chút máng cao, uống hai chén dương nhũ. Có nha đầu tiến vào khom người nói:
- "Phu nhân, hầu gia ở bên ngoài chờ ngài..."
Hắn lại muốn làm gì? Thế nào không trực tiếp tiến vào.
La Nghi Ninh uống xong ngụm dương nhũ cuối cùng, bước ra cửa phòng. Lục Gia Học đứng trên đường đá đã được quét sạch tuyết, mặc trường bào huyền sắc hữu nhẫm, bên hông treo ngọc bội mặc ngọc, chắp tay sau lưng chờ nàng đi qua.
Lục Gia Học nghe được tiếng bước chân, xoay người nói với nàng:
- "Nghi Ninh, tới đây."
Hắn nắm tay nàng đi ở trên đường đá đã được quét sạch tuyết, Nghi Ninh nhìn bóng lưng hắn.
Nhiều năm trước, giống như thời điểm hai người bọn họ còn trẻ. Nàng không nhận biết đường ở hầu phủ, hắn nắm tay nàng đi thỉnh an hầu phu nhân.
Lục Gia Học tuy rằng thích chế nhạo nàng trêu đùa nàng, nhưng loại thời điểm này một tấc cũng không rời luôn đi theo bên người nàng, sợ nàng bị người Lục gia khi dễ. Cho nên đối với những trêu đùa của hắn, Nghi Ninh đều là thích, bởi vì nàng biết nàng bị vây dưới cánh chim của hắn.
Trên thực tế ở trong nhà chồng, chỉ có hắn đáng tin. Nếu là trượng phu cũng không đáng tin cậy, đối với nữ tử mà nói là phi thường đáng sợ.
Lục Gia Học ngừng lại.
Hắn quả nhiên là mang chính mình đến nhà giữa nơi hầu phu nhân ở trước kia!
La Nghi Ninh chậm rãi đi qua, nơi này đã tan nát. Năm đó nơi này phồn hoa cùng phô trương, nhân sự sinh động, bây giờ chính là tấm biển ở cửa rơi xuống nước sơn phai màu. Đá lát hoang tàn toát ra vẻ hoang sơ, tuyết chồng chất ở trên đường nhỏ.
Nàng thậm chí vẫn cứ nhớ được khi mọi người cùng nhau đến thỉnh an, khi Tạ Mẫn bưng trà giơ lên ngón tay, tam tẩu nói chuyện khóe mắt giương lên, hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hầu phu nhân thích dùng đàn hương cao nhất lão sơn, mỗi ngày sáng đến, trong phòng đều là một cỗ mùi đạm mà cao nhã như thế! Nhìn sắc mặt của nàng luôn thản nhiên.
Lục Gia Học nói:
- "Có nhớ hay không thời điểm lần đầu tiên nàng đến thỉnh an, nàng quá mức khẩn trương, thiếu chút nữa đυ.ng ngã lư hương của phu nhân..."
- "Ta ở phía sau giúp nàng tiếp được, tay bị bỏng hai chỗ. Trở về nàng thoa thuốc mỡ cho ta, vừa thoa vừa áy náy."
La Nghi Ninh đương nhiên nhớ được, sau đó hắn cũng rất trịnh trọng nói:
- "Nàng đã đau lòng. Vậy nàng phải nhớ kỹ nàng đã nợ ta, tương lai nhất định phải trả cho ta."
Lúc đó Nghi Ninh quả thực dở khóc dở cười.
Lục Gia Học nói:
- "Hiện tại nàng nên trả cho ta. Nghi Ninh, nàng không nên cáu kỉnh với ta, nàng nên trở lại."
Không nên cáu kỉnh, nên trở lại...
La Nghi Ninh đi đến bên cạnh hắn, nàng nhìn cạnh cửa, trong lòng nói không xúc động là không có khả năng:
- "Lục Gia Học, nhưng những người này…..cùng sự việc này đều đã qua đi..."
- "Ta đã làm sai cái gì!" Hắn đột nhiên nắm chặt cánh tay của nàng, lạnh lùng nói: "Ta làm cái gì? La, Nghi, Ninh!"
Hắn gằn từng tiếng đều là bài trừ đến, nắm bắt tay nàng dùng sức muốn bóp nát. La Nghi Ninh rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt hắn đau xót nặng nề không thấy đáy!.
La Nghi Ninh cũng run run, tay nàng nắm không được:
- "Có lỗi với ngài Lục Gia Học, đều là ta đã oan uổng ngài... Ngài nếu nguyện ý như lời nói, ta có thể làm bất cứ chuyện gì!. Chỉ cần ngài buông tay, ngài hiện tại là Lục Gia Học đấy! Ngài là đô đốc, ngài không cần như vậy, ngài đáng giá có được tất cả những thứ tốt!."
Lục Gia Học niết càng ngày càng mạnh, hắn thấp giọng nói:
- "Nghi Ninh, ta không muốn nghe những lời này!"
La Nghi Ninh đột nhiên ngồi xổm xuống, nàng run run, có chút thở không nổi. Lục Gia Học cũng ngồi xổm xuống, bắt tay khoát lên trên vai nàng:
- "Nàng đang khóc sao?"
La Nghi Ninh nghe đến đó mới nhịn không được nước mắt, nàng lên tiếng khóc lớn, khóc nghẹn ngào. Giống như đem tất cả đau xót mấy năm nay đều khóc khô.
- "Nghi Ninh, nàng mau trở lại đi." Lục Gia Học cuối cùng nói.
La Nghi Ninh thật nhanh lấy mu bàn tay lau nước mắt, nàng rầu rĩ lắc lắc đầu:
- "Ta thật sự thích hắn, Lục Gia Học. Ta chưa từng có gặp qua người đối với ta tốt như vậy! Ta cho tới bây giờ không có gặp qua người mà ta có thể toàn tâm toàn ý tin cậy... Hắn không giống ngươi."
Này đó đã là chuyện cũ, bảo nàng nhìn xem thì thế nào. Tuy rằng nàng đối với Lục Gia Học có chút áy náy, nhưng nàng ỷ lại La Thận Viễn, thế nào đều sẽ không thay đổi.
- "Có cái gì không đồng dạng như vậy?" Lục Gia Học mát mát nói: "Hắn là thiện lương hơn sao?"
La Nghi Ninh ngẩng đầu đang muốn biện giải, đột nhiên lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng trừng to mắt nhìn Lục Gia Học:
- "Ngươi còn..."
Nàng thật sự sắp không thở nổi! Đều là chút thủ đoạn hạ đẳng!
Lục Gia Học tiếp được thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng chậc một tiếng. Những thứ này đều đánh động không được nàng, vậy thì hắn phải giở trò lưu manh thôi, trực tiếp mang nàng đi. Về sau sẽ có cơ hội làm cho nàng thỏa hiệp. Chính là thằng nhóc con trong bụng nàng thực là chướng mắt, nhưng làm cho nàng hư thai rất tàn khốc... Chỉ sợ nàng cũng chịu không nổi. Quên đi, sinh hạ đi rồi nói sau.
Lục phủ đã chuẩn bị tốt xe ngựa, Lục Gia Học ôm người lên xe. Khi rời đi vén màn dặn:
- "Những động tĩnh khác thường trong kinh đều truyền tin cho ta, giám thị La Thận Viễn thật kỹ. Hiện tại Cẩm y vệ ở trong tay hắn, thế lực hắn so với trước kia mạnh hơn rất nhiều."
Diệp nghiêm vâng dạ đưa đô đốc đại nhân rời đi.
Sau khi xe ngựa rời khỏi kinh thành, lên thuyền vòng vo đường thủy, một đường đi xuống phía Nam.
La Thận Viễn đứng ở bên ngoài Đều Hộ phủ ở Đại Đồng, xuất ra vài ngày truy tìm người.
Không có…..Đại Đồng cái gì cũng đều không có!
Cuối cùng thời điểm nhận được tin tức của một thám tử, La Thận Viễn đánh một quyền vào trên thân cây. Thân cây cứng rắn ngăm đen đã bị đông lạnh đều chấn động, chấn động làm tuyết đổ rào rào rơi trên mặt đất. Hắn thở ra thật lâu.
La Thận Viễn cuối cùng nhìn thoáng qua thành Đại Đồng, mới lên xe ngựa rời đi. Nàng không ở trong này, vậy nàng ở nơi nào?
Kết quả nàng đang ở nơi nào?
Vì sao dùng tất cả phương pháp đều không tìm thấy nàng?
Sau khi hắn lên xe ngựa, mệt mỏi nhìn ánh mặt trời chiếu trên cánh đồng tuyết bên ngoài. Bởi vì mất đi, mới cảm thấy trong lòng như là có một khối vừa đen vừa trống không, bất mãn càng lúc càng lớn...
Hắn không thể xử lý hậu sự của Dương Lăng, không thể lại quá thân cận với người của phái Thanh Lưu, chỉ có thể cho người thay hắn xử lý.
Hắn biết Dương thái thái khóc và té xỉu ở linh tiền Dương Lăng, biết triều đình oanh động, quần thần phẫn nộ. Mọi người đích xác bị cái chết của Dương Lăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sợ chết cái gì! Cùng lắm thì liều quan chức, tánh mạng phải làm cho lão tặc kia xong đời!
Đều là truyền nhân của nho học, tình nguyện để cho một thân ngông nghênh cũng không cần địa vị này, về sau khi chết đi gặp mặt lão tổ tông cũng sẽ không phải xấu hổ.
Tấu chương tiến gián nhiều chưa từng có giống như hôm nay vậy! Tử gián thì một người tiếp một người, hoàng thượng không có cách nào, hắn có thể đánh một người nhưng không thể đánh hai, triều đình còn muốn người hay không!
Tiến gián hắn cũng có, mắng nhiều lời khó nghe cũng không phải chưa nghe qua. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là Uông Viễn, bất quá Uông Viễn chính mình liền áp chế đi. La Thận Viễn cũng giúp hắn không ít việc, tự mình xử trí vài người của phái Thanh Lưu, hiện tại Uông Viễn càng tín nhiệm hắn.
Hắn không thể hao tốn nhiều thời gian, phải hồi kinh thôi. Bằng không thế cục biến hoá kỳ lạ, vài ngày có thể long trời lở đất. Dù sao tử gián gì đó đối với hoàng thượng không phải không có tác động.
La Thận Viễn rất rõ ràng, hắn hao phí không nổi.
Suốt đêm chạy đi, giữa trưa ngày kế mới vào vùng ngoại thành kinh thành.
Bên trong xe ngựa không có lò sưởi, rất lạnh. La Thận Viễn từ từ nhắm hai mắt, nhớ tới lúc hắn còn rất nhỏ, mùa đông trời lạnh thiếu than, mẫu thân hắn dẫn hắn đi tới chỗ La lão thái thái, muội muội mới lớn cỡ hai ba tuổi ngồi ở trên giường nhỏ phía sau, nàng dùng bát nho nhỏ uống sữa nóng… Nàng cơ hồ chính là đang liếʍ, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều là sữa. Sau khi nhìn thấy hắn, cánh tay nho nhỏ mập mạp lập tức đẩy bát đi.
Muội muội tinh xảo xinh đẹp thần kỳ, hắn nhìn thấy qua oa nhi đẹp mắt nhất. Nàng lại kéo tay La lão thái thái:
- "Con không thích hắn! Tổ mẫu, con không thích, bảo hắn đi ra ngoài!"
Hắn trầm mặc đứng, không biết nàng vì sao không thích mình. Hắn rõ ràng…..cảm thấy muội muội thật đáng yêu. Hắn có chút quẫn bách, lại càng thêm lạnh lùng.
Lại sau này, lúc muội muội trưởng thành thường xuyên khi nhục hắn. Hắn chính là chịu được, lấy lòng căn bản không có dùng, thế cho nên đến cuối cùng, hắn thật sự có ý tưởng muốn gϊếŧ người.
Sau này muội muội lại ăn bánh quy xốp hắn mua, hắn vốn cho rằng sau khi mình đi, nàng sẽ trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.
Cái tiểu hài tử giống như cục bông kia, ở trước mặt hắn đứng lên bước đi, nói đến buồn cười, nàng thế nhưng bắt đầu lấy lòng hắn.
La Thận Viễn bắt đầu thật sự tiếp xúc cục bông này, hiểu biết cục bông này. Ngày đó nàng nhận được bút tích của chính mình, hắn có loại cảm giác kỳ quái, rất kỳ quái! Có lẽ là rốt cục được người coi trọng. Cái cục bông kia dần dần lớn lên thành Tiểu Nghi Ninh, kéo cánh tay hắn, ở trên người hắn tìm kiếm lễ vật, hắn dung túng, kỳ thật trong lòng là mỉm cười.
Hắn nguyện ý dung túng, thậm chí sợ nàng sẽ không làm như vậy. Sợ nàng sẽ xa lạ với mình.
Loại yêu này, kỳ thật là có chút hèn mọn.
Nàng thành thê tử của hắn, thời khắc sinh mệnh ôn nhu tất cả đều là nàng. Nàng ngồi ở trên giường la hán đọc sách, tùy ý ném một cái tất hài. Nàng nằm ở trong lòng hắn ngủ, cuộn mình ở trong lòng hắn, hoặc là lầu bầu vài câu. Hắn có thể cúi đầu nhìn thật lâu, chăm chú nhìn đến nửa đêm đều luyến tiếc ngủ. Có lẽ là vì dùng thủ đoạn tính kế để đoạt được, nhưng tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi…
Hắn không thể mất đi…..quá trọng yếu, không có cách nào để mất đi.
Nếu tìm không thấy, vậy chỉ có thể tính kế Lục Gia Học. Hắn hiện tại cũng không phải La Thận Viễn năm đó!.
La Thận Viễn nhìn tấm biển phủ đệ phía xa xa, bản thân xuống xe ngựa.
Thẩm Tuyên Dung phu nhân của Dương Lăng đang đứng ở cửa, xe ngựa của nàng đứng ở một bên, mặc quần áo tang.
La Thận Viễn biết gần đây có Ngôn quan ở nhà hắn cắm liều chờ mắng chửi người, nhưng lại để cho Thẩm Tuyên Dung cùng hắn tiến vào phủ.
Thẩm Tuyên Dung ngồi xuống ở chính đường, nàng từ trong áo choàng lấy ra một cái hộp nhỏ:
- "Thứ này là hắn lưu lại... Muốn đưa cho đại nhân, ta tới đưa cho ngài..."
Biểu cảm của nàng thật đạm mạc, đã qua lúc thương tâm tuyệt vọng nhất.
La Thận Viễn nhận, hắn dừng một chút nói:
- "Phu nhân về sau có tính toán gì không? Dương đại nhân mất..."
- "Ta liền ở đàng kia." Thẩm Tuyên Dung nói xong, lại cười cười….. "Ta còn muốn chờ hắn trở về, thời điểm nếu hắn muốn trở về xem, trong nhà tổng yếu cũng có người..."
La Thận Viễn trầm mặc. Thẩm Tuyên Dung lại đỏ mắt:
- "Bọn họ nói ngài không phải người tốt, bảo ta đừng tới gặp ngài!."
- "Đúng vậy."
La Thận Viễn nói, hắn không nghĩ giải thích.
Thẩm Tuyên Dung nhìn hắn, có thể là do lại nghĩ tới trước kia Dương Lăng cùng hắn cùng nhau nên cảm xúc, nước mắt chảy xuống:
- "La đại nhân, ngài tự trân trọng đi."
Nàng ly khai La phủ. La Thận Viễn chậm rãi vuốt ve cái hộp nhỏ kia, mở ra sau đó nhìn thấy là một ít mật tín, mới khép lại.
Hắn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa, nhớ tới tình cảnh nàng ở trong viện chỉ huy bố trí xây dựng giàn nho, tựa lưng vào ghế ngồi…
************
......
- -----oOo------