Edit + Beta: Đào Mai
Sau khi kính trà xong không lâu, Lục Gia Học từ trong phòng đi ra, bọn người Binh bộ thị lang cùng đi theo sau lưng hắn, chúng tinh phủng nguyệt.
Hắn nhìn thấy La Thận Viễn đứng ở trước lan can….. người đọc sách luôn là suy nhược, nhưng La Thận Viễn lại rất cường tráng, thể trạng so với hắn không sai biệt nhiều.
Nghi Ninh nhìn thấy La Thận Viễn, liền từ bên người hắn tránh ra, đi đến bên người La Thận Viễn nói với hắn cái gì đó.
Nàng đứng ở bên người La Thận Viễn, còn cao không đến vai hắn. La Thận Viễn tuy rằng cái gì cũng không làm, nhưng đứng ở bên người nàng như núi thái sơn cao ngất, còn có loại cảm giác bảo vệ tự nhiên.
Lục Gia Học híp mắt lại.
Tuy rằng biết là tam ca của nàng, nhưng hai người ở chung với nhau, lấy huynh muội tương xứng. Lâu ngày sinh tình, hai người không có quan hệ huyết thống, nếu có một ngày diễn giả làm thực…..
Hắn đi qua, mỉm cười nói:
- "La đại nhân buổi chiều muốn vào kinh diện thánh….. ta cũng muốn cùng hoàng thượng đàm luận việc biên cương. Không bằng chúng ta cùng đi?"
Lục Gia Học nói qua, chỉ cần nàng ở bên người La Thận Viễn một ngày, hắn liền sẽ không bỏ qua cho La Thận Viễn.
La Nghi Ninh nhịn lại nhịn nói:
- "Ngươi đây là..."
La Thận Viễn đè lại bờ vai nàng nhẹ giọng đánh gãy nàng, biết nghe lời phải, nói:
- "Ta cùng với đô đốc đại nhân là bạn tri kỷ đã lâu, chỉ là sợ phải theo sau đi! Đô đốc đại nhân trước hết mời ngài."
Dứt lời giơ tay làm một tư thế thỉnh.
Lục Gia Học lại là cười:
- "La đại nhân khách khí. Ta thấy La đại nhân không chút hoang mang, rất là thong dong. Không biết lúc này Hình bộ thẩm vấn Từng Ứng Khôn thế nào rồi."
Ai đang bị mắng nghi ngờ thông đồng với địch bán nước, cũng không thể ngồi yên được.
La Thận Viễn không chỉ có ngồi được mà còn ngồi rất ổn, mỗi ngày đúng hạn đi nha môn, người khác nói cái gì bản thân đương sự dường như không có nghe thấy.
Tố chất chính khách cao nhất của hắn không phải nói đùa.
La Thận Viễn cười nói:
- "Nhiều chuyện là bản chất của nhiều người, La mỗ thật sự quản không được miệng của mọi người. Liền làm tốt bổn phận của bản thân là đủ, nếu cứ luôn đi so đo như vậy, cũng không cần làm việc."
Lục Gia Học cảm thấy La Thận Viễn người này rất nguy hiểm. Từ Vị nhìn người quả nhiên thật sự tinh mắt….. người này có tiềm lực trở thành các lão thậm chí thừa tướng.
- "La đại nhân nói có đạo lý."
Lục Gia Học lưu lại câu, liền không hề để ý tới hắn, dẫn người đi ra phòng khách.
La Thận Viễn thấy mọi người rời đi, mới nói với Nghi Ninh:
- "Ta đi vào cung trước, nàng sớm ngày trở về."
Nghi Ninh muốn ở lại Anh quốc công phủ hai ngày, để xem mặt nàng dâu Ngụy gia.
Sau đó Nghi Ninh đi ra phòng khách.
Nàng không biết La Thận Viễn tiến cung là làm cái gì, nghĩ đến câu nói kia của Lục Gia Học, liền cảm thấy trong lòng rất nặng nề.
Qua buổi trưa, Ngụy Lăng phải ra cửa đón dâu.
Ông cưỡi ở trên con ngựa cao lớn, đội ngũ nghênh thân theo ở phía sau, thực sự náo nhiệt. Nghi Ninh nhìn đội ngũ chậm rãi đi xa, cảm giác rất phức tạp. Minh Lan tuổi trẻ chết sớm, ở trong ấn tượng của nàng, nữ tử ngồi ngay ngắn vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt.
Minh Lan nhất định là thích Ngụy Lăng, nếu không làm sao có thể sinh hạ hài nhi của hai người.
Có lẽ là Nghi Ninh chính mình cũng hi vọng như thế, nàng hi vọng Minh Lan là thích Ngụy Lăng, hai người rất đẹp đôi. Nếu là không có bỏ qua, chính là năm tháng tĩnh lặng hoàn hảo, kết cục hòa thuận mĩ mãn.
Đã qua tuổi bốn mươi, Anh quốc công phủ rốt cục cũng có nữ chủ nhân.
Triệu Minh Châu kéo kéo tay nàng:
- "Đi thôi, cửu cửu lập tức sẽ trở lại."
Trong phòng, khách nhân và bằng hữu ngồi đầy! Đình ca nhi đang bồi Ngụy lão phu nhân nói chuyện.
Đối với kế mẫu sắp tới, nó tỏ vẻ không thích, nó cũng không cần kế mẫu. Nghi Ninh sờ sờ đầu nó, không để ý tới nó nhiều. Nó ngay từ đầu đối với nàng cũng không thích….. ngày sau kế mẫu đối với nó tốt một chút, tự nhiên liền thích.
Ngụy lão phu nhân sớm đã nói qua, vị Từ thị này thực dịu dàng rất biết lí lẽ, hẳn là có thể lấy được lòng Đình ca nhi.
Chờ đội ngũ đón dâu trở về đã là buổi tối, bởi vì đối phương là ấu muội Từ quốc công, trong nhà có chút sủng ái, còn phái người đích thân đưa đến. Đến là vài vị chất nhi của Từ thị.
Từ Vĩnh vốn là đưa cô cô đến thành thân, nhìn thấy La Nghi Ninh ngồi ở trong phòng khách uống trà, sợ tới mức thiếu chút nữa trượt chân.
Có người của Ngụy gia đi nghênh tiếp hắn, cười nói:
- "Từ biểu thiếu gia, ngồi bên này."
Từ Vĩnh trừng to mắt, chỉ chỉ La Nghi Ninh:
- "Vị kia... Vị kia là các ngươi..."
- "Là tiểu thư duy nhất trong phủ chúng ta, nay gả cho Công bộ thị lang La đại nhân..… Quốc công gia thập phần sủng ái. Một lát ngài nói chuyện với nàng tốt nhất phải lời nói ôn ngôn nhỏ nhẹ chút."
Người nghênh tiếp hắn cười đáp.
Hắn nghĩ ngày đó như thế nào Lục Gia Học lại xuất đầu giúp nàng đây! Nguyên lai là nữ nhi Ngụy Lăng.
Nghi Ninh ngồi ở trong phòng khách, cũng thấy được Từ Vĩnh. Biết sớm muộn gì có một ngày sẽ gặp phải, lại không nghĩ rằng hắn hôm nay lại đưa cô cô hắn tới. Nàng cười cười, gọi người thỉnh hắn vào:
- "Từ công tử, không biết ngày ấy ngọc bội của công tử bị thất lạc có tìm được không vậy?"
Triệu Minh Châu hồ nghi:
- "Muội biết hắn?"
- "Biết..… gặp mặt một lần, ấn tượng khắc sâu đấy!"
Từ Vĩnh như thế nào cảm thấy mỗi một câu nói của vị tiểu thư này, làm cho hắn càng toát mồ hôi đây.
Nếu phụ thân biết hắn thế nhưng có hiềm khích với tiểu thư Anh quốc công phủ, khẳng định trở về sẽ đánh gãy đùi hắn.
Từ Vĩnh đi qua chào hỏi nàng, trên trán mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Hắn lưu luyến si mê Tạ Uẩn là chuyện rất nhiều người đều biết! Tạ Uẩn thành thân cũng không muốn buông tha, lại bởi vậy mà chọc tới tiểu thư Anh quốc công phủ.
- "Làm phiền phu nhân nhớ tới! ta….. chính mình đã tìm được ngọc bội." Từ Vĩnh cười.
Nghi Ninh chính là cảm thấy chọc ghẹo hắn rất thú vị, cũng không thật sự so đo với hắn! Dọa cho hắn sợ một chút là được….. liền vẫy tay để cho hắn đi ra ngoài.
Bên kia đã bắt đầu bái đường thành thân.
Cổ la vang trời, lễ sinh xướng lễ. Nghe được Nghi Ninh hơi hơi thất thần.
Nghi Ninh nghỉ ở trong phòng của chính mình, ngày kế đi thỉnh an Ngụy lão phu nhân, mới thấy được cô dâu Từ thị.
Ngụy Lăng dắt nàng, nàng mặc bộ vải bồi đế giầy màu đỏ hoa văn trăm cát, búi tóc vân kế, đeo một đôi nhĩ đang vàng ròng, tay áo dài có cổ. Khuôn mặt sáng tỏ, mắt phượng dài nhỏ, nhìn qua đích xác đoan trang ổn trọng, không mất xinh đẹp.
Sau một đêm ăn năn hối lỗi, nàng nhìn Ngụy Lăng còn có cô dâu e lệ. Dù sao Ngụy Lăng cao lớn anh tuấn, đang lúc tráng niên. Là thời điểm nam nhân phong nhã hào hoa nhất, có thể hấp dẫn nữ tử nhất.
Nàng thỉnh an Ngụy lão phu nhân, sau đó Nghi Ninh mang theo Đình ca nhi thỉnh an với nàng.
Phàm là giữa kế mẫu cùng nữ hài con riêng đều là mới lạ. Trước khi Từ thị được gả đi….. ca ca cùng chị dâu đã từng nói với nàng tình huống Anh quốc công phủ….. con nối dòng không nhiều, nhưng là hai hài tử đều rất trọng yếu. Nữ hài nhi là hòn ngọc quý trên tay Ngụy Lăng. Nam hài nhi là Anh quốc công ngày sau, toàn bộ người trong phủ đều phải dỗ hắn. Nếu là đối nam hài không tốt, phía sau hắn còn có tổ mẫu, tỷ tỷ cùng những người liên can. Mà Ngụy Lăng tuyệt đối là sẽ đứng ở bên đứa nhỏ kia.
Chị dâu từng nói với nàng, Ngụy Lăng đối với nữ hài nhi này nói gì nghe nấy.
Cho nên Từ thị trước hết nhìn Nghi Ninh. Người Ngụy gia thật sự đều cực kỳ xinh đẹp. Trước tiên Từ thị đỡ Nghi Ninh đứng lên, cho cái đại hồng bao. Lại đỡ Đình ca nhi, tính tình Đình ca nhi lại không tốt….. trốn bên người tỷ tỷ không để ý nàng.
Nghi Ninh kéo nó lại, mỉm cười nói:
- "Xin ngài đừng trách….. Đình ca nhi là sợ người lạ."
Nữ hài nhi là biết đại thế, tâm Từ thị không yên lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng cười nói:
- "Không sao không sao….. đứa nhỏ luôn sợ người lạ. Ngày sau thân cận nhiều một chút thì tốt rồi!"
Từ thị có cảm giác….. sau khi nàng nói xong câu đó Nghi Ninh đối với nàng mới lộ ra tươi cười thật sự, mà ánh mắt Ngụy Lăng nhìn chằm chằm vào nàng cũng mới hòa dịu chút.
Thời điểm buổi chiều nàng nhận thân, ngoại gia Ngụy gia thứ tự tới gặp nàng. Từ thị hưng khởi tinh thần, nghĩ đến ngày sau chỉ có chính mình là Anh quốc công phu nhân, nhu tỉnh lại mới được.
Nàng ngồi ở bên ngoài phòng khách, lại mơ hồ nghe được bên trong Ngụy Lăng nói chuyện với Nghi Ninh.
Nghi Ninh là đang nói nàng tốt, là người có tính nết ôn hòa. Thanh âm Ngụy Lăng trầm thấp, lại mơ hồ nghe không rõ. Nhưng nghe được ra đối với nữ nhi là cực kỳ sủng ái, nói chuyện với nàng không có ôn nhu như vậy.
Trong lòng Từ thị còn sợ hãi….. may mắn trước khi đến ca ca và chị dâu đã nói rõ ràng với nàng. Quyết không thể so đo với nữ hài nhi phủ này….. mới vừa rồi gặp quản sự bà tử cùng với mọi người trong phủ đối với nàng cũng là nói gì nghe nấy. Nếu không phải nàng đã xuất giá….. trong phủ này nàng nói chuyện tuyệt đối so với chính mình còn sẽ nặng hơn rất nhiều.
Từ thị nghĩ lấy một ít kẹo đến lấy lòng Đình ca nhi.
Đình ca nhi lại tránh đi qua một bên không để ý nàng, tính trẻ con nói:
- "Ta không ăn đường của ngươi."
Năm đó nó tiếp nhận Nghi Ninh, đó là bởi vì Nghi Ninh là tỷ tỷ cùng nó có quan hệ huyết thống. Nhưng Từ thị thì không phải…. ấn tượng của hắn đối với kế mẫu chính là một nữ nhân xa lạ, còn phải đột nhiên kêu nàng là mẫu thân.
Nghi Ninh ở phòng trong nghe được, bước nhanh đi ra thấp giọng quát lớn Đình ca nhi. Đình ca nhi ủy khuất nhìn tỷ tỷ, lại vẫn là bị nàng đưa tới trước mặt Từ thị xin lỗi. Sau khi xin lỗi xong lại quay đầu ôm chân tỷ tỷ, giống một tiểu động vật dán vào Nghi Ninh.
Từ thị nghĩ đến bộ dáng chính mình ở nhà khi còn làm cô nương, cái mũi ê ẩm.
Lập gia đình không thể so sánh với làm cô nương. Làm cô nương, người nhà sẽ bao dung nàng. Nhưng là sau khi lập gia đình, nàng phải đi bao dung người khác.
Nàng ở Anh quốc công phủ tựa như một người xa lạ.
Nghi Ninh mang Đình ca nhi về chỗ ở. Răn dạy nó phải cho kế mẫu thể diện….. ngày sau chiếu cố nó là Từ thị, cũng không phải nàng.
Đình ca nhi lăn đến trong lòng nàng làm nũng, lại không chịu buông tỷ tỷ. Nghi Ninh dở khóc dở cười, kêu nhũ nương của nó vào, cẩn thận phân phó:
- "Nếu là kế mẫu đối với Đình ca nhi không tốt….. nói với ta, nói với phụ thân….. nhất định phải nói ra biết không?"
Đình ca nhi đứng thẳng dậy nói:
- "Nàng khi dễ đệ…. đệ liền đánh nàng!"
Nghi Ninh lại đánh hắn nói:
- "Đánh cái gì mà đánh! Không được….. nàng ngày sau là kế mẫu biết không?"
Đình ca nhi biết được tỷ tỷ trở về ở mấy ngày, vô cùng cao hứng, nơi nào còn quản Từ thị như thế nào, chỉ lo dính vào nàng.
Đợi hai ngày La Thận Viễn không thấy Nghi Ninh trở về, liền gửi đến một phong thư nói nàng sớm ngày về nhà.
Nghi Ninh cũng cảm thấy ở lâu cũng không tốt, kêu Trân Châu Lâu ma ma cùng mọi người bắt đầu thu thập đồ đạc. Đình ca nhi tỏ vẻ bất mãn đối với tỷ phu:
- "Hắn có nhiều người hầu hạ như vậy? vì sao lại muốn tỷ trở về!"
- "Đệ có nhiều người hầu hạ như vậy? vì sao phải là tỷ hả?"
Vừa vặn Triệu Minh Châu hôm nay phải vào cung, Nghi Ninh tiễn bước nàng, lại chở tràn đầy một xe đồ đạc trở về La gia.
Lúc trở về, vừa vặn Lâm Hải Như đang ăn trưa, tiếp đón Nghi Ninh cùng nhau ăn. Vừa vặn hỏi nàng chuyện hôn sự ở Anh quốc công phủ.
Nghi Ninh xoắn tay áo lừa xương cá cho Nam ca nhi, vừa trò chuyện với bà.
Một lát Kiều di nương cùng La Nghi Liên tới thỉnh an Lâm Hải Như.
Kiều di nương hôm nay tinh thần rất tốt, mặc áo đỏ tươi, búi tóc, đeo hoa tai chung rượu lớn nhỏ. La Nghi Liên liếc nhìn Nghi Ninh một cái, ánh mắt hướng về phía bên ngoài tấm bình phong.
Sau khi Kiều di nương ngồi xuống lấy khăn che miệng cười:
- "Hôm nay đến bái phỏng phu nhân, là muốn cùng phu nhân nói một tiếng….. việc hôn nhân của Liên tỷ nhi chúng ta đã có tin tức."
Lâm Hải Như có chút kinh ngạc….. thế nhưng thật sự để cho Kiều di nương tìm được cái bà vừa lòng?
Dù sao xem tư thế của Kiều di nương, giống như không làm cho La Nghi Liên gả vào trâm anh thế gia là không thể.
Lâm Hải Như cũng biết tiêu chuẩn con rể thấp nhất của Kiều di nương là tiến sĩ. Không biết kết quả là ai vào mắt bà ta.
Bà để cho La Nghi Liên cũng ngồi xuống, hỏi nàng:
- "Liên tỷ nhi, ngươi nói với mẫu thân, việc hôn nhân là định với nhà ai vậy?"
La Nghi Liên cư nhiên rất không nguyện ý, ngữ khí thản nhiên nói:
- "Chờ người đến cầu hôn, mẫu thân tự nhiên sẽ biết."
Tiểu cô nương thời điểm còn nhỏ còn có thể giả trang yếu đuối đáng thương, nay đã trưởng thành, giả trang cũng lười. Cả ngày u buồn, hơn nữa dáng người thon dài, khí chất như U Lan cốc, xem thực làm cho người ta kinh diễm. Bằng hình dáng cùng mỹ mạo này của nàng ta, vị tất thật sự không thể vào nhà giàu nhà cao cửa rộng, chính là chính thất khẳng định đảm đương không nổi, dù sao cũng là thứ xuất.
Lâm Hải Như huých cái mũi bị nghẹn. Bà lười quản các nàng, dù sao chỉ cần không làm ra yêu thiêu thân là được! Tùy tiện bọn họ đi, xảy ra chuyện gì cũng đừng tìm đến bà là được.
Nam ca nhi hiện tại đã biết đi, mặc áo ngắn tập tễnh chạy ở trong phòng, chọc cho đám bà tử ở sau lưng nó thật cẩn thận che chở.
Lâm Hải Như quản gia nên không rảnh, sau khi Nghi Ninh ăn cơm xong liền ôm hắn trở về Tuyên Cảnh Đường chơi.
Nam ca nhi ở Tuyên Cảnh Đường có chút gò bó, Nghi Ninh lấy kẹo mạch nha đến chọc nó. Đứa nhỏ này cũng thích ăn kẹo, cắn kẹo mạch nha ngọt ngào mới tập tễnh bước chân, chạy đuổi theo Nghi Ninh, giống như cái đuôi nhỏ chọc người yêu thương.
Hôm nay La Thận Viễn trở về sớm, Nam ca nhi nho nhỏ bỏ chạy đi nắm áo choàng hắn, làm cho kẹo đều dính ở trên áo choàng La Thận Viễn. Hắn không quá thích tiểu hài tử, nhíu mày bảo bà tử ôm nó trở về.
Hắn thật vất vả mới gọi được Nghi Ninh trở lại, thế nào còn mang theo cái tiểu nhân, hắn chính là không thích người khác kề cận nàng. Ở Anh quốc công phủ có Đình ca nhi kề cận, trở về lại thêm cái đuôi nhỏ Nam ca nhi.
Nam ca nhi ủy khuất kêu Nghi Ninh "tỷ tỷ", không biết làm sao đưa cho La Thận Viễn ăn kẹo nắm ở trong tay.
La Thận Viễn mới quay đầu hỏi:
- "Nó gọi nàng là gì?"
Nghi Ninh ha ha cười:
- "Tam ca bận….. tam ca bận….. được….. muội ôm nó trở lại chỗ mẫu thân."
Nhìn thấy Nghi Ninh ôm đứa nhỏ đi ra ngoài, ngón tay La Thận Viễn hơi hơi vuốt mép bàn. Hắn không thích đứa nhỏ, nhưng là Nghi Ninh thực thích.
Kỳ thật La Thận Viễn căn bản không đồng ý có đứa nhỏ….. có đứa nhỏ….. Nghi Ninh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương đứa trẻ kia. Hắn không quá thoải mái, cho dù đó là đứa nhỏ của hắn cũng giống nhau.
Thật sự là sợ nàng có một ngày phát hiện... Hắn đáng sợ như vậy, ngay cả gì đó phân chia lực chú ý của nàng cũng không nghĩ để tồn tại.
Ngày kế Nghi Ninh là từ trong ác mộng tỉnh lại, nàng nhớ tới câu nói nhẹ lại nhẹ ở bên lỗ tai của Lục Gia Học. "Ta sẽ không bỏ qua cho nàng."
Nàng khoác áo khoác đứng lên, phát hiện không thấy La Thận Viễn.
Không khí trong phòng có vẻ thực khẩn trương, ngoài cửa hộ vệ nhiều hơn. Nghi Ninh rõ ràng nhớ được hôm nay La Thận Viễn là có hưu mộc, nhưng hắn lại không có ở nhà, thật sự là ngạc nhiên.
Nàng cảm thấy không đúng….. liền truyền Lâm Vĩnh tới hỏi.
Lâm Vĩnh nói cho nàng biết:
- "Giờ mẹo một khắc đại nhân đột nhiên bị triệu vào cung….. là do có đại sự phát sinh."
Bởi vậy Nghi Ninh càng không yên lòng, chờ đợi đến buổi tối La Thận Viễn còn chưa có trở về.
Chân trời đã xế chiều, Nghi Ninh ở trên hành lang nhìn một lát! Trân Châu khoác thêm áo choàng chống lạnh cho nàng. Trong lòng Nghi Ninh càng không yên, hắn lúc này còn không có trở về. Bên ngoài cũng không có động tĩnh.
Lúc này Lâm Vĩnh vội vã tới, nói với nàng:
- "Trong cung truyền đến tin tức….. lần này có người diện thánh trực tiếp ghép tội La đại nhân, nêu ra sáu tội danh….. hoàng thượng nhìn cũng kinh ngạc, liền triệu La đại nhân tiến cung."
Khó trách đến giờ phút này cũng chưa trở về!
Nghi Ninh trầm tư, hỏi:
- "Đại lão gia, nhị lão gia có biết việc này không?"
Nàng là nữ nhân, căn bản không thể giúp gì. Trong nhà chỉ có hai người này mới có thể giúp đỡ một chút.
Lâm Vĩnh đáp:
- "Phu nhân không cần lo lắng….. mới vừa rồi đại lão gia, nhị lão gia kêu thuộc hạ đến hỏi chuyện, nghe xong liền thay đổi quan phục tự mình chạy tới trong cung. Hiện nay hẳn là đã đến ngoài cửa cung."
Nghi Ninh lại hỏi.
- "Phụ thân ta đâu?"
Chuyện Từng Ứng Khôn, lại nói tiếp vẫn là cùng Bình Xa Bảo có liên quan. Nếu có lời nói của Ngụy Lăng tình hình sẽ tốt hơn một chút.
Lâm Vĩnh sửng sốt, mới phản ứng lại phu nhân nói hẳn là Anh quốc công.
- "Thuộc hạ không biết, thuộc hạ phái người đi hỏi một chút."
Nghi Ninh ừ một tiếng, lại nói với Lâm Vĩnh:
- "Kêu gã sai vặt gác đêm chú ý mở cửa….. chạng vạng sẽ đổ mưa."
Trong thư phòng thắp nến lớn, Nghi Ninh có chút ngủ gật, vẫn là muốn chờ một chút.
Ngủ gật thật lâu. Trân Châu đến tắt đèn để cho nàng ngủ ngon một chút, lúc này lại nghe được ở tiền viện có âm thanh vó ngựa cùng tiếng bánh xe truyền đến, Nghi Ninh lập tức liền tỉnh. Đèn đuốc đều thắp sáng lên, có gã sai vặt gác đêm đi mở cửa, thanh âm mở cửa trong đêm đen có vẻ thực xa xôi.
Nghi Ninh tỉnh lại. Nàng khoác áo choàng, dẫn theo Thanh Cừ đang trực đêm đi ra ngoài nghênh đón hắn.
Bên ngoài cửa Thuỳ Hoa rất nhiều người vây quanh hắn, mọi người của La gia, đại bá phụ, La Thành Chương, những phụ tá, những môn khách hắn nuôi dưỡng. Sắc mặt La Thận Viễn tối tăm lại thật bình tĩnh.
Nghi Ninh nghe được La Thành Văn đang nói chuyện cùng người bên cạnh:
- "Ba phần quân công thuộc về Thận Viễn….. hoàng thượng rất giận dữ, ném ra nghiên mực thiếu chút nữa ném chết Từ Vĩnh Thanh, mắng to hắn là vu hãm trung lương."
Nghi Ninh nghe câu đó trong lòng vui vẻ, vậy nhất định là không có gì đáng ngại, nàng nhẹ nhàng thở ra.
La Thành Văn nghĩ đến phát sinh kinh tâm động phách vừa rồi, còn có chút chịu không nổi:
- "Chỉ sợ thượng triều ngày mai bọn ngôn quan đều là bẽ mặt….. Hoàng thượng lại cảm thấy ngươi bị ủy khuất, sợ là phải ban không ít cho ngươi! Thận Viễn, ngươi phải chịu thiệt! Hiện tại quan chức là không thể tấn chức, nhưng ngày sau Công bộ thượng thư thì không thể không được….. trừ ngươi ra còn có thể là ai khác."
La Thận Viễn nói:
- "Vị trí Thượng thư….. chất nhi bây giờ còn không dám nghĩ."
Nghi Ninh chờ ở cửa Thuỳ Hoa, cúi người thỉnh an vài vị thúc bá. Nhóm thúc bá đưa La Thận Viễn đến cửa Thuỳ Hoa liền muốn quay trở về.
La Thận Viễn nhìn thấy nàng ở trong gió lạnh lạnh đến phát run như chim cánh cụt, cáo biệt đại bá phụ cùng phụ thân, đi tới hướng nàng hỏi:
- "Thế nào còn chưa ngủ, mặt đã đông lạnh đến tái xanh?."
La Thận Viễn lấy áo choàng của chính hắn khoác lên trên người nàng. Áo choàng của hắn quá lớn, trùm kín nàng từ đầu tới đuôi, cho nàng cuộn từ đầu đến chân, nho nhỏ mềm yếu tròn vo, như hương vị nhuyễn cao ngọt ngào.
Nghi Ninh hỏi hắn.
- "Tam ca, muội vừa rồi tựa hồ nghe đại bá phụ nói, tam ca chế trụ ngôn quan? Chế trụ như thế nào?"
Nhìn hắn mặc triều phục xích la, vẻ mặt không có dao động gì.
La Thận Viễn vừa đi vừa nói với nàng:
- "Ta cùng với Từng Hoành lui tới….. là đánh cắp tình báo của Từng Hoành giúp phụ thân nàng. Chỉ cần phụ thân nàng đem chuyện này nói rõ ràng, ngôn quan liền đứng không vững….."
Nghi Ninh có chút nghi hoặc. sau khi vào cửa sai nha đầu đi pha nước ấm, trải đệm giường. Hai người ngồi xuống trên giường la hán ở cạnh cửa sổ. Nàng hỏi:
- "Đã có thể dễ dàng giải quyết….. vì sao từ lúc đầu không nói rõ ràng? Cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy, làm cho tam ca vô cớ bị mắng nhiều như vậy."
Nàng từ trong tay nha đầu tiếp nhận bát canh đưa cho hắn,
- "Ban đêm trên đường rất lạnh, tam ca uống chút canh gừng chống lạnh."
Trong chén nhỏ bạch ngọc màu nhạt nhạt của lát gừng, còn bỏ thêm đường đỏ.
La Thận Viễn đưa đến bên miệng nàng:
- "Nàng uống một chút trước đi….."
Nghi Ninh có chút muốn cười:
- "Thế nào? Tam ca sợ muội hạ độc huynh à?"
Hắn gõ đầu Nghi Ninh:
- "Mau uống đi….. nhìn nàng vừa rồi đã bị đông lạnh."
Nghi Ninh chỉ có thể từ tay hắn uống canh gừng, nhìn thấy môi nàng khẽ nhúc nhích, rồi dính một chút nước đường, sau đó lại không chịu uống nữa. La Thận Viễn mới lại tiếp nhận, với hắn mà nói bất quá uống một ngụm liền cạn sạch, uống xong đặt ở trên bàn con.
La Thận Viễn nói:
- "Ta kéo dài không nói, là vì để cho hoàng thượng phạt ta..… Lần này mấy tên ngôn quan mắng có chút quá mức, sắc mặt hoàng thượng rất khó coi. Nhân tiện ta chờ giờ khắc này, nhạc phụ lại âm thầm giúp đỡ. Ta không chỉ có thể tẩy đi tội danh phản quốc, ngược lại còn làm cho hoàng thượng áy náy đồng tình..… Ngày sau lên chức Thượng Thư sẽ càng dễ dàng. Ngày mai vào triều chỉ sợ sẽ không dễ nhìn."
Nghi Ninh nghe đến đó, cũng lập tức phản ứng lại. La Thận Viễn hẳn là muốn vì chính mình mưu cầu ưu việt lớn hơn nữa...
La Thận Viễn thưởng thức chén nhỏ, ánh mắt hơi ngưng đọng.
Hoàng thượng tự mình bước xuống long ỷ đi đến dìu hắn….. nói hắn là nhân tài lương đống. Trước tiên mắng Lại bộ cấp sự trung Từ Vĩnh Thanh cẩu huyết lâm đầu.
Lục Gia Học thì không nói một lời, đứng ở bên cạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngụy Lăng.
Nghi Ninh nghĩ đến cảnh tượng đại bá phụ mới nói vừa rồi, thật muốn chính mắt nhìn thấy cảnh tượng kịch liệt lúc đó. Nàng là tự đáy lòng kính nể La Thận Viễn, khó trách tuổi còn trẻ đã làm thừa tướng, tâm tính bực này!
- "Hoàng thượng thật sự ném bể đầu ngôn quan à?"
La Thận Viễn nói:
- "Hoàng thượng sớm bị những người này ầm ỹ đến phiền..… có cơ hội ném tự nhiên sẽ ném."
Nghi Ninh trong lòng vẫn là lo lắng chuyện Lục Gia Học, lại hỏi La Thận Viễn:
- "Việc này... Lục Gia Học hẳn là chủ mưu. Sau lưng những người đó hẳn là hắn, hắn có thể bị khai ra không?"
La Thận Viễn thản nhiên nói:
- "Những người đó như thế nào dám."
La Nghi Ninh suy tư một lát:
- "Lúc đó muội ở chỗ hắn, nghe hắn nói muốn dùng Từng Ứng Khôn đến hại tam ca. Hiện tại chuyện Bình Xa Bảo tam ca từ giữa thu lợi, lại không biết hắn sẽ làm gì? Hắn hướng tới là cái người có tính cách vô lại, bất luận cái thủ đoạn gì đều phải đạt thành mục đích của hắn..."
- "Không cần nói." La Thận Viễn đột nhiên nói.
La Nghi Ninh có chút không phản ứng lại. La Thận Viễn thở dài:
- "Ta không thích nàng đề cập tới hắn!. Về sau không đề cập tới hắn, được không?"
Kỳ thật, tam ca vẫn là để ý chuyện nàng bị Lục Gia Học bắt đi mà. Dù sao không có mấy nam nhân có thể không để ý.
- "Được….." nàng sửng sốt, cười nói, "vậy về sau sẽ không nói tới hắn."
La Thận Viễn mới vỗ vỗ đầu nàng:
- "Ngủ đi, không có người sẽ hại được ta."
Sáng sớm ngày kế lâm triều, lúc Nghi Ninh thức dậy hắn đã lại xuất môn.
Nàng bảo Phạm ma ma lấy tượng giống Khổng Tử đặt ở trong tiền đường cung phụng, mang theo hạch đào tẩm hạt dẻ cao vừa làm xong, đi thỉnh an Lâm Hải Như.
Lâm Hải Như đang dựa vào gối dựa, cầm chùy mỹ nhân gõ gõ cẳng chân, bộ dáng giống như không yên lòng. Nhìn thấy Nghi Ninh đến, vẫy tay ý bảo nàng ngồi vào bên cạnh bà.
Bà bà này là tốt nhất. Kiếp trước thời điểm Nghi Ninh ở Ninh Viễn hầu phủ, không chỉ có hầu phu nhân, còn có lão phu nhân, người người đều là muốn bắt nạt nàng dâu. Ba người chị em bạn dâu đều sinh ra ở danh môn, chỉ có nàng sinh ra đê hèn, bởi vậy nàng cũng không dám tranh chấp với bọn họ.
Nghi Ninh đột nhiên lại nghĩ tới lời Lục Gia Học nói:
- "Nàng cho là có thể dễ dàng gả cho thứ tử hầu phủ như vậy sao? Gia thế nàng không cao, nếu không có ta làm sao có thể?"
Lời hắn nói hẳn là sự thật, lúc đó thời điểm hắn nói lời này, biểu cảm rất nghiêm cẩn. Cho nên việc hôn nhân đó đích xác không phải do nàng khóc mà được.
Lâm Hải Như hiện tại qua ngày rất thoải mái, có La Thận Viễn làm chỗ dựa cho bà, bà còn sinh ra Nam ca nhi….. trừ bỏ Kiều di nương còn ngẫu nhiên ở trước mặt bà ứng đối bà, cái khác cũng không có gì.
Nghi Ninh tiếp nhận chùy mỹ nhân đấm chân cho bà:
- "Ngài nghĩ cái gì vậy, lại nhập thần như vậy?"
- "Ta nghĩ kết quả Liên tỷ nhi thế nào gả cao, đến bây giờ người cũng chưa lộ diện ——"
Lâm Hải Như thở dài, ngồi thẳng dậy,
- "Kiều di nương đi gặp phụ thân con, nói ta cấp thiếu tiền tiêu hàng tháng, muốn cầu mấy trăm lượng bạc... Tối hôm qua phụ thân con liền nói với ta việc này, mắng ta một trận."
- "Hắn bây giờ còn đi gặp Kiều di nương à?"
Nghi Ninh ngừng cái chùy trong tay một chút… Nàng cho rằng Kiều di nương đã triệt để thất sủng.
- "Nam nhân luôn mềm lòng, khóc vài lần không gặp cũng gặp."
Lâm Hải Như cũng không phải không cần, dù sao cũng là trượng phu của chính mình. Nhưng đã nhiều năm trôi qua….. tính toán đều không còn khí lực để tính toán. Còn không bằng mở một mắt nhắm một mắt không chú ý.
Nghi Ninh như có đăm chiêu một lát. Lại hỏi tới Lâm Mậu ở huyện Cao Mật làm Huyện lệnh thế nào.
Nói đến chuyện này… Lâm Hải Như còn có tinh thần lấy thư Lâm Mậu viết cho nàng xem. Thư là Lâm Mậu viết cho phụ mẫu ở Dương Châu. Từ sau khi con làm quan Lâm gia liền nâng hắn lên. Lâm Mậu viết thư về đều chia ra rất nhiều phần đưa cho mấy cô cô của hắn xem..… Dù sao cũng là trong gia tộc có một người làm quan ở kinh thành.
Người này không có chút cảm giác ‘Ta đi huyện Cao Mật làm Huyện lệnh là bị giáng chức’….. thư của hắn đều là ký sự ngao du… Một ngày mỗ mỗ ngao du núi, hai ngày mỗ mỗ ngao du hồ, giáp năm ngao du hương thôn. Trên đường chứng kiến cái gì, nghe thấy cái gì, ăn cái gì…, văn thái văn hoa lưu loát.
Nghi Ninh cười đến đau bụng, trả thư lại cho Lâm Hải Như:
- "Ngài nói một tiếng với các cữu cữu, thư hắn viết đều giữ lại hết….. chờ khi hắn trở về cho hắn ra cái truyền kỳ Lâm Mậu, vĩnh tồn sử sách."
- "Hắn bị giáng chức….. cao hứng nhất chính là gia gia của hắn, nói vẫn là đi địa phương làm quan phụ mẫu là tạo hóa cho dân chúng. Hắn như vậy còn tạo hóa dân chúng sao?"
Lâm Hải Như cười nhạt,
- "Ta chỉ sợ dân chúng tạo hóa hắn thì có."
Nam ca nhi tỉnh ngủ bị ôm ra, phốc một cái nhắm thẳng vào trong lòng mẫu thân.
Tất cả mọi người La gia không yên chờ tin tức trong cung.
Đến trưa trong cung truyền ra tin tức, La Thận Viễn bình định biên quan có công, được ban thưởng năm trăm mẫu ruộng tốt, hoàng kim hai ngàn hai, bạc trắng năm ngàn lượng. Những ngôn quan từng tố giác hắn bị phán tội vu hãm trung lương, phạt mười trượng.
Trên dưới La phủ đều chấn động.
Trong triều, hoàng thượng tươi cười đầy mặt.
La Thận Viễn đứng ra nhận thưởng, hoàng thượng đối hắn khen đến cực điểm. La Thận Viễn liếc nhìn Ngụy Lăng một cái, hai người đều im lặng.
Lục Gia Học đứng ở vị trí thứ nhất của võ quan, không có quay đầu, mặt không biểu cảm.
La Thận Viễn không phải nghé con mới sinh, hắn là hổ con….. hiện tại đã có lực lượng. Một khi La Thận Viễn mà có thừa cơ hội, hắn sẽ lập tức phản kích. Ra ngoài dự kiến của Lục Gia Học….. thế nhưng Ngụy Lăng nguyện ý chắp tay nhường quân công cho La Thận Viễn.
Thêm một thời gian, khẳng định không có người có thể áp chế La Thận Viễn.
Trình Lang đứng ở trong bách quan, lẳng lặng nghe thánh chỉ hoàng thượng phong thưởng. Kỳ thật trong lòng hắn rất rõ ràng, Lục Gia Học không cần hắn làm cố vấn….. cố vấn chân chân chính chính là chính Lục Gia Học. Lục Gia Học căn bản không nghĩ lấy cái này đối phó La Thận Viễn, hắn chính là thuần túy muốn cho La Thận Viễn ngột ngạt. Cái mà Lục Gia Học chân chính muốn….. hắn sẽ dùng hết thủ đoạn đi mưu cầu. Lục Gia Học chân chính muốn, khẳng định không phải đối phó La Thận Viễn.
Hiện tại Trình Lang không thể lại cho Lục Gia Học ngột ngạt, nếu không Lục Gia Học khẳng định gϊếŧ hắn.
Đồng thời La Thận Viễn cũng chọc không được, hai người kia đấu, Trình Lang hắn chỉ có thể ở bên cạnh xem. Quyền thế cùng chiến lợi phẩm, chỉ thuộc về người thắng.
Trình Lang cúi đầu, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh.
Lúc hắn từ trong hoàng cung đi ra, mùa đông bụi mai lại thấp lại trầm, có chút sương mù.
Từng bước một dọc theo bậc thềm đi xuống, Trình Lang nhìn thấy La Thận Viễn đang nói chuyện với Từ Vị.
Từ Vị đầy mặt tươi cười, La Thận Viễn lắng nghe. Tuy rằng không có động tác gì đặc biệt, nhưng là tất cả mọi người đều đặt ánh mắt ở trên người hắn.
Lục Gia Học cư nhiên ở dưới bậc thềm chờ hắn.
- "Cháu ngoại trai tốt, ngươi mật báo cho La Thận Viễn à?" Lục Gia Học mỉm cười hỏi hắn.
Trình Lang sớm biết rằng hắn sẽ phát hiện, cũng không có biện giải:
- "Cữu cữu... Tùy ngài xử trí đi, ta cũng không nói nhiều."
- "Xử trí ngươi à?"
Lục Gia Học hừ lạnh.
- "Ta tìm ngươi có việc, đi lại đây cho ta."
Dứt lời khoác áo choàng, dẫn đầu đi đến phía trước.
Trình Lang cắn răng, đi sau lưng hắn. Hắn cũng không dám ngỗ nghịch Lục Gia Học.
Lục Gia Học tìm mình làm cái gì?
************
......
- -----oOo------