Edit + Beta: Đào Mai
Sáng sớm ngày hôm sau, Nghi Ninh đi nhà chính thỉnh an Lâm Hải Như, Nam ca nhi vừa rời giường, Lâm Hải Như mặc áo ngắn cho hắn, hắn vươn cánh tay nhỏ xíu mũm mĩm xoa xoa mắt, cực kỳ đáng yêu.
Nghi Ninh ở chỗ Lâm Hải Như ăn điểm tâm. Nam ca nhi vừa tập tễnh đi lại, nó buông tay mẫu thân ra, muốn chính mình đi. Đi tới bên cạnh Nghi Ninh, có chút chần chờ vươn tay muốn lấy lão hổ vải của nó, lão hổ vải để ở đằng sau Nghi Ninh.
Nghi Ninh đột nhiên bắt được tay nó, làm cho nó phát hoảng.
Nghi Ninh mới giúp nó lấy lão hổ vải phía sau ra, đưa cho nó:
- "Nam ca nhi, đệ xem đây là cái gì vậy?"
Nam ca nhi vội vàng ôm lão hổ vải của nó chạy đi, đi trốn phía sau mẫu thân.
Lâm Hải Như vỗ vỗ mông nhỏ của nó nói:
- "Sợ cái gì, kêu tẩu tử!"
Mẹ con Kiều di nương tới thỉnh an, Kiều di nương chỉ ở trong chốc lát liền có vẻ bệnh nên bỏ về.
La Nghi Liên còn muốn đi theo bà tử trong phòng bếp Lâm Hải Như học, ở trong này uống trà chờ, sắc mặt nhàn nhạt.
- "Quản sự bà tử trong nhà này mẫu thân đều kêu tới cho con nhận thức."
Lâm Hải Như nói,
- "…Về sau con cũng phải quản bọn họ."
Không lâu sau các quản sự bà tử liền nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ nhìn thấy vị ngồi ở phía bên phải Lâm Hải Như là tân Tam thiếu nãi nãi, mặc dù bộ dạng còn trẻ con, nhưng vẫn tiến lên kính sợ hành lễ thỉnh an. Nào là quản bếp, quản phòng bếp, phòng ngựa, nhất nhất giới thiệu qua với Nghi Ninh.
Có một ít lão nhân vẫn là từ Bảo Định theo tới, Nghi Ninh thấy cũng quen thuộc, có thể kêu ra vài cái tên.
Lâm Hải Như lại đem tình huống trong phủ nói cho nàng nghe:
- "...Trừ phụ thân con hai ba ngày trở về một lần ra, những người khác đều ở trong phủ. Kế bên chính là phủ đệ của đại bá mẫu con, cách một cái phố nhỏ là Trình gia —— ta nhớ được cái Tứ thiếu gia Trình gia Trình Lang kia tựa hồ cũng là bà con của con? Bất quá mấy phu nhân Trình gia ta không thường lui tới, đại bá mẫu con lui tới thì nhiều."
Vừa nói tới đây, nha đầu bên ngoài liền tiến vào thông truyền, tam thiếu gia tới.
La Thận Viễn hôm nay mặc một bộ áo màu lam bụi, cao lớn rắn rỏi, bên hông treo ngọc bội.
Các quản sự bà tử trong phòng đều thỉnh an với hắn, Hiên ca nhi Quách di nương cũng vấn an, vị này mới là người chấp chưởng có quyền sinh sát, tự nhiên không dám chậm trễ.
Hắn ngồi xuống uống trà, La Nghi Liên mới chậm rãi đứng lên, thấp giọng kêu tam ca.
La Thận Viễn nhàn nhạt ừ một tiếng, hắn cùng La Nghi Liên muội muội này luôn luôn xa lạ.
Nhũ nương ôm Nam ca nhi đến trước mặt La Thận Viễn, để cho Nam ca nhi kêu La Thận Viễn một tiếng tam ca.
Nam ca nhi cùng hắn không thân thiết, thế nào cũng không chịu kêu. La Thận Viễn chỉ là sờ sờ đầu của nó, để cho nó lùi về trong lòng Lâm Hải Như.
Lâm Hải Như thấy rất buồn cười, liền nói với Nghi Ninh nguyên do tại sao như vậy:
- "...Có một lần Nam ca nhi sốt cao không chịu uống thuốc, tam ca con liền vỗ mông nó vài cái. Nam ca nhi đã nhớ cừu, nên không thân thiết với tam ca con."
La Thận Viễn lại chậm rì rì nói:
- "Tiểu hài tử luôn không thân thiết với ta."
Nghi Ninh nghĩ đúng là như vậy, trước bảy tuổi Tiểu Nghi Ninh cũng không thích hắn, Hiên ca nhi giống như cũng là sợ hắn. Rõ ràng dáng dấp sáng láng tuấn tú, vô số nữ tử xua như xua vịt, sao cố tình còn có năng lực hù dọa tiểu hài tử.
Nàng ngồi xuống bên cạnh La Thận Viễn, liền cười cười hỏi hắn:
- "Vậy về sau hài tử của huynh như thế nào là tốt?"
La Thận Viễn nhìn nàng, yên lặng nói:
- "Việc này thì phải hỏi muội đấy!."
Nghi Ninh nghe ra ý trong lời nói, mặt đỏ lên ho khan một tiếng, che giấu lời này đi:
- "Tam ca, huynh không phải mới vừa đi chỗ đại bá phụ sao? Thế nào đã quay về rồi?"
- "Đang muốn mang nàng đi chung quanh nhìn xem tòa nhà này!."
La Thận Viễn hướng nàng vươn tay.
- "Đi thôi, những quản sự này nàng đều đã gặp qua rồi?"
Nguyên lai hắn tới….là muốn đích thân mang nàng đi dạo mà.
Nghi Ninh trước cáo biệt Lâm Hải Như, từ nhà giữa đi ra theo sau lưng hắn, nhìn bóng lưng hắn….
Thời điểm đi qua hành lang uốn khúc tia nắng mặt trời chảy xuống bờ vai của hắn, trong sân dạt dào phong cách cổ xưa, hắn chắp tay sau lưng đi thực thẳng thắn, phá lệ tuấn tú, giống như từ trong bức họa bước ra, cổ xưa giống như đình viện này.
- "Sen trồng trong ao này là sen trắng hồng, trước mắt hoa lá đã khô. Mùa hè sẽ có củ sen, muội có thể ăn hột sen non trong búp sen. Cái sân khấu kịch bên cạnh vừa mới làm xong, còn chưa dùng qua, bất quá trong ngày hè rất mát mẻ. Bên cạnh có cái đình hóng gió nghỉ mát mùa hè, ngày hè giải nhiệt rất tốt."
- "Qua cây cầu này có một cây táo lớn, lúc này táo đang chín đỏ, muội muốn hái một it hay không?" Hắn đột nhiên quay đầu hỏi nàng.
Nàng hồi nhỏ giống như rất thích ăn táo. Còn chạy tới vụиɠ ŧяộʍ hái táo trong viện Tỳ Bà của hắn, khi đó cùng với La Nghi Tú, bị hắn bắt được. Rõ ràng tặng một rổ tới chỗ tổ mẫu cho nàng, đùa giỡn nàng rất vui.
Nghi Ninh đang ngưng thần nghe hắn nói tỉ mỉ, giật mình:
- "Hả... táo à?"
La Thận Viễn nhìn nàng hồi lâu, khóe miệng câu lên nói:
- "Huynh ở đây nói chuyện với muội, muội thế nhưng thất thần à?"
- "Không có."
Nghi Ninh lập tức chân chó mà tỏ vẻ, cũng đi lên đấm lưng cho hắn,
- "Vất vả tam ca, La đại nhân quý nhân công việc bận rộn, còn tự mình tới đây dẫn muội đi xem sân, muội như thế nào lại thất thần đây? Muội là đang nghe rất chuyên chú!."
Nàng thật sự không thể nói là nhìn bóng lưng hắn đến xuất thần mà!
La Thận Viễn mới quay đầu ý bảo bà tử lấy giỏ trúc đến, mang nàng qua cầu vào Tây Thiên viện.
Quả nhiên trong sân có vài cây táo. Lúc này hình dạng cây táo vô cùng đẹp, táo đỏ ngổn ngang treo đầy cành, ánh mặt trời xuyên thấu qua chạc cây, cả một vùng đầy hương táo, táo đã chín.
Nghi Ninh nghĩ vừa vặn hái nhiều chút trở về pha trà táo đỏ. Nàng khiến bà tử hái xuống mấy giỏ. Táo này đều đã chín, nếu không ăn sẽ rụng hết.
Vài nha đầu bà tử bận rộn lu bù, Nghi Ninh cũng đi theo hái, một ít chỗ cao nàng hái không đến, bà tử cũng hái không đến, nàng liền tự nhiên mà nhìn La Thận Viễn. Hắn cao thôi, người cao tự nhiên gánh vác trách nhiệm lớn hơn.
La Thận Viễn thở dài tiến lên vài bước, người hắn cao lớn, tự nhiên có thể hái đến mấy trái đỏ nhất lớn nhất, đem mấy trái táo vừa đỏ vừa to lại tươi mới, toàn bỏ vào trong rổ của nàng:
- "Bấy nhiêu này! đủ chứ?"
Nghi Ninh dùng khăn tay lau một trái, đưa cho hắn ăn:
- "Tam ca, đây là tiền công cho huynh."
La Thận Viễn liền gật đầu cười nói:
- "Nghi Ninh, trên khế đất viện này viết tên của ta. Muội dùng đồ của ta, làm tiền công cho ta? Bàn tính này tính toán rất tốt, xem ra sổ sách thu chi trong phủ này nên giao cho muội quản. Tất nhiên không thể chịu thiệt."
Nghi Ninh nhét trái táo vào trong miệng hắn:
- "Có ăn liền không sai."
Hắn vỗ vỗ đầu nàng, hắn tốt xấu là mệnh quan triều đình.
Đi dạo một vòng sân, Nghi Ninh mang theo một rổ táo trở về.
*** *** *** *** ***
Bữa tối ăn ở nhà giữa, La Thành Chương đã ở đó, Quách di nương đang đứng hầu hạ ông ăn cơm. Người một nhà Đại phòng cũng tới.
Nghi Ninh đã nhiều năm không thấy qua cảnh tượng như vậy, chỉ có lúc La lão thái thái còn ở trên đời, mới ăn cơm như vậy.
La Hoài Viễn hỏi La Thận Viễn chuyện khảo hạch Lễ bộ.
Hắn ở Lễ bộ làm đã hơn một năm, nay vẫn là cái Trưởng lại.
- "Lễ bộ là cái bộ phận nhàn kém, ngày thường cũng không dám lơi lỏng. Phiên khảo hạch này cũng không biết sẽ thế nào....."
La Hoài Viễn ngữ khí bao hàm lo lắng,
- "…Không qua khảo hạch, sợ là phải sung quân đi ra ngoài."
- "Hoàng thượng coi trọng lễ nhạc hiến tế, hàng năm đều có đại tế. Ngươi ở lễ bộ là tốt rồi, theo cơ hội này khả năng lên chức rất lớn."
La Thận Viễn lập tức thản nhiên nói,
- "Lễ bộ cấp sự trung khảo hạch ngươi… là bạn tốt với Dương Lăng. Ta trở lại thay ngươi nói một tiếng là xong. Tiếp theo khảo hạch là…..nhưng xem ngươi có thể hay không lộ mặt ở trước mặt hoàng thượng."
La Hoài Viễn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cười nâng chén kính rượu.
Nghi Ninh nghe xong như có vẻ đăm chiêu, chờ lúc trở về liền hỏi hắn:
- "Tam ca, huynh nói Dương đại nhân hỗ trợ nói chuyện, như vậy thích hợp không?"
- "Ta đi nói cũng có thể, nhưng miễn cưỡng xuất đầu có vẻ rất khó. Huống chi ta là Công bộ thị lang, nhúng tay Lễ bộ cũng không tiện. Dương Lăng cùng cấp với bọn họ, dễ nói chuyện một chút."
La Thận Viễn liền giải thích với nàng.
Nghi Ninh do dự một chút, kỳ thật nàng là muốn hỏi La Thận Viễn vì sao phải giúp La Hoài Viễn. Thế nhưng ngẫm lại dù sao một bút không viết ra được hai chữ La, đối với tam ca mà nói, La Hoài Viễn coi như là thế lực của mình.
- "Kỳ thật chỉ cần ta một ngày ở trong kinh thành, hắn liền không đảm đương nổi ngoài quan viên Chính ngũ phẩm."
La Thận Viễn đột nhiên lại nói với nàng,
- "Hắn sớm hay muộn là sẽ tị hiềm điệu xa. Nhưng hắn một lòng mong muốn lưu ở kinh thành, vậy thì liền theo hắn!."
Lúc đi tới cửa, có người vội vàng tìm đến hắn, gọi:
- "Đại nhân..."
Hình như là có chuyện gì muốn thương lượng cùng hắn, La Thận Viễn có vẻ nghiêm túc. Nghi Ninh liền đi vào trước. Nàng chọn ra một ít táo ăn không hết, sai bà tử đem phơi nắng làm táo khô để ăn.
Hôm nay thương thảo đến rất trễ, nửa đêm La Thận Viễn còn đi tiền viện.
Thời điểm Nghi Ninh ngủ không cảm thấy hắn đến ngủ qua, lúc thức dậy lại không có nhìn thấy hắn, quay đầu tìm bà tử tới nói:
- "Buổi tối thời điểm Tam thiếu gia lại thức đêm, nhất định phải gọi ta dậy. Cũng không thể để Tam thiếu gia đang bận rộn ta lại ngủ."
Nàng ở bên cạnh hắn hỗ trợ thêm trà mài mực luôn có thể.
Bà tử có chút khó xử nói:
- "Đại nhân trở về, còn tự mình phân phó không được ầm ỹ ngài ngủ. Chúng nô tì đi lại cước bộ đều phải nhẹ nhàng. Đại nhân nói ngài là thời điểm trưởng thành phải ngủ nhiều một chút!."
Nghi Ninh nghe đến đó ngẩn ra.
*** *** *** *** ***
Buổi chiều thời điểm đi tới chỗ Lâm Hải Như, Trần thị mang theo đại tiểu Chu thị tới làm khách. Mọi người ngồi cùng nhau đàm luận nhan sắc cùng hương khí. Tiểu Chu thị thích cái này, nói liên tiếp thuộc làu như lòng bàn tay.
- "Hôm nay Trình gia có khách quý đến."
Trần thị nói,
- "…Trình phu nhân mời chúng ta đến cùng xem diễn, không bằng ngươi mang theo Nghi Ninh đi. Nàng vừa gả tới, dù sao cũng phải am hiểu phu nhân thái thái chung quanh."
Lâm Hải Như vô tình nói:
- "Cùng những người đó hỗn độn làm gì, ta coi đều là một bộ dáng nhiều chuyện."
Sắc mặt Trần thị cứng đờ, Lâu ma ma từ sau Nghi Ninh đứng ra, lập tức cười nói:
- "Đại phu nhân nói có đạo lý, Tam phu nhân của chúng ta mới đến…..là phải đi."
Đây chính là một phen hảo ý của Trần thị, bà con xa không bằng láng giềng gần. Huống chi người ngụ ở phụ cận đều là làm quan trong triều, lén gia quyến ám thông tin tức cũng là có chỗ dùng.
Trong vòng luẩn quẩn của nữ quyến tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nghi Ninh nghĩ nghĩ có thế này mới lôi kéo tay Lâm Hải Như nói:
- "Không bằng chúng ta đi đi! Con vừa vặn muốn xem diễn."
Lâm Hải Như nhưng thực ngay thẳng quay đầu hỏi nàng:
- "Không phải con không thích nghe diễn sao?"
Nghi Ninh:.....
*** *** *** *** ***
Xe ngựa Trần thị đứng ở cửa, không tới vài bước liền đến cửa Trình gia. Trình gia dòng dõi thư hương, tự nhiên cũng là xây sửa khí phái quý giá đẹp đẽ, xe ngựa xuyên qua đường nhỏ liền đến sân khấu kịch, mấy người xuống xe.
Gặp qua hai vị phu nhân Trình gia, Trần thị liền dẫn Nghi Ninh giới thiệu nàng với các phu nhân thái thái chung quanh, biết được Nghi Ninh là phu nhân của La Thận Viễn, đều phá lệ nhìn thêm vài lần.
Trình đại phu nhân dẫn mấy người ngồi xuống, Trần thị mới hỏi Trình đại phu nhân:
- "Ta nghe nói hôm nay có khách quý đến, không biết là người nào đến?"
Trình đại phu nhân đè thấp ngữ khí nói:
- "Tứ thiếu gia nhà chúng ta làm mai, người này ngươi cũng biết?"
- "Tự nhiên biết, lại không biết là hộ nhân gia nào?"
Trình đại phu nhân liền cười cười:
- "Là Tạ nhị tiểu thư, lão thái gia lên tiếng, nhất định phải chiếu cố người ta thật tốt!. Chúng ta liền không thể không chiếu cố sao?"
Sinh phụ Trình Lang là Trình tam lão gia. Trình gia tất cả có bốn thiếu gia, chỉ có Trình Lang thiên tư thông minh nhất, mẫu thân lại là thân tỷ tỷ của Lục Gia Học. Người toàn gia đều hướng về hắn. Bởi vậy hai bá mẫu không cùng chi cũng quan tâm chuyện của hắn.
Trần thị nghe xong thực kinh ngạc:
- "Thật sự là nàng ta.....nàng không phải là thân chất nữ của đương kim hoàng hậu nương nương sao?"
- "Đúng đấy."
Trình đại phu nhân cười nói,
- "…Lại là cháu gái ruột thịt của Tạ các lão, nếu không lão thái gia chúng ta sẽ đồng ý để nàng gả cho Trình Lang sao!"
Nghi Ninh uống trà không nói, quả nhiên chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy Tạ Uẩn được hạ nhân đỡ xuống từ trên xe ngựa.
Trình đại phu nhân cùng Trình nhị phu nhân tự mình đi đón tiếp nàng, sắc mặt Tạ Uẩn thản nhiên, nhìn không ra vui vẻ hay không, như trước là bộ dáng chúng tinh phủng nguyệt*.
(Chú thích: Chúng tinh phủng nguyệt là được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng)
Sau khi nàng đi tới, lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy La Nghi Ninh ngồi ở trong các phu nhân uống trà.
Nghi Ninh cũng không nghĩ chọc tới Tạ nhị tiểu thư.
Nếu biết cái gọi là khách quý là Tạ Uẩn, nàng tình nguyện lưu ở nhà xem mẹ con Kiều di nương. Dù sao người sau chính là thủ đoạn mềm dẻo, Tạ nhị tiểu thư vui vẻ giương đao thật dễ bị nội thương.
Tạ Uẩn cũng không lý đến nàng, chính là ở bên cạnh nàng ngồi xuống nghe diễn.
Đợi đến ăn xong ngọ thiện ở Trình gia, các phu nhân cùng nhau chơi bài cửu. Nghi Ninh cũng đánh, vận may không tốt lắm, mang một tấm ngân phiếu một trăm lượng đều thua mất. La Nghi Tú cũng theo nàng, cũng thua thực thảm. Bạc hai nàng mang theo đều thua hết, liền tạm thời rời khỏi bàn đánh bài, ra bên ngoài thông khí.
Kết quả mới vừa ngồi xuống ở trong đình ngoài phòng khách, liền nhìn thấy Tạ Uẩn đi tới hướng nàng.
Tạ Uẩn mặc bộ đồ màu đỏ tươi dọc theo đường viền là sợi vàng, bên hông treo một khối dương chi ngọc bội.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Nghi Ninh, thật lâu mới mở miệng thản nhiên nói:
- "Ngươi nói vì sao là ngươi."
- "Hắn không thương ngươi, ngươi đi theo hắn lại có ý tứ gì."
Tạ Uẩn nói,
- "…Như lấy huynh muội chi lễ ở chung, ngươi cảm thấy hắn sẽ luôn luôn ở cùng với ngươi sao?."
Tạ Uẩn là một người rất thông minh, nàng có thể đoán được La Thận Viễn vì sao cưới Nghi Ninh.
Nghi Ninh không nói gì.
- "Ngươi nếu là người biết điều, nên biết hắn chính là thương hại ngươi mà thôi."
Tạ Uẩn chậm rãi cười, có chút ngạo nghễ, nói:
- "…Ta cùng hắn có thể đàm luận thi từ ca phú, trên quan trường cũng có thể trợ lực hắn. Ngươi có thể làm cái gì đây, nay ngươi gả cho hắn, cũng bất quá là liên lụy hắn mà thôi."
- "Tạ nhị cô nương đã suy nghĩ nhiều."
Nghi Ninh thản nhiên nhìn nàng ta, nói:
- "…Tạ nhị cô nương đã cùng Trình Lang biểu ca đính hôn, cần gì phải quản người khác như thế nào!."
Tạ Uẩn căn bản không để nàng vào mắt, nắm vòng tay của mình đùa, nói:
- "Kỳ thật nếu ngươi nguyện ý, khi đó đại khái có thể tới tìm ta. Ta nói với dì tìm cho ngươi mối hôn sự là được. Hiện tại ngươi lại gả cho hắn, đừng trách ta nhằm vào ngươi. Về sau chúng ta nói không chừng lại là láng giềng đấy, đến lúc đó ta sẽ cùng Trình Lang biểu ca ngươi sẽ đăng môn đi bái phỏng."
Vẻ mặt Tạ Uẩn mang theo tự phụ trước sau như một, đây là nàng được dưỡng thành, cũng không phải nhằm vào ai.
La Nghi Ninh cúi đầu, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Nàng đứng lên nói:
- "Tạ nhị cô nương, chuyện của ta với La Thận Viễn cùng Tạ nhị cô nương không quan hệ đi... Cho dù Tam ca không thích ta, Tạ nhị cô nương hỏi đến là có ý gì, chẳng lẽ hắn thích Tạ nhị cô nương sao?"
Tạ Uẩn không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có thể phản bác trở lại.
- "Về phần ta muốn gả cho ai, đều là việc của ta. Cũng không cho Tạ nhị cô nương tới hỏi." La Nghi Ninh một chữ một chữ nói.
Tạ Uẩn cũng đứng lên, nàng không nghĩ tới thái độ La Nghi Ninh lại kiên quyết như vậy, ngược lại cũng cười nói:
- "Ngụy cô nương tự nhiên có thể lừa mình dối người, ngươi cùng hắn sống qua cả đời như vậy, ngươi đối với hắn mà nói cũng bất quá là cái nữ tử bên trong mà thôi."
- "Xem ra Tạ nhị cô nương cảm thấy, chính mình ở trong lòng người khác chính là bạch nguyệt quang, hoa ưu quỳnh."
Nghi Ninh liền nghiêng người, nói:
- "Thứ cho ta nói thẳng, ở trong mắt ta, Tạ nhị cô nương cùng nữ tử khác không có gì bất đồng. Giống nhau cũng ghen tị đã che mất đi lý trí, giống nhau cũng tự cho mình siêu phàm lại chưa làm ra việc gì hữu ích. Tạ cô nương danh phỏng tài nữ, nói sâu xa có "Hình như bông liễu lên theo gió" một câu dương danh thiên cổ, Tạ nhị cô nương lại muốn dùng quyền thế đến áp người. Tạ nhị cô nương chính cô nương nói đi, cái này chẳng phải là thật đáng buồn à?"
- "Ta nguyện ý làm nữ tử nhược thủy bên trong, vậy cùng Tạ nhị cô nương có quan hệ gì đâu?"
Nghi Ninh cuối cùng nói một câu, hơi ngừng lại, xoay người rời đi.
************
......
- -----oOo------