Edit + Beta: Đào Mai
Hoàng gia tôn vinh hiển hách, đối với người khác mà nói có thể là tất cả muôn vàn tốt đẹp, nhưng đối với Ngụy Lăng mà nói lại không đáng một đồng.
Tuy rằng nếu Nghi Ninh gả cho Tam hoàng tử, Hoàng thượng sẽ càng tín nhiệm ông. Nếu Nghi Ninh được sủng ái, lại sinh hạ hoàng tôn, nâng lên chính phi cũng không phải không có khả năng. Như quả thật là một thứ nữ không được coi trọng, có số mệnh bực này là thấp hương cầu cũng không được.
Nhưng sau khi ông đón Mi Mi từ Bảo Định trở về liền muôn vàn sủng ái.
Đối với Ngụy Lăng mà nói, nữ nhi cô đơn này chính là yêu! Cái gì đích nữ thứ nữ ông cũng mặc kệ, dù sao nàng chính là tiểu thư duy nhất của Anh quốc công phủ. Ông làm sao có thể để cho nàng gả nhập hoàng gia, huống chi lại là làm tiểu thϊếp!
Tam hoàng tử được Hoàng hậu thu dưỡng, về sau nói không chừng sẽ kế thừa đại thống, chẳng lẽ để cho Nghi Ninh ở trong thâm cung chỉ có một mình, cùng hơn mười nữ nhân tranh thủ tình cảm?
Ngụy Lăng nhớ tới chính là mồ hôi lạnh ứa ra, thầm nghĩ chuyện này tuyệt đối không thể!
Trong cung chính là đầm rồng hang hổ, mắt thấy phồn hoa tự cẩm, dưới không biết có bao nhiêu vết sẹo sâu lưu lại. Nghi Ninh chưa cập kê, thế nào có thể đi vào chỗ này!
Trong lòng Ngụy Lăng xoay chuyển rất nhiều ý niệm, liền nhìn thấy bản thân nữ nhi chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Hoàng thượng quỳ lạy hành lễ.
Phỉ thúy trên người nàng theo từng bước chân của nàng phát ra âm thanh thanh thúy. Nàng ngẩng đầu, mắt hạnh trong suốt, tựa như Hoa Hạnh ngày xuân rơi tháng ba, non mịn mà mang theo hương khí, rõ ràng diện mạo chính là cực có linh khí, nhưng lộ ra một cỗ ẩn ẩn mị sắc.
Nhưng chính nàng cố tình không biết, nhất cử nhất động đều không tận lực của nàng, vẫn khiến người nhìn sẽ sinh ra ý niệm ái muội kiều diễm.
Xinh đẹp như vậy thật sự là nguy hiểm, nếu không phải có Anh quốc công che chở, chỉ sợ lớn như vậy...
Hoàng thượng giật mình, ho khan một tiếng:
- "Ta thật sự không biết ái khanh lại có một nữ nhi."
Nghi Ninh lúc này chỉ để ý cúi mặt không nói, lúc này nhất định không thể phát ra biểu hiện gì. Có thể không nói chuyện liền không nói.
Nàng đương nhiên có thể cảm giác được hiện tại có bao nhiêu ánh mắt ở trên người nàng, nàng thậm chí nhìn thấy Trình Lang đang sốt ruột, trong ánh mắt Tạ Uẩn đánh giá...
Trong lòng nàng âm thầm thở dài, Tam hoàng tử!
Vị Tam hoàng tử này nghe đồn là ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử, nhưng người sáng suốt đều biết hắn là chết vào tay Đại hoàng tử. Sau này Hoàng hậu luôn luôn không sinh được con, khiến cho Đại hoàng tử trở thành thái tử...
Thời điểm Hoàng thượng vẫn là hoàng tử. Tiên hoàng yêu thương Đại hoàng tử, một lòng muốn lập Đại hoàng tử làm thái tử. Nhưng triều đình có quy củ lập đích không lập thứ, bởi vậy quần thần phản đối.
Sau này Lục Gia Học thay Hoàng thượng một tên bắn chết Đại hoàng tử, lại vòng cấm lão hoàng đế tiến hành chính biến, có thế Hoàng thượng này mới kế thừa chính thống.
Đến Hoàng thượng bây giờ, lại vẫn là yêu thương Đại hoàng tử do sủng phi Thục phi sinh ra, Tam hoàng tử cho làm con thừa tự dưới danh nghĩa hoàng hậu liền không thế nào hỏi đến qua.
Có thể thấy được nam nhân kém tính nan sửa, vô luận khi nào thì đều như vậy!.
Hoàng hậu hẳn là biết chính mình thế nhược, còn không thể so sánh cùng thái hậu.
Năm đó tốt xấu gì thái hậu còn sinh ra Hoàng thượng, bà cả đứa nhỏ đều không có sinh ra. Như thế muốn cầu Lục Gia Học duy trì.
Nhưng Lục Gia Học là loại người nào? Lúc không có hoàn toàn nắm chắc, hắn sẽ tùy ý đi duy trì người hoàng tử nào kế thừa đại thống sao?
Quyền thế tài phú sắc đẹp, hắn cái gì cũng không thiếu, không có gì có thể dụ hoặc hắn.
Hẳn là sau khi biết được nàng là nghĩa nữ Lục Gia Học, hoàng hậu hẳn là mới thật sự động tâm tư này.
Lục Gia Học cũng là ủng hộ lập đích không lập thứ, ở giữa Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử, hắn càng thiên hướng cho Tam hoàng tử. Nếu lúc này có thể để cho quan hệ hai nhà càng gần, có thể được duy trì của hắn.
Nghi Ninh theo bản năng nhìn Lục Gia Học.
Lục Gia Học ngồi ở trên vị trí vương hầu, cúi mặt uống trà. Tựa hồ cũng không duy trì, cũng không phản đối.
Lục Gia Học đương nhiên biết hoàng hậu đánh chủ ý gì, chính là Hoàng hậu vẫn là ngu dốt, không thấy quan hệ hắn cùng Ngụy Lăng à.
Ngụy Lăng lần này lập chiến công, Hoàng thượng vì thế ăn mừng thiết kế cung yến, ông lại đến muộn, nói rõ quan hệ cùng Ngụy Lăng đã khác lạ, Nghi Ninh kia gả cho ai mắc mớ gì đến ông.
Cho dù có cái thân phận nghĩa nữ, cũng là không có thể dùng. Hơn nữa Hoàng hậu ngay cả Ngụy Lăng đối nữ nhi này thập phần yêu thương đều không biết, có thể thấy được không có tâm cơ gì!
Ngược lại bởi vậy Lục Gia Học lại càng không nghĩ duy trì Tam hoàng tử, dưỡng mẫu rất ngu xuẩn, Tam hoàng tử phỏng chừng cũng không có tiền đồ gì?
Về phần giao du với kẻ ngu này, Lục Gia Học cũng không có thang thở. Vì lần trước Nghi Ninh trong lúc vô ý nói câu thanh sơn mai trung cốt kia, hắn đã ra tay một lần, ngược lại thiếu hoàng hậu một cái nhân tình. Lần này xen vào nữa hắn chính là ấm đầu.
Nghi Ninh thấy được đôi tay nắm chén trà kia của Lục Gia Học, vững vàng, khớp xương hơi nhô lên. Nàng nhớ tới nàng vô số lần cầm lấy hai tay này, sờ tay hắn nơi nào có vết chai, nơi nào có thương tích, hắn cũng đồng ý để nàng cầm lấy tay bản thân chơi, nhớ tới vô số lần ác mộng cũng là hai tay này, lạnh như băng nắm chặt nàng.
Nàng hơi hơi nhắm chặt mắt, đột nhiên có loại cảm giác đang ở trên một con thuyền nhỏ, mưa gió lay động. Nàng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, nhận lấy mưa gió ngoại giới đến bài bố mình.
- "Hoàng thượng…..tiểu nữ năm nay mới mười bốn tuổi." Ngụy Lăng quỳ xuống cạnh bên người nữ nhi nói, "…Vi thần còn muốn nàng ở lâu vài năm tại bên người."
- "Trẫm còn đang nghĩ tới muốn thưởng ngươi cái gì mới tốt!"
Hoàng thượng lại cười cười, bước xuống bậc thềm thảm nhung, từng bước một đi đến trước mặt Nghi Ninh.
- "Trẫm nhìn nữ nhi của khanh đích xác xuất chúng, quỳ gối trước mặt trẫm không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhàn nhã văn tĩnh. Khanh lại vì trẫm lập công lớn như thế, không bằng trẫm phong nàng làm Hương Quân tốt không!"
Nghi Ninh trong lòng chợt lạnh, Hoàng thượng không đề cập tới việc tứ hôn, thế nào ngược lại nhắc tới cho nàng phong hào đây?
Nàng lúc này cũng bất chấp, mở miệng nói:
- "Phụ thân là tướng lãnh, bảo vệ quốc gia là thiên kinh địa nghĩa. Phụ thân đả bại Ngõa Thứ, tiểu nữ cũng thập phần vì phụ thân cao hứng. Nhưng tiểu nữ đối với việc này không có công lao, thật sự là không đảm nhận được hoàng thượng ban cho..."
- "Các ngươi nghe một chút, người nào có giác ngộ như nàng vậy!"
Đôi mắt Hoàng thượng hơi sáng lên, nhìn Nghi Ninh, tươi cười thế nhưng có vài phần ôn hòa.
- "Ta nhìn ngươi thực tại đảm đương được với danh hiệu Hương Quân này! Nếu tướng lãnh thiên hạ đều có tiểu nữ nhi giác ngộ như vậy, vậy trẫm không còn lo giang sơn này bất ổn."
Hoàng hậu nghe xong lời này cơ hồ chính là áp chế không được kinh ngạc, tay sơn móng tay tiên diễm nắm chặt tay kim ỷ điêu khắc.
Thái độ này của Hoàng thượng thế nào có chút không đúng... Ông luôn luôn không mê nữ sắc, phi tử trong cung chỉ sủng ái Thục phi! Nếu ông thật sự có cái ý kia, bà không phải chuyển đá đập lên chân chính mình sao? Hoàng hậu miễn cưỡng cười cười:
- "Thần thϊếp cũng là cảm thấy như vậy, cho nên cảm thấy nàng xứng với Tam hoàng tử. Bên người Tam hoàng tử chỉ có nhũ mẫu cùng cung nữ hầu hạ hắn, cũng nên có người giúp hắn quản sự."
- "Theo trẫm thấy….." Hoàng thượng tựa hồ không có nghe đến lời hoàng hậu nói, dừng một chút, ánh mắt nhìn Nghi Ninh lại ý vị thâm trường.
Lời này của Hoàng thượng nói rõ có tâm tư đối với Nghi Ninh!
Hoàng hậu muốn chỉ hôn cho Tam hoàng tử Ngụy Lăng còn lý giải, muốn nạp vào trong cung chẳng phải là hoang đường sao!
Ngụy Lăng cũng không cần biết cái gì khi quân không khi quân, lập tức nói:
- "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương muốn vì Nghi Ninh chỉ hôn, vi thần vô cùng cảm kích. Chính là Nghi Ninh sớm đã có một cọc hôn ước trong người, đã trao đổi tín vật. Nếu là ruồng bỏ hôn sự, chính là bội bạc... Vi thần thật sự không dám làm người bội bạc này!"
Nghi Ninh minh bạch Ngụy Lăng là muốn bảo vệ mình, nhưng nghĩ đến phụ thân đây là đang trợn mắt nói dối, nàng vẫn là giật mình. Ngụy Lăng vì che chở nàng, ngay cả tội khi quân đều chấp nhận!
Nghi Ninh thấp giọng kêu ông:
- "Phụ thân..."
Ngụy Lăng hiện tại có quân công trong người, cho dù đánh gãy lời hoàng thượng nói, hoàng thượng cũng không thể hờn giận. Hoàng thượng chậm rãi bước lên bậc thềm, lại ngồi trở lại trên long ỷ.
- "Ái khanh chớ không phải là đang cố tình lừa trẫm à? Lúc này mới nói nữ nhi của khanh còn có một cọc hôn nhân đã định?"
- "Thực sự là có cọc hôn nhân này." Ngụy Lăng ỷ vào chính mình có quân công trong người, bắt đầu lung tung hư cấu, "…Tiểu nữ cùng hắn là lưỡng tình tương duyệt, vi thần cũng không thể nói cái gì..."
Nghi Ninh phối hợp cúi đầu, nghĩ rằng lão cha người đang mê sảng nên nói rất thuận miệng, hiện tại nói càng nhiều chỉ sợ sai càng nhiều a! Cố tình nàng lúc này lại không tiện mở miệng, tựa như một tảng băng ——
- "Là có cọc hôn nhân này!." Đột nhiên có người mở miệng nói chuyện.
Hắn buông xuống chén trà, nhìn Nghi Ninh liếc mắt một cái. Đứng lên hướng hoàng thượng chắp tay:
- "Hoàng thượng, vi thần nhận Nghi Ninh làm nghĩa nữ. Chuyện của nghĩa nữ, vi thần vẫn là biết một hai."
Nếu lúc này người khác tiến vào chen lời nói, hoàng thượng tự nhiên sẽ tức giận.
Nhưng người này là Lục Gia Học, tay cầm trọng binh biên thuỳ, xương cánh tay chi thần của triều đình. Liền ngay cả hoàng thượng đối với Lục Gia Học đều kính trọng có thêm.
- "Lời Lục ái khanh nói trẫm tự nhiên không nghi ngờ."
Hoàng thượng nói xong bưng chén rượu, nhưng nhìn Nghi Ninh cuối đầu xuống, nhan sắc đẹp như vậy, vẫn cứ nhịn không được cười lên một tiếng,
- "Vậy thật đúng là đáng tiếc..."
Hoàng hậu ngồi kế bên, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, câu đáng tiếc của Hoàng thượng ý tứ hàm xúc, nghe được trong lòng đều hoảng. Hoàng hậu cái chuôi loạn điểm uyên ương phổ này, thật đúng là kém chút gặp chuyện không may. Nếu không là Lục Gia Học nhúng tay vào, việc này chỉ sợ không thể nào dừng lại.
Kế tiếp cung yến thế nào tiến hành, đồ ăn lại thế nào ăn ngon đều là thực sự vô vị.
Chờ xong cung yến, ngồi xe ngựa trở về Anh quốc công phủ, Ngụy Lăng ngay cả triều phục đều không có đổi, cùng Ngụy lão phu nhân vào nội thất thương nghị.
Nghi Ninh ngồi ở trên giường nhỏ cạnh cửa sổ trong gian Tây Thứ, lòng còn sợ hãi, nàng từ từ lấy từng miếng mứt táo ăn, miễn cưỡng nghe được âm thanh nói chuyện trong phòng.
Trong nội thất, Ngụy lão phu nhân dựa vào gối dựa, nắm chặt phật châu củ kỷ trong tay. Cuối cùng là người cả đời đã trải qua mưa gió, khó được lão phu nhân lúc này rất trấn định.
- "Con xem…… phải lập tức tìm một mối hôn nhân cho Nghi Ninh mới được. Mẫu thân cũng biết Hoàng thượng là một người rất cố chấp, Hoàng thượng có thể nhẫn Đại hoàng tử nhiều năm mới một lần đoạt vị. Năm đó Hoàng thượng kỵ xạ không tốt, Tiên hoàng bất mãn, Hoàng thượng khổ luyện nhiều năm, thời điểm ở sân săn bắn đoạt giải nhất. Có thể thấy được là người không đạt được mục đích thề không bỏ qua."
Ngụy Lăng trầm giọng nói:
- "Lại nói con cuối cùng đều đã nói Nghi Ninh đã đính hôn. Nghi Ninh hiện tại nên định xuống việc hôn nhân, thậm chí có thể trực tiếp thành thân... Để tuyệt hậu hoạn."
Ngụy lão phu nhân thở dài:
- "Con nói được nhưng là rất hay đấy! Chuyện thành thân nói làm là làm à, phải hợp bát tự, hạ thư mời. Nếu vội vàng thành thân, nhà trai nhân phẩm như thế nào con biết sao?"
- "Hiện nay cũng không có biện pháp khác."
Ngụy Lăng ngồi ở ghế thái sư, xuất ra ý quả quyết trên chiến trường.
- "Vậy mặc kệ cái gì thành thân không thành thân, con trực tiếp tìm một nam tử đã. Coi hắn như cùng Nghi Ninh thành thân, Nghi Ninh vẫn ở tại trong Anh quốc công phủ, về sau Anh quốc công phủ sẽ dưỡng nàng cả đời. Có đệ đệ của nàng ở đây, về sau chính là chỗ dựa cho nàng. Nếu là lại gặp được người nàng thích, trực tiếp hợp cách là được….."
Ngụy lão phu nhân cảm thấy nhi tử ở trên chiến trường quá lâu, làm việc có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng:
- "Lời này của con nói mà nghe được à! Cái gì hợp cách không hợp cách."
Ngụy Lăng phất phất tay, nhíu mày rùng mình:
- "Nếu nàng gả cho người không hiểu rõ, con xem còn không bằng gả cho người chúng ta có thể nắm trong tay. Miễn cho về sau lại phụ bạc nàng."
************
......
- -----oOo------