Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 117

Edit + Beta: Đào Mai

Nghi Ninh mỉm cười nói:

- "Tổ mẫu, con sẽ nói chuyện tiền thuê này một lần từ đầu tới đuôi cho ngài nghe."

- "Lý quản sự nói muốn tăng tiền thuê ở điền trang, con không cho, đường thẩm là chuẩn. Đường thẩm cũng biết năm nay mưa rất nhiều, lúa mạch không nhiều lắm, thu hoạch vốn sẽ không như ý người. Như vậy trong năm sẽ dễ dàng xảy ra nạn đói, nếu là tùy ý đòi tăng tiền thuê, tất nhiên để cho người khác nói Anh quốc công phủ chúng ta là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của… thiện danh mà phụ thân mấy năm nay tích lũy ra liền hoàn toàn không còn."

Nghi Ninh nhìn về phía Ngụy lão phu nhân, lại nói:

- "Ngay tại thời điểm này, tổ mẫu cảm thấy phủ chúng ta còn có thể nhận lấy loại ép buộc này sao? Bất quá là có vài người ích kỷ nương vào việc tăng tiền thuê để lợi cho bản thân mà thôi."

Ngụy lão phu nhân nghe xong sắc mặt nghiêm nghị, bà không có nghĩ tới danh dự này.

Nghi Ninh lại tiếp tục nói:

- "Đường thẩm luôn miệng nói con không hiểu chuyện, đường thẩm lại hiểu được? Ngài ngay cả bản lĩnh nhận thức người xem người đều không có, nói gì tới quản gia."

Nghi Ninh chỉ chỉ Lý quản sự, nói:

- "Ta sẽ vì đường thẩm làm chứng này, lời này thật là Lý quản sự nói theo như lời của ta. Nhưng bất quá là ta đe dọa ông ta vài câu, ông ta liền lập tức sửa miệng chỉ ra và xác nhận là ngài sai sử. Ngài thấy thế nào?" (EbookTruyen.Net)

Sắc mặt Hứa thị từng trận đỏ trận trắng, rất khó coi.

Một câu bà cũng không phản bác được.

Ngụy lão phu nhân xem đến đây còn có cái gì không hiểu, cháu gái này thật sự lợi hại hơn so với bà tưởng tượng. Sát uy, lợi dụ, phân rõ phải trái, từng bước một đi tới, hợp tình hợp lý!

- "Được rồi, bực người rắp tâm hại người này cũng không xứng ở lại trong phủ."

Ngụy lão phu nhân phất phất tay,

- "Kéo Lý quản sự ra ngoài, đánh gãy chân. Không cho hắn lại trở về Anh quốc công phủ."

Lý quản sự sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, cũng rất mau bị hạ nhân kéo ra.

Ngụy lão phu nhân lại nhìn lướt qua các vị quản sự ở đây, nói:

- "Về sau, trong phủ này tiểu thư làm chủ, lời người khác nói đều không tính là gì hết, mọi người đã nhớ kỹ chưa?"

Kỳ thật không cần Ngụy lão phu nhân nói, sau khi trải qua sự việc lần này! Trong lòng các vị quản sự đều đã thật rõ ràng.

Tiểu thư xem bé bỏng thanh lệ, không động thủ thì thôi, vừa động thủ liền khẳng định là tử thủ, tuyệt sẽ không để lối thoát.

Thật không hổ là nữ nhi Anh quốc công.

Ngụy lão phu nhân kêu Nghi Ninh đi với bà tới Tĩnh An cư nói chuyện. Nghi Ninh được chúng nha đầu bà tử vây quanh, khi đi qua trước mặt Ngụy Di cùng Hứa thị cũng không thèm liếc mắt một cái.

Ngụy Di nhìn bóng lưng nàng, đó là một loại thanh lệ tự nhiên lộ ra từ trong xương cốt. Hắn đột nhiên nhớ tới Thẩm Ngọc hiện tại đều còn buồn bực không vui.

Ngụy lão phu nhân trở lại Tĩnh An cư uống thuốc. Bà dựa vào tường đang ngưng thần nghe Ngụy Gia nói chuyện, âm thanh Ngụy Gia trong trẻo lại thanh thoát, giống như chim nhỏ đang kêu.

Ngụy lão phu nhân nhìn thấy nàng ta tựa như nhìn thấy Minh Châu hồi nhỏ, Minh Châu mọi thời điểm chính là non nớt đáng yêu như vậy, trên mặt của bà mang theo mỉm cười thản nhiên.

Bà lại nghiêng đầu hỏi:

- "Minh châu đâu?"

Phương Tụng đáp:

- "Ngài không phải bảo nàng ta luyện nữ hồng sao? Lúc này đang học đi châm đấy!"

Ngụy lão phu nhân gật gật đầu, kêu Ngụy Gia đi ra ngoài trước, bà cầm tay Nghi Ninh, trầm ngâm nói:

- "Phụ thân con... Nếu là thật sự không về được. Trong phủ chúng ta, cũng chính là con và tổ mẫu mấy người sống nương tựa lẫn nhau. Minh Châu đã cập kê, tổ mẫu kỳ thật đã vì nàng ta xem trọng một hộ nhân gia. Gia thế người kia trong sạch, đứa nhỏ vừa trúng cử nhân, tuy rằng không tính phú quý, cũng là sẽ tiến tới. Chờ sau khi Minh Châu gả đi ra ngoài, trong phủ chỉ có chúng ta tổ tôn ba người. Bởi vậy đối với dòng họ, cũng không thể làm quá mức quả quyết."

Nghi Ninh cười nhẹ:

- "Tổ mẫu cảm thấy Nghi Ninh làm qua đầu sao?"

Ngụy lão phu nhân thở dài, yên lặng nói:

- "Có một số việc... Chỉ có chờ con đến tuổi của ta mới hiểu được!."

Nghi Ninh không nói gì. Theo nàng, Hứa thị đối Anh quốc công phủ nếu không có nửa điểm mơ ước chi tâm, nàng là tuyệt đối không tin.

Hôm nay cảm xúc là quá khích, có lẽ còn là vì chuyện La Thận Viễn.

Nàng đột nhiên cảm thấy bên người một người có thể tín nhiệm đều không có. Đây là một loại cảm giác cô tịch cở nào.

Nghi Ninh đi ra Tĩnh An cư, nhìn thấy Hứa thị ở dưới giàn nho trong sân dạy Ngụy Gia đọc sách.

Ngụy Gia vừa đọc liền lập tức ngại mệt, nghiêng đầu dựa vào trong lòng mẫu thân làm nũng. Hứa thị vỗ nữ nhi một cái, cười nói:

- "Con đọc sách không bằng ca ca con, hắn tranh cường háo thắng, mọi sự đều thích phân cao thấp."

Gió thổi lên bóng cây lay động, Ngụy Gia giương to mắt, nói:

- "Thật là mệt nhiều mà!"

Hứa thị nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, nói:

- "Gia tỷ muội của chúng ta cho dù không đọc sách, về sau con dựa vào phụ thân con, ca ca con là được rồi! Mẫu thân thấy con cũng mơ mơ màng màng, cái gì cũng đều không hiểu."

Nghi Ninh lẳng lặng đứng một lát, nhìn các nàng không nói gì!

Hứa thị cũng thấy được Nghi Ninh, nhớ tới chuyện vừa rồi tự nhiên đối với Nghi Ninh không có sắc mặt tốt, cứng ngắc quay đầu đi.

Nghi Ninh có thế này mới xoay mặt đi.

Trở lại trong vườn, Nghi Ninh buồn rầu ngủ một giấc. Công khóa Đình ca nhi cũng không có hỏi đến.

Nàng đột nhiên mệt đến cái gì cũng không nghĩ hỏi tới.

Ngày kế thời điểm tỉnh dậy vừa mới đến giờ mẹo. Tùng Chi nghe được động tĩnh liền đốt đèn tiến vào.

Giờ mẹo còn chưa có hừng đông, nhưng cảnh sắc bên ngoài đã mơ hồ có thể thấy được. Tiểu nha đầu vắt nóng khăn đưa cho Nghi Ninh lau mặt, Nghi Ninh gần bên hỏi Tùng Chi:

- "Ta nghe nói ngươi thường gửi thư ra ngoài?"

- "Là gửi cho cha mẹ trong nhà." Tùng Chi vừa giúp nàng mang hài vừa nói, "Bọn họ đã già ở nhà luôn lo lắng cho nô tì."

Nghi Ninh tiếp tục hỏi:

- "Ta nhớ được cha mẹ ngươi đều là tá điền điền trang La gia, không nhận biết chữ mà?"

Tùng Chi miễn cưỡng cười cười nói:

- "Ở nhà quê đúng là không nhận biết chữ, nhưng ở đó có một tú tài. Bọn họ cầm hỏi những người này là được."

Nghi Ninh liền không hỏi nữa.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong nàng dựa vào cửa sổ cạnh giường la hán xem sổ sách, Đình ca nhi từ bên ngoài chạy vào.

Đình ca nhi nhìn thấy Nghi Ninh mặc áo màu xanh ngọc tay áo rộng dựa vào cửa sổ, da trắng như tuyết. Đình ca nhi đến bên người Nghi Ninh, muốn nàng cùng mình vào trong viện xem hoa vừa mới nở.

- "Tổ mẫu bảo mọi người đến thưởng thức mấy cành hoa Anh Thảo... Ngay tại bên cạnh Đông Sương phòng, đã nở có thể xem được rồi!"

- “Hôm nay đệ đã luyện chữ xong rồi à?"

Nghi Ninh lật qua một tờ sổ sách. Đình ca nhi nói:

- "Hoa kia là phụ thân phân phó trồng. Phụ thân nói hoa nở càng náo nhiệt càng tốt, gấm hoa rực rỡ xem mới tốt!."

Nghi Ninh nghe xong giật mình, nhìn Đình ca nhi nháy mắt nhìn nàng, giống như thực nghi hoặc nàng vì sao đột nhiên chợt ngẩn ra vậy.

Nghi Ninh quyết định mang Đình ca nhi đi ra một chút.

Bên ngoài Đông Sương phòng Tĩnh An cư, Nghi Ninh mang theo Đình ca nhi thỉnh an Ngụy lão phu nhân.

Triệu Minh Châu cùng Ngụy Gia tính tình bất hòa không thể nói chuyện, Ngụy Gia thưởng thức trái cầu của chính mình, Triệu Minh Châu khuôn phép cùng nha đầu thấp giọng nói chuyện.

Ngụy Gia nhìn thấy Nghi Ninh liền chạy tới, Đình ca nhi cùng Ngụy Gia chơi đùa thật cao hứng. Hai hài tử đi một lát chạy một lát, Nghi Ninh đuổi đều đuổi không kịp.

Nàng chậm rãi đi trên hành lang gấp khúc, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Di mang theo gã sai vặt cũng đi tới, thời điểm gặp nàng Ngụy Di nghiêng thân, cười nói:

- "Nghi Ninh muội muội, huynh nghe nói lão gia muội ở Bảo Định?"

Nghi Ninh đứng lại, thấy Ngụy Di chắp tay sau lưng cách xa, nàng nói:

- "Ngụy Di đường huynh đây là có ý gì?"

Ngụy Di nói:

- "Huynh từ nhỏ lớn lên ở trong kinh thành, không có đi qua Bảo Định. Nghi Ninh muội muội đối với phố phường Bảo Định hẳn là quen thuộc đi? Huynh đang định đi, mong rằng Nghi Ninh muội muội nói với huynh một chút."

Nghi Ninh hô một tiếng.

- "Thanh Cừ. Đường thiếu gia không đi qua Bảo Định, ngươi cùng đường thiếu gia nói một chút về Bảo Định đi."

Ngụy Di nghe xong mặt trầm xuống, nàng thế nhưng dùng nha đầu ứng phó mình? Hắn nói:

- "Ngụy Nghi Ninh, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi, Thẩm huynh đến bây giờ đều không làm sao gặp người?"

Nghi Ninh thản nhiên nói:

- "Vậy thì như thế nào. Chuyện của muội cùng với Thẩm Ngọc, có quan hệ gì với đường huynh đây?"

- "Ngươi..."

Ngụy Di phát hiện nàng đích xác nhanh mồm nhanh miệng, nhớ tới ngày hôm qua nàng diễn xuất mạnh mẽ như vậy, liền cắn chặt răng.

Hai hài tử chơi đùa đã chạy trở lại.

Đình ca nhi chạy đến trước mặt Nghi Ninh nói:

- "Tỷ tỷ, Trân Châu nói có Quách phó sứ đến. Mời tỷ đi qua!"

Quách phó sứ đến à?

Quách phó sứ đến khẳng định là vì chuyện của phụ thân, nhưng lần trước chuyện không phải giải quyết rồi sao? Nàng nhíu mày căng thẳng, bảo Đình ca nhi trở về tìm Đồng ma ma đi. Nàng mang theo hạ nhân lập tức đi tới tiền viện.

Quách phó sứ chính là ở tiền thính sốt ruột chờ Nghi Ninh.

Sau khi nhìn thấy Nghi Ninh, thế nhưng lệ quang trong đôi mắt ông chớp động, hình như có chút nghẹn ngào.

Nghi Ninh đi lên phía trước, nhìn ông còn mặc quan bào võ quan, trong lòng lại bất an:

- "Quách phó sứ, lại có cái gì ngoài ý muốn à?"

Ngụy Lăng thật sự đã xảy ra ngoài ý muốn.

Chuyện của ông tuy rằng hai ngày trước mới vừa bình ổn xuống, nhưng chuyện lần này so với trước đây thật là nghiêm trọng.

Hoàng thượng phái người Đô Sát Viện đi Tuyên Phủ, người Đô Sát Viện phát hiện kho lúa ở Tuyên Phủ chứa đựng một năm quân lương cùng quân nhu hư không tiêu thất. Điều tra lên trên, hạ lệnh lấy đi đúng là Ngụy Lăng, mấy thứ này hiện tại đặt trong hầm trong chỗ ở của Ngụy Lăng ở Tuyên Phủ.

Hoàng thượng nghe xong giận tím mặt, độ tha thứ của hoàng đế đối với tham ô kỳ thật còn tương đối cao, nhưng không thể lướt qua điểm mấu chốt của hoàng đế.

Điểm mấu chốt của hoàng đế chính là tham ô khoản chuẩn tai cùng quân lương, cái này gọi là phát quốc nạn tài, hoàng đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua, phát hiện thì phải là tội lớn mất đầu. Hoàng hậu đều không thể khuyên được hoàng đế, thánh chỉ tước tước vị đều đã viết xong.

Quách phó sứ đến vì nói cho Nghi Ninh việc này, nói:

- "Chỉ sợ lần này... Ai cũng đều cứu không được Anh quốc công!"

Bên ngoài chính đường sắc trời âm trầm, lúc này trên bầu trời sấm rền ầm ĩ, tĩnh lặng vài ngày, nay sợ là sẽ đổ mưa.

Nghi Ninh nghe xong lời Quách phó sứ nói liền xụi lơ trên ghế thái sư, nghe tiếng sấm rền vang nửa ngày đều không có hồi thần. Nàng nói:

- "Cho dù cứu không được cũng phải thử một chút, không có đạo lý cứ như vậy buông tha!"

Ngụy Di đã đi theo nàng tới đây, nghĩ đến bộ dáng nàng vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng, hiện nay giống như du hồn, hắn lại không đành lòng:

- "Uy... Huynh thấy muội vẫn là nói với đường tổ mẫu đi. Ngày mai nếu thánh chỉ đến bà không có chuẩn bị sẵn sàng, muội chỉ sợ càng khó xong."

Nghi Ninh tựa hồ căn bản không có nghe được hắn đang nói cái gì?

Nàng gọi người đi kiếm Trình Lang. [ Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com ]

Lúc Trình Lang vừa ra khỏi nha môn, liền vội vàng đi tới Anh quốc công phủ.

Ngụy Di đứng ở trong chính đường, nhìn thấy một công tử mặc quan phục, dung mạo tuấn nhã đi vào, hắn cung kính nói chuyện với Nghi Ninh, tựa hồ thấp giọng thương lượng cái gì. Hắn mang người đến bảo vệ cửa chính đường, thoạt nhìn khí phái bất phàm.

Ngụy Di nhìn thấy quan viên triều đình cúi người cùng vị đường muội mười bốn tuổi này nói chuyện, nhìn đều không thèm nhìn hắn, hắn có chút xấu hổ, đột nhiên cảm thấy chính mình đứng ở trong chính đường có chút dư thừa.

Quách phó sứ còn không có đi, biết vị Trình Lang này từng là thám hoa lang, hướng hắn ôm quyền nói:

- "Nay nói cái gì cũng vô dụng, hoàng thượng đang nổi nóng, nhất định sẽ không nghe."

- "Cho dù đi cầu Lục đô đốc, hắn cũng sẽ không lại ra tay tiếp viện."

Trình Lang nói, âm thanh hắn rất ôn hòa,

- "Nay chỉ có thể để ngoại tổ mẫu tiến cung đi cầu hoàng hậu, cho dù không bảo đảm tước vị, nhưng nhất định phải bảo trụ Ngụy gia."

Càng là thời điểm nguy cơ, Nghi Ninh càng bình tĩnh. Anh quốc công phủ hiện tại áp ở trên đầu nàng, rất nặng nàng cũng không dám thở mạnh, sợ nhất thời vô ý liền hủy hoại tất cả. Cho nên cũng phải quật cường chống đỡ tinh thần lên để đứng vững.

Nàng nghe xong gật đầu:

- "Chỉ sợ hoàng hậu nương nương không chịu gặp tổ mẫu, mặc dù tổ mẫu có cáo mệnh trong người, nhưng dù sao không có ý chỉ."

- "Ta nhận thức nội thị bên người hoàng hậu."

Trình Lang thoáng nghĩ một chút, ngữ khí trù trừ, đưa ra át chủ bài lần này của hắn.

Hắn làm sao có thể nhận thức nội thị của hoàng hậu?

Nghi Ninh liếc mắt nhìn Trình Lang một cái, bộ dáng của hắn vẫn là tuấn dật xuất trần như vậy. Nàng không có hỏi nhiều:

- "...Ta liền đi nói với tổ mẫu."

- "Quốc công gia ngày thường tuy rằng kết nhiều thiện duyên, nhưng quyền cao chức trọng, đắc tội người khác cũng là một sọt. Chỉ sợ trừ bỏ Trung Cần bá ra vẫn còn có người sẽ bỏ đá xuống giếng."

Trình Lang còn nói,

- "Bất quá tạm không nói đến việc này, ta trước đi hoàng thành, mở đường cho ngài lại nói."

Hôm nay việc này thật đúng là giấu giếm không được lão phu nhân.

Nghi Ninh nói cho Ngụy lão phu nhân chuyện này, bà nghe xong hít thở không thông ngất đi, tỉnh lại, lại không chịu được, lại khóc.

Bởi vì Ngụy lão phu nhân, trong phủ Anh quốc công bận thành một đoàn, không khí ngưng trệ nặng nề đè ở trong lòng mỗi người.

Nghi Ninh thấy Ngụy lão phu nhân bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, nàng cuộn mình hai chân vô lực, trong lòng mạnh mẽ trầm xuống. Chỉ sợ tính như Trình Lang có thể đưa được các nàng vào cung, tổ mẫu hiện tại động cũng không động được!

Chạng vạng, âm thanh sấm rền rất lớn, mưa to tầm tã rất nhanh đã rơi xuống. Đèn l*иg ở dưới mái hiên bị mưa gió hòa nhau diễn tấu, Anh quốc công phủ tựa như phiêu diêu ở trong mưa gió.

Trong viện Ngụy lão phu nhân người đến người đi, Trình Lang mang theo người mạo hiểm đội mưa đi hoàng thành. [ Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com ]

Bóng đêm càng ngày càng tối đen, đoàn người tiếp cận Anh quốc công phủ.

Nhóm người này mặc xiêm y vải bố phổ thông, giầy rơm, khoác áo tơi đội đấu lạp, trầm mặt bước đi ở trong mưa, bất đồng duy nhất chính là bên hông đeo đao, đã được huấn luyện có tố chất.

Những người này một đường đi tới trước Anh quốc công phủ dừng lại, người cầm đầu ngẩng đầu nhìn xem trên đèn l*иg Anh quốc công phủ treo chữ ‘Ngụy", ngưng thần một lát.

Có người tiến lên đi gõ cửa.

Cửa chi nha một tiếng mở, mở cửa nhô đầu ra, nhìn thấy đến đây là một đám người ăn mặc giống như nông phu đang đứng, liền có chút không kiên nhẫn:

- "Lúc này gõ cửa cái gì, nhanh chạy đi cho ta! trong phủ chúng ta không cần củi lửa."

(Chú thích: lão tẩu nghĩa là ông già)

- "Thế nào —— ngay cả ta đều phải chạy ra bên ngoài?"

Người cầm đầu chắp tay sau lưng, chậm rãi quay đầu, đèn l*иg dưới mái hiên chiếu ra một khuôn mặt anh tuấn thâm thúy của ông, trong đó mặt mày có vẻ càng thêm sắc bén.

Lão tẩu thủ vệ nhìn thấy khuôn mặt này, sợ tới mức nói không nên lời, thiếu chút nữa liền quỳ xuống.

Anh quốc công Ngụy Lăng... Quốc công gia đã trở lại! Nhưng không phải ông đã chết sao? [ Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com ]

Mưa to còn không ngừng rơi xuống, mưa to như trút nước, âm thanh mưa xối xả trên đường, mưa đổ xuống thành dòng nước.

Trong phủ đèn l*иg một cái một cái sáng lên. Xa xa truyền đến âm thanh mừng rỡ như điên của quản gia:

- "Quốc công gia đã trở lại! Quốc công gia đã trở lại!"

Âm thanh huyên náo trong màn mưa truyền đến, gã sai vặt vội vàng chạy vào thông truyền tin tức.

Nghi Ninh được chúng nha đầu bà tử vây quanh xuyên qua chính phòng, nàng xa xa nhìn thấy thân ảnh cao lớn rắn rỏi đứng ở trong hành lang mưa gió! Ông thực an toàn, hơn nữa đang nhìn mưa. Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, trong hành lang cũng là một mảnh yên tĩnh.

Trong lòng nàng nổi lên một cỗ chua xót nhịn không được. Ba bước cùng hai bước tiến lên, Ngụy Lăng vừa quay đầu, liền nhìn thấy nữ hài nhi đột nhiên xông lại ôm lấy ông. Nàng chỉ cao tới ngực của ông, giống như sau khi nhìn thấy ông đè nén trong lòng mới phóng ra, rốt cục đau khổ khóc ra…

Ngụy Lăng không có chết, ông cũng không bị chính mình hại, ông còn sống, rất tốt, rất tốt!

Ngụy Lăng lập tức ôm ngược lại nàng, ôm thật chặt, nghiêng người mang theo nàng vào nhà chính, miễn cho mưa ướt nàng.

Ngụy Lăng nghe được nàng khóc rất đáng thương, thấp giọng nói:

- "Phụ thân không có chuyện gì, Mi Mi, đừng khóc!."

- "Mọi người đều nghĩ phụ thân đã xảy ra chuyện..."

Nghi Ninh hơi hơi bình tĩnh một chút, nghẹn ngào xoa xoa nước mắt,

- "Phụ thân chiến bại, hoàng thượng muốn đoạt đi tước vị của phụ thân. Con cùng Quách phó sứ đang nghĩ cách cứu phụ thân."

- "Phụ thân đều biết!."

Ngụy Lăng gật đầu, giơ tay lau nước mắt cho Nghi Ninh, ngón tay thô ráp kỳ thật lau có chút đau. Ngụy Lăng nói:

- "Phụ thân có liên lạc với Tam ca con. Hướng đi kinh thành bên này phụ thân đều biết, phụ thân còn biết con đi cầu xin Lục Gia Học."

Nàng đã đem hết toàn lực muốn bảo vệ ông, một khi Ngụy Lăng nghĩ đến đây trong lòng rất run động. Nếu không phải là ông gặp chuyện không may, nàng còn được bảo hộ rất tốt, cũng sẽ không lấy lực một người đi chống đỡ một cái Anh quốc công phủ khổng lồ.

Ngụy Lăng lau nước mắt cho nữ nhi. Ngụy Đình còn có thân phận thế tử, Nghi Ninh không có ông làm núi dựa vào làm sao bây giờ? Chính là nghĩ đến Nghi Ninh ông cũng không thể chết.

Nghi Ninh thấp giọng hỏi:

- "Phụ thân, kết quả là đã xảy ra chuyện gì? Con nghe nói phụ thân mang ba vạn đại quân bị Ngõa Thứ mai phục, ba vạn đại quân đều táng thân ở Bình Xa Bảo..."

Ông giả trang tá điền như vậy đột nhiên trở về, chẳng lẽ là từ Bình Xa Bảo trốn trở về sao?

Hoàng thượng hiện tại đang nổi giận, nếu biết ông đã trở lại, chẳng phải thật sự sẽ chém đầu của ông sao?

- "Hiện tại không rảnh nói tỉ mỉ, trước tiên phụ thân phải tiến cung, nếu không một khi bị định tội khi quân là trốn không thoát đâu."

Ngụy Lăng chỉ có thể nói như vậy.

Bên ngoài đã vang lên một trận âm thanh ồn ào, Nghi Ninh thậm chí nghe được âm thanh binh khí ma sát. Có gã sai vặt vội vàng chạy vào nói với Ngụy Lăng:

- "Quốc công gia, người của Cẩm y vệ tới!"

Nghi Ninh nghe xong nghiêng người ra bên ngoài vừa thấy... những người đó không tiếng động đứng ở bên ngoài tiền thính. Thân mặc ngư phục, hông mang tú xuân đao, thật là người của Cẩm y vệ!

Trong lòng nàng trầm xuống:

- "Có phải hay không bọn họ tới bắt ngài?"

Chỉ huy Cẩm y vệ là trực tiếp nghe theo mệnh lệnh hoàng thượng.

- "Đừng sợ, không có việc gì, bọn họ là tới mời phụ thân vào cung." Ngụy Lăng sờ sờ đầu nữ hài nhi, khóe miệng khẽ mím, "…phụ thân đi thay đổi quần áo để đi."

Ngụy Lăng trở về nội thất, để gã sai vặt hầu hạ thay đổi một thân giáp trụ tướng quân.

Trong đêm tối trên giáp trụ mang theo hàn quang lạnh lẽo, Nghi Ninh nhìn thấy ông mặc giáp trụ đi ra.

Ông có vẻ anh tuấn cao ngất, tướng quân kiên nghị, thậm chí mang theo túc mục chiến trường. Thân mặc vào giáp trụ, ông liền lại biến thành tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã, giống như nàng lại nhìn thấy ông xuất chinh.

Nghi Ninh cầm áo choàng của ông đưa cho ông, nàng nhẹ nhàng nói:

- "Con giúp phụ thân trông chừng Anh quốc công phủ."

Ngụy Lăng gắt gao cầm tay nàng một lát, sau đó ông đi vào trong màn mưa.

Nghi Ninh xa xa nhìn thấy ông vội vàng vào chính phòng, ban đêm tối đen, tiền viện lạnh lẽo như binh khí trong tay những người đó. Nàng không biết con đường phía trước của Ngụy Lăng sẽ như thế nào? Sau khi nàng ngồi thật lâu tại trên ghế thái sư ở tiền viện, liền kêu quản sự tới, phân phó hắn đi Tĩnh An cư truyền lời cho Ngụy lão phu nhân.

Nàng ở trong tiền thính chờ, bảo gã sai vặt đi đốt thêm mấy ngọn đèn, đêm này hẳn là sẽ rất dài đi.

Nghi Ninh mở quyển sách ra, Đồi Mồi dời đế nến qua, lấy xuống trâm cài khiều hoa đèn, để cho nàng nhìn xem rõ ràng một chút.

Bên ngoài mưa to không ngừng, Nghi Ninh nhìn chằm chằm trang sách thật lâu, nàng thậm chí không xác định chính mình là đang xem cái gì?

Có người vội vàng xuyên qua hành lang gấp khúc tới đây. Người nọ bẩm báo:

- "Tiểu thư, La đại nhân đến."

Sau đó lại bồi thêm một câu:

- "Là Đại Lý tự Thiếu Khanh La Thận Viễn La đại nhân."

Trân Châu chống ô cho nàng ra tiền thính, tại ảnh bích có ba chiếc xe ngựa. La Thận Viễn khoác một cái áo choàng màu đen, có người chống ô cho hắn. Mưa to từ trên cao rơi xuống, trời đất dường như bị bao phủ ở trong mưa to vô tận.

Cách mái hiên nhỏ xe ngựa xếp thành hàng trong màn mưa, trong đình viện tĩnh lặng trừ bỏ tiếng mưa rơi ra cái gì đều không có. Nghi Ninh nhìn thấy La Thận Viễn đang thấp giọng nói chuyện cùng thuộc hạ, sườn mặt tuấn lãng tuấn tú gần như cúi xuống, mơ hồ trong mưa đêm.

Cách quá xa thấy không rõ lắm, không biết có phải hay không có chút gió lạnh nhập vào thân thể, hắn lấy tay che miệng khụ hai tiếng.

Ngày hôm trước mới cương quyết ầm ĩ với hắn, nay hắn tới cửa làm cái gì?

Nghi Ninh sợ hắn đứng lâu ở trong màn mưa, nhẹ giọng nói:

- "Thỉnh La đại nhân tiến vào tiền thính ngồi, sẽ dâng trà gừng cho ngài."

Vừa nói thân ảnh màu đen từ xa đến gần, hắn dưới hành lang mưa rơi thu ô. Thời điểm ngẩng đầu lên, hai người đều tựa hồ có chút lãnh đạm. Nhưng đối với mày rậm tối tăm kia của hắn, cho dù thời điểm không lãnh đạm nhìn qua cũng là lãnh đạm.

Nghi Ninh thỉnh hắn ngồi xuống, hai người nhất thời không nói gì. Trừ bỏ tiếng mưa rơi ngoài cửa, chỉ có thể nghe được âm thanh chén trà cùng đĩa chạm nhau.

Lúc không nói chuyện không khí thật sự là kỳ quái, sau một lúc lâu vẫn là Nghi Ninh chống đỡ không được trước, nàng hỏi:

- "Huynh mang ba chiếc xe ngựa tới làm cái gì?"

La Thận Viễn nói:

- "Đây là xe chở tù, bên trong đang nhốt hai vị phó tướng Ngõa Thứ."

Nghi Ninh cảm thấy kỳ quái.

- "Phó tướng Ngõa Thứ? Làm sao phó tướng Ngõa Thứ có thể ở trong tay huynh?"

La Thận Viễn nhíu mày:

- "Muội không biết ——?"

Biết cái gì?

La Thận Viễn nói:

- "Phụ thân muội đại phá đại doanh Ngõa Thứ, bắt hai phó tướng bọn họ làm tù binh. Tam ca giúp phụ thân muội áp giải vào kinh."

Nghi Ninh nghe xong rất kinh ngạc. Nàng luôn luôn cho rằng Ngụy Lăng là mang tội hồi kinh. Không nghĩ tới ông là lập chiến công! Nhưng nếu Ngụy Lăng lập chiến công, làm gì phải khổ tâm giấu diếm như thế? Kết quả những người này đang làm cái gì? Vì sao La Thận Viễn lại giúp Ngụy Lăng áp giải Ngõa Thứ? Ngụy Lăng đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn làm, chân thật quan hệ giữa bọn họ rất sâu.

Nếu như hắn cùng với Ngụy Lăng quan hệ tốt, làm gì thông qua nàng để giám thị Anh quốc công phủ đây. Có thể thấy được La Thận Viễn giám thị nàng là có mục đích khác.

Có người khoác áo tơi tới bên ngoài tiền thính, cũng không dám tiến vào, liền quỳ gối trong mưa chắp tay nói:

- "Đại nhân, có thể xuất phát."

Hắn ừ một tiếng đứng lên, chuẩn bị phải đi.

Nghi Ninh suy nghĩ hỗn loạn, nàng tạm dừng một chút, nhìn thấy hắn chuẩn bị đi, đột nhiên kéo tay hắn lại:

- "Tam ca, có phải hay không huynh luôn luôn đang giúp phụ thân?"

Nếu không có người ở kinh thành hỗ trợ, Ngụy Lăng cũng sẽ không tại thời điểm nguy cơ đột nhiên trở về. Ông cải trang hồi kinh, lại để cho La Thận Viễn giúp ông áp giải tù binh, hai người khẳng định là sớm có liên hệ.

- "Muội còn không rõ!."

Nghi Ninh cảm thấy hai người như vậy thật sự là không tốt, nàng hiện tại giống như ở trong một đám sương mù, không biết bước tiếp theo kết quả là cái gì?

Hiện tại nàng nghĩ phải biết rõ ràng vấn đề trước mắt, nàng không thích bị người khác giấu diếm, cho tới bây giờ đều không có thích qua.

Nghi Ninh đi tới trước mặt hắn, trực tiếp hỏi:

- "Tam ca... kết quả huynh đang nghĩ cái gì?"

************

......