Nghi Ninh còn không nói gì, Trình Lang cũng đã cười cười, lại hạ xuống một quân cờ.
- "Muội nói với biểu ca cái này làm cái gì?"
Nghi Ninh nghe Ngụy Lăng nói qua, Lục Gia Học gần đây đối Trình Lang có chút lãnh đạm.
Lại một bộ vốn có cơ hội lên chức, Trình Lang cũng không có thăng lên.
Nhìn thấy hắn mặt mày cẩn thận có loại đạm mạt cực kỳ mệt mỏi, trong lòng nàng có chút cảm thán.
Đứa nhỏ này nhìn qua nói nói cười cười, lại đều là mất hứng. Dường như ở trong lòng hắn cất dấu cực hạn bi thương, chính là người khác đều không biết hắn đang nghĩ cái gì. Vậy hắn đang nghĩ cái gì đây?
Nghi Ninh vừa thất thần như vậy, lại hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bên trong thế cờ nàng đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Trình Lang từng bước ép sát, đã bức quân cờ của nàng tiến vào góc co đầu rút cổ.
Nàng nắm một quân cờ ở trong tay, nghĩ rằng quả nhiên lợi hại!
Mắt thấy nàng sắp bị đánh bại, Trình Lang khóe miệng lộ ra thản nhiên tươi cười:
- "Nghi Ninh muội muội, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại."
Đang nói đến đó, có nha đầu vén mành tiến vào, khom người nói với Nghi Ninh có quản sự muốn gặp nàng.
Nghi Ninh nhẹ nhàng thở ra đứng lên, ngẩng đầu nhìn thấy Trình Lang đang nhìn mình. Nàng không khỏi nói:
- "Trong phủ có việc gấp..."
Trình Lang cười cười nói:
- "Muội đi gặp là được!"
Hắn bỏ quân cờ trong tay vào trong bàn cờ.
Sau đó Nghi Ninh đi ra thương lượng với quản sự kia, Ngụy Lăng không ở trong phủ, rất nhiều chuyện quản sự không thể quyết định.
Thương nghị nửa ngày mới xong, thời điểm nàng lại trở lại thứ gian, mới biết được Đình ca nhi đã đi chơi với tiểu nha đầu… Trình Lang đại khái là chờ có chút nhàm chán, dựa vào tay vịn nhắm mắt.
Nghi Ninh nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên người hắn, chợt nghe Trân Châu nhỏ giọng nói:
- "Chắc là Biểu thiếu gia quá mệt mỏi, nô tì châm trà cho thiếu gia, người đều không uống."
Nghi Ninh mới phát hiện hắn đây là đang ngủ, trước mắt thản nhiên không phát ra âm thanh, ngủ có chút nặng nề.
Nàng phất phất tay để nha đầu lui xuống, chờ hắn ngủ thật ngon một hồi đi…..chính mình cầm quân cờ ở nơi đó nghiên cứu thế cờ.
Đột nhiên cảm thấy lúc này rất giống thời điểm hắn còn nhỏ. Nàng đang xem sổ sách, tiểu Trình Lang ngay tại bên người nàng ngủ.
Nàng buông quân cờ trong tay xuống, đột nhiên nghe được một tiếng cực thấp thì thào:
- "Mợ..."
Hắn đang gọi cái gì?
Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn Trình Lang, vẻ mặt tuấn nhã của hắn tựa hồ mang theo một loại phi thường bi thương, mi tâm nhíu thật chặt. Vẫn là không có tỉnh, có loại bất lực cùng sợ hãi của tiểu hài tử.
Hồi nhỏ hắn ngủ luôn không an ổn, phải nắm tay áo của nàng mới ngủ.
Nghi Ninh nhìn thân thể hắn cao lớn cuộn mình. Nàng đột nhiên nhớ tới Lục Gia Học đối hắn lợi dụng, nhớ tới Triệu Minh Châu thích là Lục Gia Học, Tạ Uẩn thích là La Thận Viễn. Tựa hồ không ai là thật tâm thích hắn...
Hắn rõ ràng chính là đường đường Thám hoa lang, ngày sau Binh bộ thị lang. Hắn rõ ràng cũng là thiên chi kiêu tử, là tiểu hài tử năm đó nằm ở đầu vai nàng nói chuồn chuồn bay đi...
Nghi Ninh trong lòng có chút thương tiếc, đi đến bên người hắn, vỗ vỗ trán hắn, do dự một chút mới nhẹ giọng nói:
- "...A Lang. ngủ thật ngon đi... Ta ở chỗ này!"
Hắn giống như phi thường bất an, nhưng là nghe được một thanh âm đang kêu hắn "A Lang", ngữ điệu quen thuộc như vậy, chính nàng đã từng gọi hắn.
Trình Lang lại dần dần bình tĩnh, chỉ cảm thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ thực ấm áp, người kia còn tại bên người hắn. Chỉ cần nàng còn tại bên người hắn, hắn chính là lòng tràn đầy thỏa mãn, những người khác đều không trọng yếu!
Sau một khắc xúc động hắn liền tỉnh. Nghi Ninh đang nói chuyện với con vẹt, đột nhiên nhìn thấy hắn đứng lên nhìn chung quanh. Nghi Ninh liền hỏi hắn:
- "Trình Lang biểu ca, như thế nào?"
Vẫn là ở địa phương vừa rồi chơi cờ, Trình Lang dần dần khôi phục thần trí, nhưng là thời điểm lại nhìn thấy Nghi Ninh, ánh mắt liền rất lãnh đạm.
Hắn lắc lắc đầu nói:
- "Không có gì!."
Còn nói,
- "Ta muốn đi thỉnh an ngoại tổ mẫu, đi trước."
Hắn đang muốn xuất môn, lại ở cửa tạm dừng một lát, đột nhiên quay đầu thản nhiên hỏi:
- "Vừa rồi không có người tiến vào qua chứ?"
Nghi Ninh cười cười nói:
- "Biểu ca, biểu ca có phải hay không mơ thấy cái gì?"
Trình Lang lần này không nói gì bước đi, sau khi hắn đi tươi cười trên mặt Nghi Ninh liền biến mất.
Vô luận Lục Gia Học thế nào, Trình Lang... vẫn đối nàng không có ác ý. Chẳng qua nàng đã quyết định không nên liên lụy hắn, tự nhiên sẽ không nói cho Trình Lang biết nàng còn sống.
Vẹt đầu phượng lại xoay đầu nhìn Nghi Ninh, đột nhiên nói:
- "A Lang, A Lang!"
Nghi Ninh ngẩn người, nhìn thấy Trình Lang đã đi ra khỏi sân của mình. Mới đút cho nó mấy hạt ngô bảo nó câm miệng, ngốc tử này không phải sẽ không nói sao, lại kêu cái gì đây!
Vẹt đầu phượng lại tựa hồ bởi vậy được thưởng cho, càng thêm cao hứng ngẩng đầu nói:
- "A Lang, A Lang!"
Nghi Ninh bắt lấy nó từ trên giá xuống, thấp giọng nói:
- "Ngươi mau câm miệng, đừng kêu..."
Chờ thời điểm Trân Châu từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn thấy tự bản thân tiểu thư của mình cùng con vẹt mắt to trừng mắt nhỏ, không biết là đang làm cái gì?
Nàng cười khom người nói:
- "Tiểu thư, La tam công tử cùng Thế tử phu nhân của Định Bắc hầu đến gặp ngài! Hiện tại đang ở chỗ lão phu nhân.
Nghi Ninh đã thật lâu không có gặp La Nghi Tuệ, tính ra là thời điểm mừng năm gặp qua, khi đó cũng không cùng tỷ tỷ nói được mấy câu.
Nghe nói tam ca cùng trưởng tỷ tới, Nghi Ninh vội vàng rửa tay liền chạy nhanh tới Tĩnh An cư.
Đến thời điểm nhìn thấy trưởng tỷ đang ngồi ở trong chính đường cùng Ngụy lão phu nhân nói chuyện, Ngụy lão phu nhân đang hỏi tình hình Phó lão phu nhân gần đây.
Nghi Ninh nhìn thấy trưởng tỷ mặc y phục cả tay áo thêu thông vàng, búi tóc vấn cao cao, khí chất cao sang thanh nhã.
Trong lòng Nghi Ninh rất cao hứng, đi vào hành lễ với Ngụy lão phu nhân, lập tức kéo cánh tay trưởng tỷ hỏi nàng:
- "Ngọc nhi không tới cùng tỷ sao?"
- "Nó theo tổ mẫu đi dâng hương, tỷ mới rỗi rảnh đến thăm muội."
La Nghi Tuệ nhìn thấy Nghi Ninh mỉm cười, để muội muội lôi kéo chính mình.
Nghi Ninh cùng La gia không có quan hệ huyết thống, nhưng hai người cũng là thân tỷ muội, Nghi Ninh là mình nuôi lớn, đây chính là không thay đổi được!
Nghi Ninh ở trong Anh quốc công phủ, trong lòng nàng liền luôn không yên. Cũng may Anh quốc công phủ nhân sự đơn giản, nếu là tùy tiện thay đổi một thế gia khác, mới làm nàng lo lắng hơn.
Ngụy lão phu nhân nhìn thấy Nghi Ninh đối La Nghi Tuệ tự nhiên mà vô cùng thân thiết như vậy, liền cười nói:
- "Hai tỷ muội các con nói chuyện trước, ta gọi hạ nhân chuẩn bị cơm trưa."
Dứt lời bảo Tống ma ma đỡ đi ra ngoài.
Nghi Ninh nhìn khắp mọi nơi không nhìn thấy La Thận Viễn, hỏi La Nghi Tuệ, La Nghi Tuệ mới nói:
- "...Vừa rồi gặp Trình Lang, hai người đi chơi cờ."
Uống ngụm trà nhuận hầu, nàng lại tiếp tục nói:
- "Hôm qua nhận được tin, tam ca muội vừa nhậm chức Thiếu Khanh Đại Lý tự."
Nghi Ninh nghe xong có chút kinh ngạc, La Thận Viễn đậu trạng nguyên là chuyện hai tháng trước, hắn ở Hàn Lâm viện làm tu soạn mới qua hai tháng!
Tiến sĩ tầm thường làm quan trước tiên cũng phải ở Hàn Lâm viện hoặc là Lục bộ toàn tư lịch, ở đủ ba năm mới làm quan.
Cho dù đi cũng nên đi Lục bộ, nhưng tam ca lại trực tiếp làm Thiếu Khanh Đại Lý tự, Đại Lý tự là chưởng quản án kiện hình ngục.
Nàng hỏi:
- "Thế nào đột nhiên làm Thiếu Khanh Đại Lý tự đây? Nếu là làm quan, cũng nên theo trong cấp sự hoặc là trong Lục bộ lang bắt đầu."
Lại có chính là làm huyện lệnh, hoặc là tham nghị thông chính tư. Quyết sẽ không đột nhiên liền làm Thiếu Khanh Đại Lý tự, đó nhưng chính là quan to tứ phẩm!
La Nghi Tuệ lắc đầu nói:
- "Nội các thứ phụ Từ đại nhân nổ lực tiến cử, người không phục hắn nhiều đến là... Bất quá tam ca muội lại không nói gì, một lát muội gặp hắn thì hỏi đi..."
Nghi Ninh nhớ được Từ Vị nhưng là trụ trụ cột vững vàng của phái Thanh Lưu.
Trong triều đình phe phái đấu tranh kỳ thật thực rất rõ ràng, cũng chính là phái Thanh Lưu cùng phe đảng Uông Viễn.
Sau khi Uông Viễn gϊếŧ Từ đại nhân, phái Thanh Lưu hận La Thận Viễn đến cực điểm.
Nhưng Uông Viễn mới là Thừa tướng, ông ta chèn ép phái Thanh Lưu rất nặng, vài năm nay phái Thanh Lưu luôn luôn đều bị áp chế. Chỉ sợ cũng là bị bức đến nóng nảy, mới không thể không bắt đầu tìm kiếm lực lượng mới.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, biết tam ca làm Thiếu Khanh Đại Lý tự, nàng thật cao hứng.
- "Vậy muội còn phải giáp mặt chúc mừng tam ca mới phải!"
Nghi Ninh cười nói, kêu nha hoàn tới hỏi La Thận Viễn ở nơi nào.
Bọn họ hai người ở trong đình hóng mát chơi cờ.
Thời điểm Nghi Ninh đi tới, trên bàn cờ trắng đen đã trải rộng. Nghi Ninh đều đã giao thủ cùng hai người, trình độ Trình Lang đích xác rất cao, nhưng còn không cách nào so với La Thận Viễn.
Kỳ nghệ La Thận Viễn quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung, xếp cục bày trận, bày mưu nghĩ kế không nói chơi.
Nhìn thấy nàng tới, Trình Lang nâng nâng mắt nói:
- "Vừa rồi là đồ đệ đối đồ đệ, hiện tại là sư phụ đối sư phụ."
Nghi Ninh liền nhìn thấy tam ca đối diện nàng chính là thưởng thức đánh cờ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhìn Nghi Ninh nói:
- "Muội không thắng được hắn."
Đừng nói La Nghi Ninh không thắng được Trình Lang, năm đó ngay cả Đạo Diễn đều không thắng được hắn.
Nghi Ninh ngồi xuống bên cạnh tam ca, nàng vừa ngồi xuống ống tay áo tay trái của hắn từ từ phất qua nàng, lại hạ một quân cờ.
- "Trình đại nhân thắng xá muội cũng là thắng chi không võ đấy!"
Trình Lang cười nói:
- "La đại nhân khiêm tốn, trình độ kỳ nghệ của Nghi Ninh cực cao, ta thấy có thể so sánh với Tạ nhị tiểu thư nổi tiếng kinh thành."
La Thận Viễn thản nhiên nói:
- "Ta cùng với Tạ Uẩn đã giao thủ. Nghi Ninh hạ không được Tạ Uẩn."
Nghi Ninh nghe xong đã nghĩ muốn nói, nhìn thấy bọn họ hai người nhắc tới Tạ Uẩn liền cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng lập tức nói:
- "Tam ca, muội còn không cùng Tạ nhị tiểu thư so tài qua, hãy so tài rồi nói sau."
La Thận Viễn nhìn nàng một cái, chính là sờ sờ đầu nàng nói:
- "Tốt… lần sau so tài rồi lại nói."
Nghi Ninh không biết nên nói cái gì mới tốt nhất. Tam ca này xem như đang an ủi nàng sao?
Năm đó kỳ nghệ của Trình Lang cũng là từ sư phụ cao nhân, thêm thiên tư thông minh, vốn cho rằng tuyệt đối không có khả năng có người sẽ hơn hắn.
Không nghĩ tới vị tân khoa trạng nguyên này cư nhiên cũng là một trong những cao thủ, thế nhưng đến thời điểm ăn cơm hai người đều không có định ra thắng bại, cũng là kỳ phùng địch thủ.
Ngược lại là có mấy cái nữ hài đã đi tới hướng đình hóng mát, ở cách đó không xa ngừng lại nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói thầm xen lẫn từng trận kinh hô.
Nghi Ninh vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thẩm Gia Nhu né tránh đứng sau lưng Triệu Minh Châu, một đôi mắt to thủy nhuận dừng ở trên người La Thận Viễn, khuôn mặt ửng đỏ.
Trình Lang đặt tay lên môi, cúi đầu buồn cười.
La Thận Viễn vẫn là sa sầm mặt, hắn ném quân cờ vào trong bàn cờ nói với Nghi Ninh:
- "...Trong phủ các ngươi có phải hay không nên ăn cơm?"
Nghi Ninh cũng cảm thấy có ý rất muốn nhìn xem nhiều. Bất quá vẫn là đừng, nàng kêu nha đầu đi sơn phòng phân phó dọn cơm.
Đợi đến sơn phòng, mới nhìn thấy Thẩm Ngọc hồi lâu không thấy, đang cùng Ngụy lão phu nhân nói chuyện. Nhìn thấy nàng đến Thẩm Ngọc đứng lên, đối nàng gật đầu mỉm cười:
- "Nghi Ninh muội muội, hồi lâu không gặp!"
Nghi Ninh nghĩ hắn thật đã quên chuyện trước đó, cũng đối hắn cười cười:
- "Thẩm Ngọc ca ca mạnh khỏe."
Phía sau La Thận Viễn cùng Trình Lang liền đi đến, đứng sau lưng Nghi Ninh.
Nghi Ninh mang tam ca đi ăn cơm, liền đã quên Thẩm Ngọc.
Sau khi ăn cơm, La Thận Viễn cùng Trình Lang muốn tiếp tục chơi cờ, Ngụy lão phu nhân đã gọi gánh hát đến, cùng La Nghi Tuệ ở núi phía sau Tĩnh An cư xem diễn.
Nghi Ninh vốn đối với xem diễn không có hứng thú gì, miễn cưỡng cùng trưởng tỷ xem không sai biệt lắm.
Nàng nghe chiêng trống vang vang cảm thấy đau đầu, liền cáo từ Ngụy lão phu nhân cùng trưởng tỷ, chuẩn bị đi nhà kề nghỉ ngơi một lát.
Thấy mọi người nghe diễn nghiêm cẩn, sợ quấy nhiễu mọi người xem diễn, liền chỉ dẫn theo Trân Châu đi ra.
Đi ra khỏi sân khấu kịch, âm thanh hát hí khúc mới yếu đi một chút. Nghi Ninh thấy nụ hoa sen phấn nộn nộn mới nhú ra trong hồ nước, cảm thấy rất đẹp. Nơi nàng ở cũng không có hồ sen, liền nói với Trân Châu:
- "...Một lát ngươi gọi người hái một ít hoa sen, đặt ở trong thư phòng đi. Đình ca nhi thích cơm lá sen, buổi tối nấu cho nó một ít."
Trân Châu vâng lời. Nghi Ninh cảm thấy tối hôm qua ngủ không ngon, đầu hơi hơi đau, nhu nhu mi tâm, bảo Trân Châu đỡ mình dần dần đi xa.
Triệu Minh Châu đứng sau lưng Nghi Ninh nhìn một hồi lâu. Thời điểm Nghi Ninh đi ra sân khấu kịch, nàng liền theo ra.
Triệu Minh Châu nhìn La Nghi Ninh, nhớ tới Lục Gia Học, nhớ tới chính mình rất quẫn bách... Nhưng nàng không có năng lực làm cái gì cả!
Thẳng đến hai người biến mất không thấy, nàng mới hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị trở về. Đột nhiên nghe được sau lưng có một thanh âm hỏi:
- "Minh Châu muội muội, ngươi có biết Nghi Ninh muội muội đi đâu không?"
Triệu Minh Châu quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Ngọc đứng sau lưng mình. Hắn mặc một bộ cẩm bào, thiếu niên tuấn tú, mỉm cười nhìn nàng.
Triệu Minh Châu trong nháy mắt không nói gì, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới Tố Hỉ từng nói với nàng, nếu như Nghi Ninh lập gia đình...
Nàng biết Thẩm Ngọc là thích La Nghi Ninh... Nếu thật sự tác hợp hai người bọn họ, La Nghi Ninh về sau gả cho Trung cần bá gia. Trong Anh quốc công phủ, mình sẽ có thể có chỗ dung thân đi...
Triệu Minh Châu chậm rãi cười cười, chỉ chỉ phương hướng hành lang gấp khúc:
- "Muội nhìn thấy Nghi Ninh muội muội đi hướng bên kia."
Thẩm Ngọc lại đối nàng nói cảm tạ, hướng phương hướng nàng chỉ mà đi.
Trình Lang chơi cờ đến một nửa, đứng lên đi ra ngoài, cũng là nhìn cái hồ trước mắt, ở dưới gió nhẹ sóng nước lăng tăng.
Xa xa liền nhìn thấy Thẩm Ngọc nói chuyện với Triệu Minh Châu, hắn thậm chí nghe được bọn họ đang nói cái gì.
Hắn mặt không biểu cảm dựa vào cột hành lang nghe một lát xong, lập tức đi trở về.
La Nghi Ninh Xảy ra chuyện gì, cùng hắn không có quan hệ.
Hắn đã quyết định không cùng nàng nhấc lên quan hệ.....vẫn mặc kệ nàng.
************
......