Edit + Beta: Đào Mai
Nàng đi sau lưng La Thận Viễn, bị gió lạnh phía trước thổi qua mới cảm thấy thanh tỉnh vài phần.
Nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, nhớ tới thời điểm chính mình còn nhỏ, hắn vô số lần ở trước mặt che chở mình.
Thế nào còn có loại cảm giác cổ quái này đây?
Vẫn là tình trạng vừa rồi thật sự là cổ quái. Hắn không nói cái gì, chính là cười cười hỏi nàng có phải hay không bị đau.
Nghi Ninh chỉ có thể quy tội chính mình suy nghĩ nhiều, dù sao La Thận Viễn là xem nàng lớn lên. Mặc dù theo trên danh nghĩa mà nói đã không còn là huynh trưởng của mình, nhưng dù sao cũng là có tình cảm huynh muội trong đó!.
Còn nữa hắn hiện tại đậu tiến sĩ, hẳn là sẽ lo lắng hôn sự cùng Tôn tiểu thư. Nàng còn chưa thấy qua vị Tôn tiểu thư này, trước kia luôn tưởng tượng dạng người gì mới xứng đôi với hắn.
Chờ thời điểm nàng đến Tĩnh An cư, tránh đến trong gian Tây thứ, mới phát hiện sau tấm bình phong cư nhiên đứng không ít tiểu cô nương.
Vài vị thục nữ đều ở bên trong, đẩy đẩy đẩy đẩy, lại là ngượng ngùng lại là tò mò, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt lóe ra.
Nghi Ninh nhìn nhìn tam ca của mình trong chính đường, liền tỉnh ngộ ra, nàng thiếu chút nữa đã quên người này được bao nhiêu nữ giới hoan nghênh.
Thậm chí so với Trình Lang còn được hoan nghênh hơn, dù sao hắn cái gì đều không làm, nhóm tiểu cô nương mỗi lần nhìn hắn thêm vài lần đều sẽ đỏ mặt, có một ít người hướng nội thậm chí nói không ra lời.
La Thận Viễn bái kiến Ngụy lão phu nhân, Ngụy lão phu nhân cười dìu hắn đứng lên.
La Thận Viễn ngồi xuống, nghe được cách tấm bình phong, truyền đến thanh âm thảo luận líu ríu của tiểu cô nương. Hắn biết là đang nói hắn, thật sự là nhịn không được. Hắn đưa tay lên môi thấp giọng hừ một tiếng, nghe được động tĩnh, bên trong lập tức dừng lại, một mãnh yên lặng.
Nghi Ninh nhìn thấy mấy tiểu cô nương vây quanh ở trước tấm bình phong, bởi vì động tác của La Thận Viễn không cho nói nữa, lập tức thảo luận càng nhiệt liệt, chính là thanh âm nhỏ đi nhiều.
Nàng có chút buồn bực, vì sao hắn được nhiều tiểu cô nương hoan nghênh như vậy? Bộ dạng cũng thấy không soái so với Trình Lang mà!.
Nha hoàn đi tới nói Ngụy lão phu nhân kêu nàng đi qua, nàng mới đi ra thứ gian.
Đứng ở bên cạnh Ngụy lão phu nhân Triệu Minh Châu nhìn nàng đi tới, mới kéo kéo tay nàng, nhẹ giọng hỏi:
- "Đây là tam ca muội?"
Lần trước đi La gia, nàng ta cũng không có nhìn thấy qua La Thận Viễn. Luận hình dáng hắn là không đẹp mắt bằng Trình Lang, nhưng người này trên người có loại khí chất kỳ lạ, làm cho người ta không tự chủ được chú ý hắn.
Nghi Ninh yên lặng nhìn nàng một cái, Triệu Minh Châu liền xua tay nói:
- "Tỷ không ý gì, là Gia Nhu muốn tỷ hỏi muội, tam ca muội thích cái điểm tâm gì..."
Thẩm Gia Nhu? Nghi Ninh hướng phía sau tấm bình phong nhìn thoáng qua. Nàng nhìn thấy Thẩm Gia Nhu hơi hơi ló đầu.
Tam ca mình tuy rằng không có cưới vợ nạp thϊếp, nhưng là người ái mộ bên người hắn không ít, trong nhà nha hoàn phỏng chừng cũng là xua như xua vịt, La Thận Viễn cũng sẽ không đối với một cái tiểu nha đầu có hứng thú.
Nghi Ninh nói với Triệu Minh Châu:
- "Tam ca không thích ăn điểm tâm."
Trước kia tuy rằng là thường mua, nhưng lấy cớ là nàng thích.
Ngụy lão phu nhân gọi Nghi Ninh đi qua, Nghi Ninh ở bên cạnh bà ngồi xuống, Ngụy lão phu nhân cười nói:
- "Trước kia nói con có tri thức hiểu lễ nghĩa, đúng là vì có một ca ca là trạng nguyên."
Vừa đậu trạng nguyên ngày kế liền tới cửa thăm Nghi Ninh, có thể thấy được lúc trước thời điểm ở La gia, La Thận Viễn cũng rất yêu thương Nghi Ninh.
Ngụy lão phu nhân sờ sờ đầu Nghi Ninh, nói với La Thận Viễn,
- "Về sau Anh quốc công phủ mặc cho công tử lui tới, nha đầu Nghi Ninh này được công tử dạy dỗ rất tốt, chữ viết rất đẹp. Nàng nếu như có lão sư trạng nguyên buột chặt nàng, là tốt nhất."
Ngụ ý dĩ nhiên là muốn cho tam ca tiếp tục đến dạy dỗ nàng.
Nghi Ninh biết Ngụy lão phu nhân đây là vì tốt cho nàng, nhưng La Thận Viễn nay đã là trạng nguyên, bận rộn lại thế nào đi tới đây?
Nàng chính muốn cự tuyệt, chợt nghe La Thận Viễn nói:
- "Nàng từ nhỏ chính là tiểu bối dạy dỗ, lão phu nhân đã nguyện ý, tiểu bối liền tiếp tục dạy dỗ nàng."
Hắn như vậy liền đáp ứng sao? Nghi Ninh vội vàng nói:
- "Kỳ thật không cần, muội ngày thường cũng đi theo Trình Lang biểu ca học, sợ phiền toái tam ca..."
La Thận Viễn nói:
- "Huynh ngày thường cũng không phải bề bộn nhiều việc."
- "Tổ mẫu còn muốn cùng con nói chuyện này, hôm nay có khách quý tới chơi."
Ngụy lão phu nhân nói với Nghi Ninh,
- "Con trước kia chưa gặp qua nàng, tổ mẫu cùng tổ mẫu nàng là khăn tay chi giao, khó có được nàng đến đây. Một lát nàng đến tổ mẫu giới thiệu với con, tổ phụ nàng chính là đương kim Lễ bộ thượng thư Tạ Nghiêu."
Cháu gái Lễ bộ thượng thư Tạ Nghiêu? Nghi Ninh nghe cảm thấy có chút quen tai, bất quá nhất thời nghĩ không ra.
Nói xong cái này, Ngụy lão phu nhân cho hạ nhân ở phòng khách chuẩn bị trà bánh, thỉnh mọi người cùng nhau đi qua.
Nghi Ninh đi trên hành lang gấp khúc, mới nhìn thấy trong phòng khách có một thiếu nữ nghênh diện đi tới, phía sau cũng là vυ' già vây quanh.
Nàng mặc áo hoa văn như ý đỏ tươi, trâm phượng vàng ròng ngọc châu, một đôi mắt phượng xinh đẹp, khí độ cao ngạo.
Nàng cười hành lễ thỉnh an với Ngụy lão phu nhân:
- "Tổ mẫu bảo con đại diện bà tới thỉnh an ngài, nguyện ngài an khang."
Nghi Ninh nhìn thiếu nữ này một lát, đột nhiên nhớ tới người này là ai?
Thiếu nữ này tên là Tạ Uẩn, là chất nữ của trưởng tẩu Tạ Mẫn. Cũng là thê tử Trình Lang ngày sau.
Tạ Uẩn xuất thân danh môn, tổ phụ là Lễ bộ thượng thư. Từ nhỏ chính là đọc đủ thứ thi thư, tài hoa hơn người, tựa như một Tạ Mẫn khác. Bởi vậy nàng ta cũng phá lệ thích Tạ Mẫn.
Nghi Ninh cũng là nhìn thấy qua nàng ta, nàng nhớ được tiểu cô nương Tạ Uẩn này lúc còn rất nhỏ thật sự rất kiêu ngạo. Thời điểm đến Ninh Viễn hầu phủ chơi, trừ bỏ cô cô Tạ Mẫn của nàng ta ra, trong mắt cơ hồ không có những người khác.
Nàng ta cùng Triệu Minh Châu bất đồng, Triệu Minh Châu là Anh quốc công bão dưỡng. Nhưng nàng ta là đích nữ chính thống nhà cao cửa rộng, từ nhỏ chính là giáo dưỡng nhất đẳng nhất, nàng ta khinh thường người khác đó là bình thường.
Ngụy lão phu nhân thừa nhận lễ của nàng ta, cười nói với Nghi Ninh:
- "Vị này chính là nhị tiểu thư Tạ gia Tạ Uẩn. So với con lớn hơn ba tuổi, con nên gọi tỷ tỷ."
Tạ Uẩn một đôi mắt phượng nhìn lướt qua trên người Nghi Ninh, nàng mỉm cười:
- "Ta là nghe nói qua Nghi Ninh muội muội, là nữ nhi Quốc công gia vừa tìm về. Bộ dạng thật sự xinh đẹp."
Tạ Uẩn là đích nữ duy nhất của Tạ gia. Tạ gia kéo dài trăm năm, Tạ đại học sĩ lại là cánh tay chi thần được vinh sủng ba triều. Có một cháu gái ruột như vậy, từ nhỏ cũng là tất cả nuông chiều, huống chi nàng thiên tư trí tuệ. Đối với mấy vị tiểu thư ở đây, nàng đảo mắt liếc một cái cũng liền chỉ nói với Nghi Ninh mấy câu, cũng không nhiệt tình nhiều lắm, ngữ khí không ôn không hỏa.
Chờ thời điểm Triệu Minh Châu kêu nàng Tạ Uẩn tỷ tỷ, nàng chính là mỉm cười gật đầu.
Các tiểu thư thế gia ở đây đều có chút e ngại nàng, thanh danh tài nữ của nàng cũng là cả kinh thành đều biết đến.
- "Con…, Nghi Ninh muội muội thư pháp tốt."
Ngụy lão phu nhân dẫn theo mọi người ngồi xuống, nói với Tạ Uẩn,
- "Các con có rảnh có thể tỷ thí một chút."
Tạ Uẩn cảm thấy Nghi Ninh tuổi còn nhỏ, lại là dưỡng ở bên ngoài, gốc rễ cạn, cùng nàng so với tự nhiên là không thể. Nàng liền hỏi:
- "Vậy sư thừa Nghi Ninh muội muội là ai? Tỷ đi theo tổ phụ tỷ luyện chữ."
Nghĩ đến phải kêu cái tiểu cô nương vẻ mặt kiêu ngạo lúc trước kia là tỷ tỷ, Nghi Ninh vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái.
Kỳ thật nàng phương diện này thiên tư bình thường, nay viết đẹp tất cả đều là cần phải bổ khuyết thêm, đem đi so tài liền sẽ hiện nguyên hình, nàng thật sự hiểu biết chính mình.
Tạ Uẩn cũng là từ nhỏ liền có tiếng trí tuệ, tiên hoàng đều từng chính miệng khen nhị tiểu thư Tạ gia.
Nghi Ninh cười cười nói:
- "Nghi Ninh khi nhàn chỉ vẽ nguệch ngoạc cho vui, Tạ Uẩn tỷ tỷ danh mãn kinh thành, so tài sợ là không thể."
Tạ Uẩn từ nhỏ bị khoa trương đã quen, lời Nghi Ninh nói nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng tao nhã buông chén trà, tiếp tục nói:
- "Nghi Ninh muội muội chắc là khiêm tốn. Không biết Bảo Định còn có danh sư gì? Tỷ nghe nói qua vài người, Nghi Ninh muội muội là theo Tuyết trai cư sĩ học tập, hay là đi theo Tào đại học sĩ vậy?"
Tạ Uẩn là danh môn thế gia, người tiếp xúc đến cũng là những đại nhân vật số một số hai. Hai vị này đích xác danh chấn thiên hạ, nhưng ở Bảo Định cơ hồ ẩn cư không ra khỏi cửa, trừ phi là tổ phụ Tạ Uẩn, Tạ đại học sĩ loại nhân vật văn đàn ngôi sao sáng, căn bản không có người có thể thỉnh được.
Khó trách người khác tại trước mặt vị Tạ nhị tiểu thư đều phải bại trận. Bực kiến thức cùng nhãn giới này, các tiểu thư phổ thông khuê các chỗ nào sẽ có.
Nghi Ninh đang muốn nói chuyện, chợt nghe được ngoài cửa một thanh âm thản nhiên vang lên:
- "Sư thừa của nàng là ta."
Nghi Ninh nghe được thanh âm ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn chắp tay sau lưng tiến vào.
Ngược lại là Tạ Uẩn đối diện tựa hồ có chút kinh ngạc, đứng lên nhìn hắn nói:
- "Là công tử... La Thận Viễn!"
Nghi Ninh không biết Tạ Uẩn cùng La Thận Viễn quen biết nhau.
La Thận Viễn đi tới bên cạnh Nghi Ninh nói:
- "La mỗ cũng không phải cái danh sư gì, không thể so với Tạ đại học sĩ. Tạ nhị tiểu thư không cần khó xử tiểu muội."
Tạ Uẩn nhìn hắn biểu cảm trầm tĩnh, liền hé miệng cười nói:
- "Lần trước Tạ Uẩn nhìn thấy La tam công tử, muốn cùng công tử đối thi, La tam công tử cũng không chịu. Nay công tử cư nhiên nói với Tạ Uẩn?"
Nàng liếc Nghi Ninh một cái,
- "Nghi Ninh là muội muội của La tam công tử? Tạ Uẩn đây càng muốn cùng nàng so tài một lần, ít nhất xem xem La tam công tử vị tân khoa trạng nguyên này dạy dỗ như thế nào?"
La Thận Viễn nhíu nhíu mày nói:
- "Tạ Uẩn!"
Nghi Ninh lại nghĩ chỉ sợ tam ca cùng vị Tạ nhị tiểu thư này không chỉ có nhận thức, còn là có chút quen thuộc. Bằng không tam ca người có lễ như vậy, cũng sẽ không tức giận liền gọi thẳng kỳ danh.
- "Thư pháp La tam công tử ngay cả tổ phụ đều phải khen ngợi."
Tạ Uẩn nhìn La Thận Viễn, ánh mắt một khắc cũng không có dời,
- "Nói vậy dạy dỗ đồ đệ cũng không kém đi."
Nghi Ninh cuối cùng là coi như minh bạch, vị Tạ nhị tiểu thư này... Cư nhiên đối tam ca nàng có chút tâm tư?
Nhưng nàng ta... Rõ ràng chính là thê tử Trình Lang mà!
Nghi Ninh đột nhiên lại nghĩ tới, ngày sau Trình Lang đối với thê tử này thật sự không xem như rất tốt. Nạp ba phòng thϊếp thất, lúc Tạ Uẩn sinh đẻ, hắn thậm chí còn ở tại Ninh Viễn hầu phủ cùng Lục Gia Học chơi cờ. Nghe nói sinh một nam hài, mí mắt đều không có nâng lên. Chẳng lẽ cũng có nguyên nhân ở bên trong đó?
Nghi Ninh cảm thấy những người này thật sự là phức tạp! Rất nhiều chuyện kiếp trước nàng không biết tựa hồ đang chậm rãi hiện ra, dường như có một sợi dây không biết tên đem hết thảy những sự việc xâu chuỗi lại. Nàng dần dần chậm rãi thấy rõ ràng, chính mình kiếp trước luôn luôn không quá minh bạch những việc này!. Lại ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười.
Nghi Ninh mấy cân mấy lượng La Thận Viễn vẫn là rõ ràng, bảo nha đầu kia đi hù người thì có thể…..cùng Tạ Uẩn chân chính luyện ra thế nào so tài được. La Thận Viễn bình ổn một lát, thản nhiên nói:
- "Tiểu muội tuổi vẫn còn nhỏ, bút lực còn không đủ."
Hắn gọi người đi lấy văn chương lại,
- "Tạ nhị tiểu thư thật sự là muốn so tài như đã nói, La mỗ đến thay nàng đi."
Tạ Uẩn cũng không chịu thua, tiến lên một bước cười nói:
- "Tân khoa trạng nguyên chính là đang khi dễ người? Trạng nguyên nay danh vang khắp thiên hạ, thắng Tạ Uẩn cũng là thắng chi không võ* rồi."
(Chú thích: Thắng chi không võ là thắng mà không cần phải ra tay)
La Thận Viễn ngẩng đầu, nhìn nàng nói:
- "Tạ nhị tiểu thư cũng danh vang khắp thiên hạ, theo La mỗ thấy tiểu muội mới mười bốn tuổi cũng không thể so với tiểu thư, có phải hay không cũng là dễ dàng?"
Tạ Uẩn nghe xong sắc mặt liền đỏ lên, nhìn La Thận Viễn đứng thẳng tắp ở trước mặt nàng, nàng không biết sao lại mở miệng nói:
- "La tam công tử che chở muội muội là đúng, Tạ Uẩn cũng không phải người khinh người. Chỉ cần tam công tử đừng chống lại đố đèn lần trước với Tạ Uẩn, thì sẽ không tính, Tạ Uẩn cũng sẽ không khó xử Nghi Ninh muội muội."
Nguyên lai thật là có chút qua lại.
Nghi Ninh nghĩ cũng nghĩ ra, Tạ Uẩn luôn luôn rất kính trọng người có tài. Nàng là mắt cao hơn mây, nhưng nếu là ngươi có một hai phân tài hoa, liền phá lệ xem trọng.
La Thận Viễn lại nói:
- "Tạ nhị tiểu thư, lần trước khi tiểu thư truy vấn La mỗ đã nói qua, La mỗ sở học vì chế nghệ văn vẻ, bát cổ biền thể. So với tiểu thư đích xác cũng là thắng chi không võ."
Khuê các tiểu thư thanh danh tài hoa cho dù lớn, lại không thể chân chính đi thi khoa cử làm quan, làm sao có thể so với tiến sĩ chân chính.
Tạ Uẩn nghe xong cắn cắn môi, nhất thời lại nói không ra lời để phản bác hắn.
Vấn đề này là do mình mà ra, Nghi Ninh thật cũng không thể không quản, nàng nói:
- "Nghi Ninh có thể so tài với Tạ Uẩn tỷ tỷ, nhưng không thể so thư pháp cũng không so hội họa. Bằng không để cho người khác nghe qua, nói là Tạ Uẩn tỷ tỷ khi dễ Nghi Ninh, mặc dù thắng cũng không có gì có thể nói..."
Nghi Ninh tiến lên một bước, nói với Tạ Uẩn,
- "Tạ Uẩn tỷ tỷ có biết đàn tỳ bà không?"
Nghi Ninh biết đàn tỳ bà, hơn nữa đàn cũng không tệ.
Cũng không có gì kỳ quái, kiếp trước mẹ đẻ Nghi Ninh đàn tỳ bà rất giỏi, tuy rằng mẫu thân ruột không còn, nhưng nhũ mẫu cũng dạy nàng.
Lại nói tiếp cũng thật sự kỳ quái, cái khác học luôn không giỏi, nhưng học đàn một chút liền thông.
Chẳng qua là trước kia tổ mẫu không thích đàn hát, nàng mới không đàn mà thôi.
Nghi Ninh nhớ được Tạ Uẩn cũng là từ nhỏ đã học tỳ bà.
Tạ Uẩn nghe xong lời Nghi Ninh nói mới nhìn nàng. Biết người ta cho mình bậc thềm để xuống, ừ một tiếng nói:
- "Ta là từ nhỏ đã theo mẫu thân học."
Ngụy lão phu nhân thấy thế liền cười cười:
- "Là do tổ mẫu cân nhắc không chu toàn, luyện tỳ bà cũng tốt!."
Sau đó phân phó Tống ma ma mang lại hai thanh tỳ bà.
La Thận Viễn nhìn nhìn Nghi Ninh, hắn không biết tiểu nha đầu này còn có thể đàn tỳ bà.
Nghi Ninh kỳ thật đã thật lâu không có đàn qua tỳ bà, là do lần trước ở trong khố phòng Ngụy Lăng tìm thấy một cây đàn, mới nổi lên hưng trí, Ngụy Lăng thấy nàng thích liền trực tiếp cho nàng cầm về.
Nay đàn tỳ bà vẫn là cảm thấy có chút xa lạ.
Nàng ngồi xuống ghế thái sư ở chính đường, ngẩng đầu nghe Tạ Uẩn tấu đàn, Tạ Uẩn đàn là Chiêu quân xuất tắc. Điều khiển thuần thục, điệu nhạc uyển chuyển, không thẹn có tên tài nữ.
Sau khi Tạ Uẩn tấu đàn xong cả sảnh đường ủng hộ, Tạ Uẩn dường như không có nghe thấy, nàng buông tỳ bà nhìn về phía Nghi Ninh, tiểu nha đầu này điều khiển xem có vài phần bộ dáng.
Nghi Ninh gảy gảy tỳ bà huyền, leng keng thùng thùng vài tiếng vang nhỏ, nghe có chút mới lạ.
Tạ Uẩn nhíu nhíu mày.
Nghi Ninh căn bản mặc kệ người khác có cái biểu cảm gì, thử vài cái âm, mới xác định đúng nhịp.
Mười ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, liền có một trận khàn khàn tiếng đàn vang lên. Về sau dồn dập, cổ điểm tỉnh mịn, làn điệu lại bi thương, cổ điểm càng lúc càng nhanh, hình như có loại nặng nề cùng thê lương của chiến trường.
Biểu cảm Tạ Uẩn mới có chút biến hóa, mà tất cả mọi người nhìn về phía Nghi Ninh.
Nghi Ninh mặc một bộ y phục tố đoạn màu xanh, tương đàn tuyết trắng, ánh nắng chiếu vào giữa tấm bình phong phát ra ánh rực rỡ chói lọi.
Nghi Ninh ôm tỳ bà, ánh sáng màu vàng rực rỡ chiếu vào trên người nàng, lại có chút chói mắt. Biểu cảm của nàng tựa hồ đi theo khúc nhạc trở nên bình tĩnh lắng đọng, tựa hồ cũng có chút thê lương.
Bộ khúc Bá vương tá giáp, cùng Thập diện mai phục. Chẳng qua Thập diện mai phục là hành khúc bao la hùng vĩ, Bá vương tá giáp cũng là chiến bại bi thương. Nghi Ninh thích nhất thủ khúc này, cũng là mẫu thân của nàng thích nhất.
Nay đàn đến cái loại cảm xúc này lại cũng dần dần tràn ngập lên. Lại nhớ tới thời điểm năm đó nhũ mẫu dạy mình, như thế nào nghiêm cẩn cùng dụng tâm. Khi đó nàng còn trẻ không thể hiện được bi thương, chỉ có sau này dần dần lớn lên mới hiểu được.
Năm đó Nghi Ninh đàn cho Lục Gia Học nghe, hắn cũng chẳng qua là nghe xong cười cười, véo mặt nàng nói:
- "Người ta đều là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đoàn tụ sum vầy! Nàng lại đàn cho ta nghe cái này!"
Nàng chỉ cho là Lục Gia Học nói bừa để cho nàng vui lòng, không có nghiêm cẩn nghe nàng đàn.
Ngoài Tĩnh An cư, thị vệ vây quanh, Ngụy Lăng đang đi cùng Lục Gia Học trên đường tới Tĩnh An cư.
Cước bộ Lục Gia Học đột nhiên dừng lại, hắn ẩn ẩn nghe được tiếng tỳ bà truyền đến.
Ngụy Lăng nhìn hắn dừng lại, tựa hồ nghỉ chân lắng nghe, liền cười nói:
- "Không biết đàn là cái khúc gì? nghe cũng không tệ!."
Lục Gia Học nghe xong thật lâu, mới nhẹ giọng nói:
- "Là Bá vương tá giáp!."
************
......