Edit: Đào Mai
Buổi chiều hôm đó, Nghi Ninh liền nhìn thấy Lâm Hải Như chỉ huy bà tử, chuyển vào trong phòng nàng giường la hán tơ vàng Trương Khoát. Chắc là do không quen giường, buổi tối Nghi Ninh ở trên giường mới xa hoa của chính mình lăn qua lộn lại nửa ngày mới ngủ.
Sáng sớm ngày kế đã bị La Nghi Tú gọi thức dậy, Nghi Ninh ôm chăn không chịu dậy, La Nghi Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
- "Hai biểu ca của ngươi đang cùng nhị ca khai thi hội đấy, ngươi không đi? Lục tỷ ngươi sớm đã đến."
Khai liền khai, ngâm thi làm đối cái gì nàng lại không thích.
La Nghi Tú nhu nhu mặt nàng:
- "La Nghi Ninh, ngươi nhanh thức dậy!"
Thế nào còn liền kêu tên của nàng.
Nghi Ninh rốt cục mở nửa mắt, nàng nhìn thấy La Nghi Tú cư nhiên mặc một thân vải bồi đế giầy sắc xanh ngọc hoa cẩm chướng, búi tóc, cài trâm hai đóa Trân Châu, một đôi hoa tai ngọc giọt nước, mặt nàng phá lệ trắng nõn.
Các cô nương lớn thêm hai năm, đều là tuổi giống đóa hoa, tự nhiên là muốn trang điểm. Chính là Nghi Ninh đột nhiên như vậy vừa nhìn thấy còn không rất quen mắt, nay Trần thị đang tìm kiếm nhà chồng cho La Nghi Tú, khẩn thiết hận không thể trang điểm nữ nhi từ đầu tới đuôi không nghĩ ngơi hồi phục một lần.
La Nghi Tú ngày thường không thường trang điểm, trang điểm lên như vậy thế nhưng cũng rất minh diễm.
Nghi Ninh ngáp một cái vẫy vẫy tay, Tuyết Chi chờ vài nha hoàn đi tới, bước lên cười nói:
- "Ngũ tiểu thư thong thả đi gian Tây Thứ chờ một lát, Mi tỷ nhi lập tức tới."
Tùng Chi dẫn La Nghi Tú ra Noãn các, Tuyết Chi dẫn vài nha hoàn đi lên. Tiểu nha đầu bưng một cái khay sơn đỏ thẫm bên trên là một bộ vải bồi đế giầy màu hồng chiết chi hoa.
Nghi Ninh thấy liền lắc đầu, bảo các nàng thay đổi một bộ vải bồi đế giầy màu xanh lá cây vân văn, màu sắc tươi mát, nhìn cũng thoải mái.
Sau khi hầu hạ Nghi Ninh thay xiêm y, lại theo thứ tự đưa lên khăn nóng, thoa hương cao, chờ khi Nghi Ninh ngồi trước kính để trang điểm, Tuyết Chi nhẹ giọng hỏi nàng:
- "Mi Tỷ muội, cần phải chải tóc kiểu song nha kế à..."
Tuyết Chi nghĩ Nghi Ninh cũng đã lớn, nếu là ở nhà người tầm thường, lúc này đều đã bắt đầu làm mai. Cố tình Nghi Ninh còn tính trẻ con.
Nghi Ninh cũng nhìn tóc song nha kế mà phiền.
Trước kia thời điểm Tuyết Chi hầu hạ Trưởng tỷ, tay nghề chải đầu chính là nhất tuyệt, bới đầu tâm kế phượng vĩ, bới tóc đuôi ngựa hạ bút thành văn. Kết quả phái đến bên người Nghi Ninh, nhiều năm như vậy chỉ có thể ngày qua ngày chải tóc song nha kế, cao thủ phỏng chừng cũng là tịch mịch. Nhìn Nghi Ninh tóc song nha kế tiện tay ngứa.
- "Được rồi." Nghi Ninh rốt cục gật đầu khẳng định, "bới cái đơn giản là được."
Tuyết Chi lập tức cười rộ lên, bảo nha đầu mang nước hoa hồng đến cho nàng, nàng chải đầu nhưng là rất có trình tự, trước dùng giọt nước hoa hồng thấm ướt lược, lại nhẹ nhàng mà chải, vài cái động tác chói mắt qua đi, một cái búi tóc xinh đẹp liền bới xong.
Tóc Nghi Ninh cực nhuyễn lại tinh tế, chải búi tóc lại đẹp mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tươi đẹp còn phấn nộn nộn mũm mĩm, lại có thanh mị của thiếu nữ, còn có ngây thơ của trẻ con.
Tùng Chi nhất thời đều chợt ngẩn ra, sau đó cảm thán nói:
- "Tiểu thư thật xứng với bộ vải bồi đế giầy thiến hồng chiết chi hoa, nếu mặc bộ đó thì càng đẹp mắt, quần áo tiểu thư may rất đẹp."
Tuyết Chi cười lắc đầu nói:
- "Tiểu thư là thấy Tứ tiểu thư ăn mặc quá minh diễm, mới muốn mặc đơn giản một chút."
- "Tứ tỷ tỷ gần đây muốn nghị thân, đại bá mẫu chính là đang tìm kiếm người thích hợp, ta thành thành thật thật làm lá xanh là tốt rồi."
Nghi Ninh cười cười.
La Nghi Tú thấy nàng đi ra, lôi kéo nàng liền hướng nhà giữa đi.
Bọn họ quả thật là ở trong đình hóng mát thi hội, lấy đầu đề là "Hạ" ở trên giấy Hồng Tiên viết thi.
Sóng nước thản nhiên, gió mát xuân hè giao tiếp quất vào mặt, vài công tử tiểu thư đều là bộ dạng xinh đẹp, thật là một phong cảnh đẹp mắt.
La Nghi Liên đứng ở một bên, mặc một bộ vải bồi đế giầy màu trắng hạnh, dáng người tinh tế. Búi tóc chính là tùng tùng nhất vãn, cài trâm phỉ thúy, trên lỗ tai là nho nhỏ bạch ngọc đinh hương. Phong tư kia thật sự là xinh đẹp, lập tức làm La Nghi Tú trở thành dung chi tục phấn.
La Nghi Tú vừa thấy chỉ biết La Nghi Liên cùng bản thân chênh lệch, nắm tay Nghi Ninh nói:
- "Bộ dạng thứ tỷ của muội... thực bại hoại."
Nghi Ninh nhe răng trợn mắt kéo ra tay nàng, thấp giọng nói:
- "Muội còn muốn hỏi, Lục tỷ thế nào ở chỗ này? Tỷ lại qua tới làm cái gì."
- "Đại bá mẫu bảo tỷ tới." La Nghi Tú không chút để ý nói, "Tỷ để bà trang điểm nửa canh giờ mới được đi, bà bắt tỷ cùng biểu ca Cố gia muội trò chuyện. Nhưng là tỷ cùng biểu ca muội có cái gì để nói..."
Nghi Ninh bị lời này của Nghi Tú dọa. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái suy đoán vớ vẩn. Ý của Trần thị, không phải là coi trọng Cố Cảnh Minh à?
- "Người nào là biểu ca Cố gia của muội?"
La Nghi Tú lại hỏi nàng.
Nghi Ninh chỉ chỉ cái người bên trong mặc áo cà sa nguyệt bạch, đang đề bút viết chữ. Sau đó thấp giọng nói:
- "Tứ tỷ tỷ, đại bá mẫu kết quả là nói như thế nào."
La Nghi Tú không có trả lời, nàng đã mang theo nha hoàn ma ma lôi kéo Nghi Ninh đi qua.
Nghi Ninh đang nghĩ nên giới thiệu như thế nào, Lâm Mậu cũng đã quay đầu lại, hắn vừa thấy Nghi Ninh đến liền cười tủm tỉm.
Cô nương nhà người ta đều là quy củ sáng sớm "điểm mão" (Ngày xưa, lệ các quan làm việc từ gìờ "Mão", do trưởng quan điểm danh, gọi là "điểm mão".), hắn vừa rồi vốn cũng muốn đi thỉnh nàng cùng nhau thi hội, không nghĩ tới nàng lại còn tại trên giường. Nhịn không được liền trào phúng nói:
- "Nghi Ninh biểu muội đến, muội thức dậy thật sớm đấy."
Nghi Ninh ngoài cười nhưng trong không cười nói:
- "Mậu biểu ca mạnh khỏe, nghe nói đêm qua ngài tìm không thấy đan lô, đi lại tìm mẫu thân náo loạn đòi. Lại vẫn có thể thức dậy sớm như vậy. Muội thật là bội phục."
Nàng chưa từng chọc hắn, mới thấy qua hai lần mà thôi, Lâm Mậu nói với nàng thật sự trêu tức, nàng là cảm thấy mạc danh kỳ diệu.
Cố Cảnh Minh liền cười cười, cười này thực tại đẹp mắt, ôn nhu tuấn lãng cực kỳ. Hắn hoà giải nói:
- "Nghi Ninh biểu muội đừng cùng hắn so đo, hắn người này miệng lợi hại mà thôi."
Hai người bọn họ nhưng là bộ dáng rất quen thuộc. Cố Cảnh Minh ôn hòa khiêm tốn, Lâm Mậu lại là một bộ dáng vô lại tiêu sái, nhưng là có loại bình thản kỳ dị.
Nghi Ninh đang muốn ngồi xuống, tay lại bị hung hăng kéo một chút.
Nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng, La Nghi Tú cũng là, dùng lực lớn như vậy làm cái gì!
Nàng trừng La Nghi Tú, La Nghi Tú lại trừng trở lại nàng.
Nghi Ninh có thế này mới phản ứng lại, nàng chẳng phải thật sự bị La Nghi Tú kéo tới tham gia thi hội, nàng là tới làm người tiến cử, vì thế hướng Lâm Mậu cùng Cố Cảnh Minh giới thiệu La Nghi Tú.
Thực tại làm nàng giật mình, Tứ tỷ nàng giống như là thân sinh của Lâm Hải Như, thế nhưng bộ dạng phục tùng ôn nhu về phía Cố Cảnh Minh vấn an.
Cố Cảnh Minh bộ dạng đẹp mắt, sinh ra lại cao ngạo. Phỏng chừng từ nhỏ chỉ luôn thấy các loại người hiến ân cần hướng hắn, đối ai cũng đều có lễ lại ôn nhu. Nhưng lại có loại cảm giác sơ đạm cao cao tại thượng, người khác nhìn không ra được, Nghi Ninh lại nhìn thấy thực minh bạch.
Làm thi cái gì Nghi Ninh cũng không am hiểu, La Nghi Tú càng không am hiểu, duy nhất am hiểu chính là La Nghi Liên.
Sau khi viết xong đưa cho Cố Cảnh Minh xem, thanh âm mềm mại uyển chuyển nói:
- "Minh biểu ca giúp muội nhìn xem, muội cảm thấy câu cuối cùng bằng trắc không đối."
Cố Cảnh Minh thuận tay lấy qua, cũng thập phần ôn nhu kiên nhẫn:
- "Bằng trắc không có sai, thật là khó được câu hay."
Nghi Ninh lấy một nắm hạt dưa cắn, La Nghi Tú ở bên cạnh nàng mặt trầm xuống hạ giọng nói:
- "Muội nhìn một cái Lục tỷ kia của muội — thân mình đều nhanh dính đến trên người Cố công tử người ta rồi."
Nghi Ninh thở dài, mặc kệ La Nghi Liên đi thôi, nàng thật mặc kệ đấy.
La Nghi Liên tâm tư lung lay, lại một bộ phong tư điềm đạm đáng yêu. Nhưng thì tính sao, cho dù Cố Cảnh Minh thật sự sẽ thích nàng ta, chẳng lẽ lấy địa vị thân phận của Cố gia còn có thể muốn cái tiểu thư thứ xuất gả cho Cố Cảnh Minh?
Cố Cảnh Minh là hài tử đại cữu mẫu ba mươi tuổi mới có, Cố lão ông tự mình nuôi lớn, so với Tiểu Nghi Ninh còn quý giá hơn vài phần.
- "Tứ tỷ, tỷ muốn hạt dưa hay không. Hạt dưa này là muội dạy hạ nhân rang, bỏ thêm đại liêu cùng hoa tiêu, ăn vào mùi hương thật đặc biệt —"
Nghi Ninh hi vọng nàng ăn nhiều chút ít nhất miễn cho làm lỗi, liền làm chính mình hiện rõ ra.
Ai biết lập tức đã bị người bắt đi, Lâm Mậu ghé vào bên người nàng, cười tủm tỉm nói:
- "Tạ Nghi Ninh biểu muội, mậu biểu ca liền không khách khí."
Hắn giống như lan can, tựa hồ vô tình đặt một ít sức nặng chính mình áp ở trên người Nghi Ninh. Một bên cắn hạt dưa một bên xem Cố Cảnh Minh dạy La Nghi Liên làm thi.
Nghi Ninh hít sâu một hơi, ngón tay nhỏ niết vang khanh khách.
- "Mậu biểu ca, hạt dưa thơm không?" Nghi Ninh cười hỏi hắn.
Lâm Mậu cúi người, ánh mắt gian nhưng lại phá lệ đẹp mắt, hắn thấp giọng nói:
- "Mậu biểu ca muốn hỏi Muội một chút, quýt ăn được không?"
Hơi thở của hắn lơ đãng phất qua bên lỗ tai Nghi Ninh, cười cười sau đó an vị.
Tiểu nha đầu này thật sự không phải người tri ân báo đáp. Giống năm đó cô hạ lệnh bắt bọn hắn vài cái ca ca, từng người đều phải đưa này nọ cho Nghi Ninh. Hắn ở Hàng Châu tìm kiếm bao lâu mới đưa đến cho nàng một rương quýt, bất quá ăn chút hạt dưa của nàng, nàng liền cùng hắn tính toán?
Ăn hạt dưa căn bản không phải là trọng điểm. Nghi Ninh cảm thấy chính mình là có khổ không thể nói, cùng Lâm Mậu loại người cách kinh phản đạo này so sánh có cái gì tốt để nói.
May mắn bên kia Cố Cảnh Minh ứng phó La Nghi Liên cũng có chút không kiên nhẫn, mỉm cười đối Lâm Mậu nói:
- "... Đại lão gia mời chúng ta buổi trưa đi qua, mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, không bằng hãy đi trước đi."
La Sơn Viễn bồi hai người bọn họ đi qua, La Nghi Liên thấy Cố Cảnh Minh đi rồi, căn bản là không nghĩ cùng Nghi Ninh và La Nghi Tú ở chung, tự nói chính mình thân mình chưa khỏi hẳn trước hết liền đi.
Bọn nha hoàn bưng lên một bàn phù dung cao, Nghi Ninh hỏi mới biết. Nghi Liên cô nương hôm nay thức dậy đặc biệt sớm vội tới thỉnh an Lâm Hải Như, thực chăm chỉ.
Sau đó liền ngẫu nhiên gặp Cố Cảnh Minh cùng Lâm Mậu đồng dạng tới thỉnh an Lâm Hải Như, hết thảy đều là xinh đẹp ngoài ý muốn.
La Nghi Tú nghĩ đến Nghi Liên bộ dáng phong tư yểu điệu liền không có tư vị, buồn bã nói:
- "Nàng một cái thứ xuất, phí tâm lớn như vậy làm cái gì... Chẳng lẽ Cố công tử liền nhìn trúng nàng."
Nghi Ninh nghe xong liền nhìn chằm chằm La Nghi Tú nói:
- "Tứ tỷ, chớ không phải tỷ là thích... Minh biểu ca?"
La Nghi Tú sắc mặt ửng đỏ một chút, lắc đầu nói:
- "Thích cũng không thể nói rõ, nhưng là Minh biểu ca của muội bộ dạng thực tuấn tú."
Nàng lại nói tiếp thần thái lại phấn khởi, có chút ý tứ hàm xúc của thiếu nữ tươi đẹp,
- "Dù sao đều là phải gả, vậy thì chọn bộ dạng đẹp mắt gả đi! Nếu như gặp phải người khó coi lại còn chưa có bản sự, vậy thì rất khó chịu. Đối với người nhìn khá một chút, ít nhất tỷ nhìn thoải mái."
La Nghi Tú tuyên ngôn kết hôn thực có đạo lý.
Nghi Ninh rót chén trà, rất bội phục Tứ tỷ của mình hiểu biết chính xác, nếu là để cho Trần thị nghe xong, Tứ tỷ tất nhiên sẽ không thiếu bị giáo huấn.
La Nghi Tú lại ở nơi này của nàng ăn cơm trưa, đầu bếp nơi này của Nghi Ninh tay nghề tốt, cá nhỏ làm ăn ngon nhất, nàng ăn cả con cá.
Ăn cơm xong hai người bảo nha hoàn chuyển bàn cờ tới, ở trong sân hạ cờ vây.
La Nghi Tú nhiều năm như vậy kỳ nghệ vẫn là không có tiến bộ, Nghi Ninh lại cùng Tống lão tiên sinh — chính là lão râu bạc Hàn lâm một phen trao đổi hồi lâu, Nghi Ninh phát hiện chính mình chơi cờ thế nhưng còn có vài phần trời cho.
Tống lão tiên sinh nâng râu chậc chậc lấy làm kỳ, ở thời điểm ông muốn buông tay Thất tiểu thư, cuối cùng thì tìm ra cái có thể dạy nàng, bằng không đối với tri thức của ông Lâm Hải Như trả gấp ba không thể dùng.
La Nghi Tú bị nàng gϊếŧ phiến giáp bất lưu, tử tử tàn tàn, năng động thuận lợi không nhiều lắm.
Nghi Ninh xoay xoay quân cờ bạch ngọc nói:
- "Tứ tỷ, tỷ muốn muội cho tỷ chết mấy lần, tỷ cứ nói."
La Nghi Tú ninh ninh khuôn mặt nàng, tức giận cười:
- "Kỳ phẩm của tỷ kém như vậy à?"
Lâm Mậu vừa từ bên ngoài đi vào, liền nhìn thấy La Nghi Tú đang bóp bóp mặt Nghi Ninh. Hắn nhất thời cảm thấy thực tiếc hận, người khác đều được bóp, hắn thế nào liền không được. Càng nghĩ càng cảm thấy chính là lý này, hắn thế nào liền bóp không được?
Dù sao hôm nay cô cô đang bồi đại bá mẫu nhìn trang sức gì đó, ai quản hắn đâu.
Nghi Ninh nhìn thấy Lâm Mậu cười tủm tỉm đứng ở cửa, buông cờ trong tay hỏi:
- "Mậu biểu ca không phải đi tới chỗ đại bá phụ sao?"
- "Mới đến, đối La phủ không quen thuộc lắm. Huynh muốn đi chung quanh một chút, không biết Nghi Ninh biểu muội có thể hay không dẫn đường?"
Lâm Mậu giơ tay làm dấu mời.
Lâm Mậu đường xa mà đến, nàng thật hẳn là phải bồi hắn đi chung quanh nhìn xem. Đã nhiều ngày trong phủ mọi việc quá bận, đừng chậm trễ hắn.
Chuyện hắn ham thích luyện đan đã bị Lâm Hải Như bóp chết từ trong trứng nước. Nghi Ninh cảm thấy so với luyện đan, đi dạo một chút đích xác thực văn nhã.
Kết quả nàng hoàn toàn bị Lâm Mậu lôi kéo đi. Hắn bộ dạng cao, bước một bước buột nàng phải bước hai bước, phải đi mau.
Nghi Ninh thở hổn hển theo ở phía sau, hắn còn ở phía trước chờ nàng, tinh thần sáng láng nói:
- "Nghe nói mặt sau La gia có cái núi, từ đỉnh núi có thể nhìn thấy tự tháp Đại Từ, muội dẫn huynh đi xem"
Nghi Ninh có chút vô lực:
- "Mậu biểu ca, hôm nay chỉ dạo tiền viện được không?"
- "Muội phải tận tình địa chủ." Lâm Mậu thực nghiêm cẩn khuyên nàng, "Nghi Ninh biểu muội, huynh là khách mới tới, muội cũng không nên đối với huynh như vậy."
Nghi Ninh khẽ cắn môi đứng thẳng thân mình, lại bồi hắn đi thêm một đoạn, thẳng đến hắn thấy Nghi Ninh càng đi càng chậm, mới hỏi:
- "Đi không nổi?"
Nghi Ninh ẩn ẩn nói:
- "Mậu biểu ca cảm thấy muội, chủ nhân nơi này không hết sức mình hay như thế nào..."
Gương mặt nàng có một tầng phấn mỏng, trong trắng lộ hồng cực kỳ đẹp mắt. Gò má còn phì nộn của trẻ con, nhưng một đôi mắt hạnh lại thanh mị của thiếu nữ.
Lâm Mậu nhịn một đường, chỉ chịu đựng đi nhanh chút miễn cho thực đi nựng nàng, nay ngừng lại, thật sự là càng ngứa tay.
Hắn rốt cục vẫn là giơ tay nhéo nhéo, cười nói:
- "Hôm nay trước đến nơi đây đi, ngày mai lại tới tìm muội đi chơi."
Mềm yếu ôn nhu, quả nhiên sờ quá tốt! Lâm Mậu cố nén kích động mới có thể tiếp tục mỉm cười.
Hắn có chút tiếc hận nghĩ, như Nghi Ninh thật sự chỉ là con mèo nhỏ thì tốt rồi, đó là hắn đều có thể mua về. Ôm trở về dưỡng thật tốt để chơi. Cả ngày ở trước mặt chính mình làm nũng, đòi ăn. Thời điểm quyến luyến chủ nhân còn có thể xoay quanh chân chủ nhân.
Tay hắn thật không phải dùng sức, mà là nhẹ nhàng, chính là xúc cảm xa lạ, Nghi Ninh ngược lại ngẩn người.
Cái này không quá hợp quy củ đi, nay nàng cũng không xem như đứa nhỏ. Bất quá nghĩ đến người véo nàng là Lâm Mậu, Nghi Ninh lại cảm thấy không có gì.
Lâm Thanh Thiên làm ra chuyện gì nàng đều có thể lý giải.
** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và s1apihd.com DaoMai161 **
Đến buổi chiều Lâm Hải Như mới trở về, chuẩn bị tốt hai mươi tư mâm trang lễ đã toàn bộ nâng trở về La gia. Tam sinh tế phẩm, bánh ngọt điểm tâm, hải vị hoa quả khô cái gì cần có đều có.
Trong phủ cũng bắt đầu giăng đèn kết hoa. Đến buổi tối, người nhà ngoại Trần thị đến, trong phủ càng náo nhiệt.
Nghi Ninh bị Lâm Hải Như đề xuất tiếp khách, tiếp là nhị tiểu thư Cao gia nhà kế bên.
Cao gia đại tiểu thư vốn là muốn gả cho tam ca, nhưng tam ca phải chịu tang ba năm, tiểu thư người ta cũng không phải chờ không được. Chẳng qua La Thận Viễn chính là tảng đá không nóng không lạnh, lại nóng lạnh thế nào đều không hữu dụng, Cao gia đại tiểu thư không đợi bao lâu, gả cho con một tiến sĩ đồng huyện. Hiện đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp đều đã sinh ra.
Trong phủ náo nhiệt, Trần thị cũng cười như nở hoa, mang theo La Nghi Tú cùng La Nghi Ngọc chung quanh bái kiến các vị phu nhân tới chơi.
Cao nhị tiểu thư quay tròn ánh mắt liền nhìn chằm chằm đồ ăn đảo quanh, nói cũng không nói với Nghi Ninh một câu.
Nghi Ninh thấy thế, đem mâm hạch đào mứt táo bánh quy xốp đưa tới trên tay nàng, ngược lại bị nàng không cảm kích nhìn thoáng qua.
Nghi Ninh thực kích động, cô nương này so với Cao đại tiểu thư hảo hồ lộng hơn.
Qua một lát Trần thị lại tìm nàng đi qua, ba phần cười bảy phần lấy lòng, hỏi Nghi Ninh:
- "Mi tỷ nhi, đại bá mẫu hỏi con, Minh biểu ca con nhưng đã có hôn phối?"
Nghi Ninh nhìn nhìn La Nghi Tú, lắc đầu. Trần thị đang muốn cao hứng, Nghi Ninh lại nói:
- "Con không biết."
Trần thị kéo tay Nghi Ninh, thở dài:
- "Trước kia là đại bá mẫu làm không đúng, nay người một nhà cũng không nói cái này. Nghi Ninh còn trách đại bá mẫu không?"
Nghi Ninh chính là mỉm cười.
Nàng đương nhiên sẽ không quên thời điểm tổ mẫu vừa mới chết, Trần thị bắt nàng chuyển ra khỏi chính đường. Cũng sẽ không quên Trần thị muốn dùng đồ tổ mẫu lưu cho nàng để làm tài sản của chi thứ hai. Nhưng dù sao đều cũng đã qua đi, nay đại phòng cùng chi thứ hai trên mặt cũng là hòa thuận.
- "Đại bá mẫu muốn vì tứ tỷ thuyết phục biểu ca sao?"
Nghi Ninh trực tiếp hỏi.
PS: Nếu các bạn thích truyện này nhớ bình chọn cho mình nhé...
PSS: Đào đã đăng trên "https://www.audiotruyendaomai.com" trước 5 chương.