Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 125

Mai Như nghe xong, động tĩnh bên ngoài không dừng lại, ngược lại càng lúc càng lớn, đến thị vệ tuần tra đều bị kinh động, như là bắt được người nào, cãi cọ ầm ĩ.

Mai Như không ngủ được, nàng đẩy đẩy Phó Tranh: “Điện hạ.”

Phó Tranh mở mắt: “Làm sao vậy?” Hắn hỏi. Người này trong lời nói còn buồn ngủ, nên hiếm khi mềm như bông, giống bánh táo, nhu mềm thơm ngọt, khiến người muốn muốn cắn một miếng.

Mai Như bỗng nhiên có chút đói, nàng nói: “Hình như là Chu lương viện đã chết.”

Phó Tranh trầm sắc nghe xong trong chốc lát, sờ sờ tóc Mai Như, hắn không nói gì, chỉ nói: “Ngủ đi.” Trên mặt hắn không bất ngờ, Mai Như nhìn hắn giật mình, theo bản năng nói: “Là điện hạ sắp xếp?”

“Không phải.” Phó Tranh lắc đầu. Dừng một chút, hắn sắc mặt bình tĩnh nói: “Là Hoàng Hậu.”

Mai Như lại là ra. Người này nói quá lạnh nhạt, giống như hắn đã sớm biết. Lòng Mai Như tràn đầy nghi ngờ. Phó Tranh giải thích nói: “Hôm nay Chu Tố Khanh nói lỡ ra Thái Tử, Hoàng Hậu vì bảo vệ con mà sốt ruột, tất sẽ có sát tâm.” Nghe xong động tĩnh bên ngoài, hắn lại nói: “Hiện tại ầm ĩ như thế, chắc là người Hoàng Hậu sắp xếp bị lộ, không liên quan đế chúng ta.”

Thật sự cùng người này không liên quan sao?

Mai Như vẫn bình tĩnh nhìn hắn.

Nàng càng cân nhắc, càng cảm thấy đáng sợ, Phó Tranh chẳng qua an bài Hương Trà nói ra câu kia, sau đó để Chu Tố Khanh tự lòi đuôi, Chu Tố Khanh dưới tình thế cấp bách đã khai ra Thái Tử, Hoàng Hậu bảo vệ con mà sốt ruột, tự nhiên nổi lên ý định gϊếŧ người diệt khẩu, hiện tại vừa lúc bị bắt vừa vặn, kể từ đó, Hạ thái phó chắc chắn cùng Thái Tử có hiềm khích, chuyện xấu của Thái Tử nói không chừng còn sẽ lộ ra ngoài, có khi khiến hoàng đế tức giận……

Hoàn toàn trùng hợp, thật sự không liên quan đến Phó Tranh sao?

Mai Như càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nàng vẫn nhìn chằm chằm hắn. Sự sắc bén cùng ngoan tuyệt của Phó Tranh ngày thường biến mất, chỉ là chính hắn mà thôi, khuôn mặt đạm nhiên. Ai cũng không nhìn thấu người này, bao gồm nàng. Đầu Mai Như hơi đau. Nàng sẽ không tính kế, tính tình thẳng không thể thẳng hơn, nếu ở trước mặt người này tính kế, không biết hắn có từng tính kế qua chính mình hay không. Nghĩ như thế, Mai Như cảm thấy cả người lạnh lẽo,

Như là xem thấu nàng sợ hãi, Phó Tranh trong lòng cứng lại. Thực mau, hắn sờ sờ đầu Mai Như, nói: “A Như, thế gian này người ta duy nhất sẽ không lừa, chính là nàng.”

Thấy Mai Như vẫn sợ hãi, Phó Tranh hôn nàng, dùng hết ôn nhu.

Hắn nói: “ Nếu vì nàng mà chết, ta cũng nguyện ý.”

Mai Như tay vừa lúc đỡ ở trên vai hắn, vết thương hắn vì nàng mà chịu vẫn còn đó, hắn lần này còn phong trần mệt mỏi mà chạy tới…… Nghĩ đến hắn vì mình làm đủ việc, vành mắt Mai Như có chút hồng, nàng mềm lòng, khép mắt, tùy ý Phó Tranh hôn mình.

Nam nhân dán vào nàng nàng, sự ấm nóng của hắn cũng dán nàng, nàng bị hôn đến đáy mắt tràn đầy xuân. Như là yêu tinh muốn ăn người.

Phó Tranh thật muốn ăn nàng luôn.

……

Hôm sau khi trang điểm, Mai Như mới từ chỗ Ý Thiền biết được đêm qua xảy ra chuyện gì.

Thì ra, đêm qua Hoàng Hậu ra lệnh thị vệ gϊếŧ Chu Tố Khanh. Người nọ sắp ra tay thì thị vệ tuần tra lại phát hiện nên không thực hiện được.

Hạ thái phó thương cháu từ nhỏ mất mẫu thân, hiện giờ xé rách mặt làm ầm trước mặt hoàng đế, Duyên Xương Đế tự nhiên tức giận. Vì trấn an Hạ thái phó, Duyên Xương Đế tự mình thẩm vấn việc này.

Làm đương sự, Mai Như bị truyền qua.

Hoàng Hậu, Thái Tử Phi mọi người đã ở, mà Chu Tố Khanh cũng bị dẫn tới. Nhìn thấy người này, Mai Như hơi có chút kinh ngạc. Đêm qua người này phúc lớn mạng lớn không chết, giờ ở cổ có một vệt đỏ, rất sâu. Nhìn qua như sắp rìa cổ, có hơi dọa người.

Đối với người này, Mai Như không có chút đồng tình, lúc này chỉ mắt lạnh xem kịch.

Lý hoàng hậu nắm chặt khăn lụa nhưng thật ra rất căng thẳng, trong lòng âm thầm hối hận. Đêm qua bà nên nghe Tống Ngọc, vững vàng thì tốt rồi, đâu giống hiện tại làm loạn đến không thể cứu! Lý hoàng hậu nhăn mày, thầm mắng, cũng do đồ ngu xuẩn vô dụng!

Bà nhìn Chu Tố Khanh, trong lòng lo sợ bất an.

Quả nhiên, Chu Tố Khanh một quỳ xuống không ngừng dập đầu: “Cầu Hoàng Thượng làm chủ! Cầu Hoàng Thượng làm chủ!” Bởi vì bị thắt cổ lâu, giọng nói hoàn toàn bị huỷ hoại, mất tiếng khó nghe, giống như một ngọn gió, Lý hoàng hậu nhíu mày. Chỉ nghe Chu Tố Khanh đứt quãng kể lại chuyện đêm qua, nói đến chỗ thống khổ, lại ngửa đầu để lộ ra vết thắt kia.

Duyên Xương Đế trầm mặt, không vui mà nhìn Lý hoàng hậu.

Hoàng Hậu thấy thế cũng không cam yếu thế, yếu thế gạt lệ nói: “Hoàng Thượng, là tiện tì chính mình tâm thuật bất chính, làm sai chuyện bôi nhọ Yến Vương phi, bị thần thϊếp bắt được tới, hiện giờ còn muốn bôi nhọ thần thϊếp!”

Chu Tố Khanh giận không thể át, nàng lúc này là hoàn toàn xé rách mặt, toàn bộ buột miệng thốt ra nói: “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Rõ ràng là Thái Tử muốn Yến Vương phi, cho nên mới xúi giục ta, ta chỉ là theo sự phân phó của Thái Tử……”

Nghe nàng nói ra Thái Tử, Hoàng Hậu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bà sợ nhất việc này! Lý hoàng hậu vội đứng dậy quát lớn nói: “Ngươi nói bậy gì đó? Mau bịt miệng nàng ta lại!”

Duyên Xương Đế cũng là mày nhíu chặt: “Cái gì?” Hắn sắc mặt xanh mét răn dạy.

Chu Tố Khanh vội la lên: “Ta nói đều là thật. Đêm đó Thái Tử còn uy hϊếp Yến Vương phi, muốn Yến Vương phi liên kết với hắn……”

Loại ô ngôn uế ngữ Duyên Xương Đế nghe được bất ngờ! Hắn lạnh giọng hỏi Mai Như: “Đây là sự thật?”

Nhìn lâu như vậy, rốt cuộc đến phiên Mai Như. Mai Như đã phiền chán Thái Tử, dựa vào lời Chu Tố Khanh, vành mắt đỏ lên, quỳ xuống bi phẫn nói: “Phụ hoàng, đêm ấy Thái Tử xác thật tới uy hϊếp nhi thần, còn lấy cha nhi thần ra doạ. Chỉ vì việc này thật sự khó có thể mở miệng, cho nên nhi thần cũng không có nói ra, không ngờ tới hôm sau mẫu hậu lại nhận định là nhi thần quyến rũ Thái Tử……”

Thái Tử vốn là có tiếng xấu, Duyên Xương Đế càng nghe càng giận, hắn triệu hồi Thái Tử tức tốc lại đây.

Tình thế bắt đầu chuyển, Lý hoàng hậu hận đến ngứa răng, chỉ oán chính mình không có kịp thời chỉnh chết hai đồ đê tiện này, hiện tại một người lại một người, quả thực là tai họa ngập đầu! Bà cũng không muốn liên lụy đến Thái Tử, vì thế quỳ xuống khóc ròng nói: “Bệ hạ! Bệ hạ! Đều là thần thϊếp hồ đồ, đều là thần thϊếp không biết dạy dỗ, bệ hạ, niệm chúng phu thê nhiều năm như vậy, xin bệ hạ khai ân, Minh Nhi hắn cũng là nhất thời hồ đồ……”

“Nhất thời hồ đồ?” Duyên Xương Đế chán ghét nói, “Hắn phạm bao nhiêu sai lầm rồi? Còn muốn trẫm kiên nhẫn đến khi nào? Hiện giờ còn tổn hại luân thường, thế nhưng làm ra chuyện cầm thú

Lý hoàng hậu vội dập đầu khóc ròng nói: “Là thần thϊếp sai, đều là thần thϊếp sai, cầu bệ hạ chớ nên trách tội Minh Nhi.” Bà lại khóc ròng nói: “Bệ hạ, nếu là muốn trách thì trách thần thϊếp không biết dạy con, thần thϊếp nguyện chết cầu bệ hạ khai ân.”

Thái Tử đã biết không ổn, trong đầu bắt đầu nghĩ, lúc vào đã quỳ, đầu gối tới trước mặt Duyên Xương Đế, không ngừng dập đầu nói: “Phụ hoàng, phụ hoàng, nhi thần đúng là bị ma quỷ ám ảnh, còn xin phụ hoàng nắm rõ, nhi thần cũng không biết chính mình sao lại làm vậy, chắc chắn là bị người yểm trụ!”

“Toàn bộ câm miệng!” Duyên Xương Đế lạnh lùng phất tay áo. Loại gièm pha hắn không muốn nghe thấy, nếu truyền ra, thật muốn ném chết người!

Hoàng đế quát xong, toàn bộ trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn tiếng khụt khịt nhỏ.

Duyên Xương Đế mắt lạnh nhìn Thái Tử không nên thân. Đây là nhi tử hắn thương nhất, đáng tiếc làm chuyện hồ đồ! Cùng hậu cung tư thông, xuống tay tàn nhẫn, hiện giờ còn tổn hại luân thường, mơ ước em dâu…… Nhíu mày, Duyên Xương Đế nặng nề than một tiếng, bi thương nói: “Minh Nhi ngươi không chư quân thần đại nghĩa, không niệm chi tình, trẫm bao dung mười mấy năm, chẳng những không thay đổi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thật khó thừa kế nghiệp của tổ tông, ngay trong ngày phế bỏ chức Thái Tử, kéo xuống đi, tạm giam hắn!”

Trong lòng Lý hoàng hậu lộp bộp, không hít thở nổi, sau một lúc lâu, bà khóc thiên thưởng địa nói: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ngài không thể như thế……”

Thái Tử cũng che mặt khóc, miệng bịa chuyện nói: “Phụ hoàng, nhi thần xác thật là bị mê hoặc, xin phụ hoàng nắm rõ.”

Bên trong đám người, chỉ có Tống Ngọc trầm mặt. Nàng vốn chỉ muốn mượn tay Phó Tranh diệt trừ Chu Tố Khanh, không ngờ tới Hoàng Hậu cùng Thái Tử gấp không chờ nổi tự mình dây vào…… Nàng quỳ gối chỗ đó, thầm mắng thật là một đám ngu xuẩn.

Duyên Xương Đế chán ghét, hắn bỏ qua tầm mắt, không bao giờ nguyện nhìn nhiều hơn. Nhìn qua mọi người phía dưới, hắn xua tay nói: “Toàn bộ nhốt lại, hồi kinh xử trí.”

Chu Tố Khanh cũng cùng bị áp xuống. Nàng là hãm hại Mai Như cùng Thập Nhất đêk có tư tình, Duyên Xương Đế cũng muốn trị tội nàng. Chu Tố Khanh không cam lòng, vội vàng hô: “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Yến Vương phi cùng thập nhất điện hạ thật sự có tư tình, không phải là ta vu hãm!”

Nguyên nhân Duyên Xương Đế tức giận là chuyện vì Thái Tử, nghe được lời này, càng thêm tức giận: “Nói bậy cái gì?”

Chu Tố Khanh trong lời nói cắn chặt Mai Như, như bị điên nói: “ Yến Vương phi cùng Thập Nhất điện hạ dan díu, việc này nhiều người biết, Thập Nhất điện hạ từng đưa cho Yến Vương phi không ít đồ vật, sau hồi kinh Hoàng Thượng có thể tra rõ.”

Nàng không ngờ việc này hôm qua Phó Tranh đã bẩm báo qua Duyên Xương Đế, hiện giờ lại vừa nghe, Duyên Xương Đế càng chán ghét, không chút khách khí nói: “Toàn bộ áp xuống!”

Chu Tố Khanh là thật sự không phục. Nàng bị nhốt một mình, lúc này muốn gặp ông ngoại, nhưng căn bản không thấy được. Nghe nói hôm nay ông ngoại thay nàng xin hoành thượng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì.

Hôm nay Duyên Xương Đế giận dữ, Thái Tử bị phế, Hoàng Hậu bị cấm túc, làm loạn lớn như vậy, hoàng đế chắc chắn lại tìm cá nhân trị tội, không phải nàng, có thể là ai? Nàng hoàn toàn thành một quân cờ vô dụng, ông ngoại lại đau nàng, cũng sẽ không cãi lời hoàng đế. Huống chi, tất cả là nàng làm ra. Chu Tố Khanh ngơ ngẩn ngồi ở chỗ đó, chỉ cảm thấy bó tay không có cách nào, nàng không muốn chết.

Ban đêm yên lặng, nàng ngồi ở chỗ tim đập thật nhanh, bỗng nhiên, có người tiến vào, bước chân nặng nề, Chu Tố Khanh quay đầu, đầy mặt vui vẻ nói: “Thận Trai ca ca?”

Phó Tranh thoáng gật đầu.

Chu Tố Khanh bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, vừa mừng vừa sợ nói: “Thận Trai ca ca, huynh là tới cứu ta sao?” Nàng ngẩng mặt nhìn người trước mặt, không bao giờ đúng mực, nói loạn: “Thận Trai ca ca, lòng ta vẫn luôn có huynh, huynh trong lòng cũng có ta, có phải hay không? Trước kia huynh còn muốn lấy ta làm vợ.” Nàng hàm chứa nước mắt, tiếc hồi ức: “Huynh tặng ta tranh, huynh đối tốt với ta, còn dẫn ta đi chùa Liên Hương dâng hương, càng chăm sóc ta, các nàng đều hâm mộ ta có thể gả cho huynh……” Nàng nói lại khóc: “Thận Trai ca ca, huynh cứu ta đi ra ngoài, ta không cầu danh phận, chỉ muốn ở bên cạnh huynh. Thận Trai ca ca, hôm nay còn thay huynh vặn ngã Thái Tử, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, huynh cứu ta đi ra ngoài đi……”

Phó Tranh lẳng lặng nghe, không nói một lời, ánh mắt ngưng trọng.

“Làm sao vậy, Thận Trai ca ca?” Chu Tố Khanh hốt hoảng ngẩng đầu, hơi có chút bất an.

Phó Tranh than một tiếng, hiếm khi ôn nhu nói với nàng: “Phái cẩn, có người muốn gϊếŧ ngươi.”

“Ai?” Chu Tố Khanh đầy mặt hoảng sợ, nhìn xung quanh.

“Bổn vương muốn gϊếŧ ngươi.” Phó Tranh bình tĩnh nói.

Hắn nói nâng tay bóp chặt cổ nàng, Chu Tố Khanh mắt trừng lớn, sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Nàng gọi: “Thận Trai ca ca, Thận Trai……” Giọng nói nàng ngày càng đứt quãng, lại nói không ra được, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Phó Tranh.

Phó Tranh nhàn nhạt nói: “Ngươi ba lần bốn lượt hại thê tử ta, ta chỉ hận không thể tự tay báo thù rửa hận.”

Hắn tay càng bóp càng chặt, nước mắt Chu Tố Khanh bỗng chốc rơi xuống. Phó Tranh vẫn vô cảm lạnh lùng, con ngươi căn bản không có thương tiếc. Chu Tố Khanh tuyệt vọng chớp chớp mắt, người nàng si tâm quyến luyến lâu như vậy, nàng không từ thủ đoạn chỉ vì xứng đôi với hắn, không ngờ tới, cuối cùng hắn vì thể tử, tàn nhẫn độc ác mà muốn mạng nàng…… Nàng vừa bị doạ vừa sợ còn rất tuyệt vọng, không cần thiết một lát, mềm như bông vô lực sụp xuống dưới.

Phó Tranh lạnh lùng thu hồi tay, hắn đi ra ngoài, đều có người tiến vào thu thập tàn cục.

……

Đã khuya không thấy bóng Phó Tranh, Mai Như không khỏi tò mò, nàng hỏi Thạch Đông: “Điện hạ đâu?”

Thạch Đông nói: “Thuộc hạ không biết.” Từ khi bị giấu, Phó Tranh cũng không tính toán giữ hắn, Thạch Đông quỳ cả đêm, mới bị Phó Tranh sai khiến đến trước mặy Mai Như.

Mai Như không khỏi tò mò, người này đi đâu vậy?

Nàng đang đọc sách, thật lâu sau, Phó Tranh mới trở về. Hắn rửa tay, lại tắm sạch, mới ôm nàng. Nha hoàn thấy thế đồng thời lui xuống. Sắc mặt Mai Như ửng đỏ. Tiếp theo, Phó Tranh đã ôm nàng ở giữa hai chân. Trong lòng ngực Mai Như vẫn hơi khó chịu. Thân mình cương cứng đờ, một lúc mới hoà hoãn.

Người lòng ngực người đã rửa mặt chải đầu quá, lúc này mặc xiêm y mềm mại, tâm Phó Tranh cũng mềm theo. Tay hắn vẫn gác ở trên bụng nhỏ nàng.

Nơi này từng có cốt nhục duy nhất của hắn, sau lại không có, chỉ còn vũng máu, Phó Tranh sao có thể không hận?

Hắn ngơ ngác cân nhắc, thật lâu sau, mới nghiêm túc chớp chớp mắt.

“Điện hạ?” Mai Như thử mà gọi hắn.

Phó Tranh ngẩng đầu, cười cười, nói: “A Như, ngày mai đi Liêu Đông?”

Mai Như nhíu mày khó xử nói: “Chỉ sợ phụ hoàng không cho phép đâu.” A Mâu nha đầu còn ở, chuyện Mai Như chưa xong. Phó Tranh biết nàng lo lắng cái gì, không khỏi cười lạnh: “Nha đầu kia ta có biện pháp đối phó.” Thốt ra lời này, Phó Tranh thật ra suy nghĩ chuyện khác. Hắn sau này hàng năm không ở kinh, Mai Như cũng không thể đi theo hắn suốt, nàng còn phải chính mình đứng lên.

Duyên Xương Đế đối Thái với Tử cảm tình sâu nặng, tương lai Thái Tử hoàn toàn bị phế vẫn là ở Đông Sơn, không bằng để Mai Như giành lấy một mảnh trời, cũng có thể thay hắn ở trước mặt Duyên Xương Đế

Nghĩ như vậy, Phó Tranh đánh giá đại phu nhân trong ngực mình. Thoáng có chủ ý, Phó Tranh than một tiếng, không tha mà hôn nàng.

Nhận thấy được sự mềm mại, lỗ tai Mai Như hồng hồng cúi đầu, ngồi ở giữa chân hắn. Kỳ thật, Mai Như có chút sợ Phó Tranh. Nghĩ đến phải cùng người này cùng phòng, Mai Như bắt đầu bồn chồn. Sự thống khổ thật sự quá mức khắc cốt ghi tâm, nàng nhớ tới cả người không nhịn được rùng mình, hận không thể cả ngày đều là bà dì đến.

Lúc này Mai Như nói: “Điện hạ, hôm nay thân thể vẫn là không tiện.”

Thấy nàng quẫn cảnh, Phó Tranh cười khẽ. Hắn cũng không tính toán kinh động Mai Như, chỉ chậm rãi theo dỗ nói: “Ta biết.”

Dù sao hắn kiên nhẫn được, việc này giống như đánh cờ, từng bước một đến, chỉ không thể lại làm sợ nàng. Để Mai Như ở bên người, luôn có nước chảy thành sông, hắn công thành đoạt đất ăn luôn một ngày.

Trong lòng Phó Tranh lặng lẽ tính toán, lại hôn Mai Như. Chỉ là trừ bỏ hôn cánh môi, hắn lại thử thăm dò phía dưới cổ.

Chỗ đó quá mức mẫn cảm, Mai Như nhất thời như con tôm nấu chím, nàng mặt đỏ tai hồng trốn, lại quẫn bách mà nhìn hắn. Phó Tranh hiểu rõ, hắn không hôn nữa.

Không sao, tương lai còn dài, ngày mai lại đến.