Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 114

Hôm nay Mai Như theo Phó Tranh tiến cung bái kiến Đế hậu cùng các vị thúc bá chị em dâu, cùng người bình thường giống nhau, chỉ là càng phú quý hơn chút.

Mai Như hơi có chút xấu hổ.

Không nói phải gặp Thái Tử, còn có Thập Nhất đệ.

Đêm Tết Thượng Nguyên nàng từ chối Phó Chiêu cầu thú, vẫn chưa gặp người này, hiện giờ một hai phải gặp mặt, Mai Như chỉ cảm thấy toàn thân hơi khó chịu.

Nàng cụp mắt, vừa lúc thấy bóng dáng Phó Tranh bên cạnh.

Màu đỏ thắm đường đi, bóng hắn nặng nề, hơi có chút lạnh lùng.

Sau khi đưa túi sơn tra, Phó Tranh không cùng nàng nói chuyện.

Lúc trước hắn đỡ nàng xuống xe ngựa, hai người trầm mặc đến bây giờ.

Giữa hai chân Mai Như không thoải mái, vẫn còn đau.

Nàng đi chậm, Phó Tranh cũng không nhanh không chậm.

Tiểu thái giám dẫn đường khen tặng vài câu, Phó Tranh tùy ý “Ừ” vài tiếng, khuôn mặt nhàn nhạt, nhìn không ra vui mừng.

Mai Như không nhìn nữa, dưới sự chăm chú của mọi người, đi theo hắn vào điện.

Trong điện rộng rãi Đế hậu đã ở, Thái Tử, Thái Tử Phi còn có các Vương gia, Vương phi cũng ở.

Mai Như không đánh giá khắp nơi, chỉ an tĩnh rũ mắt, đứng ở bên cạnh Phó Tranh.

Nàng hôm nay vẫn mặc váy màu đỏ, tóc búi kiểu đơn giản, ở giữa dùng trâm vàng ròng cố định, đứng ở chỗ đó dáng vẻ đẹp đẽ, còn lộ ra chút lười nhác.

Thái Tử ngồi ở vị trí đầu, cách Phó Tranh nhìn đến Mai Như.

Chỉ là một chút, đã đủ quyến rũ người khác.

Sườn mặt thật trắng, chỉ có môi lại rất hồng, khiến người muốn cắn một miếng, lấn dưới thân dùng sức tàn phá…… nghĩ như vậy, bụng dưới hắn có chút nóng.

Bận tâm Thái Tử Phi ở đây, hắn dời mắt, nhìn Phó Tranh mặt mày thanh lãnh, trong lòng Thái Tử bực bội, thầm nghĩ thật là lợi cho người này, cũng không biết đêm động phòng hoa chúc với mỹ nhân mềm mại này, hắn sẽ như thế nào, anh hùng cũng không qua được ải mỹ nhân.

Duyên Xương Đế đối với con dâu này rất vừa lòng.

Vừa lúc mấy ngày trước Hồng Lư Tự báo cáo trong kho còn có mấy quyển sách cổ niên đại khá xa, trong chùa không đủ người, Duyên Xương Đế muốn giao cho Mai Như.

Thấy hoàng đế coi trọng Yến Vương phi, mọi người tâm tư khác nhau, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có muốn trợn trắng mắt.

Nếu là trước đây, Mai Như tự nhiên sảng khoái nhận, nàng tốt xấu còn danh ở Hồng Lư Tự.

Nhưng hiện tại gả cho người khác, không thể như cũ, Mai Như tiện đáp, chỉ dò hỏi ý tứ của Phó Tranh.

Phó Tranh lúc này mới nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, lại rất mau dời đi.

Hắn nói: “Nàng thích là được.”

Lý hoàng hậu cười nói: “Bổn cung thấy những việc này trước gác một bên, vẫn chúc hai người sớm ngày sinh quý tử.”

Nghe lời này, Mai Như cúi đầu không nói chuyện, Phó Tranh cụp mắt nhẹ nhàng chớp chớp mắt, trả lời “Vâng”.

Có cung nhân dẫn Mai Như làm quen một nhóm thúc bá chị em dâu.

Dưới ánh mắt của mọi người, Thái Tử không trắng trợn táo bạo đánh giá, thấy Mai Như đến trước mặt hành lễ, chỉ thoáng “Ừm” một tiếng.

Nhưng thật ra Thái Tử Phi cùng Mai Như nói vài câu.

Thái Tử Phi nói chuyện sảng khoái, còn cười nói: “Trong cung Chu tài tử cùng ngươi là người quen cũ, có rảnh tới trong cung cùng chúng ta nói chuyện.” —— Mùa xuân Chu Tố Khanh cũng vào cung, chỉ là trường hợp này không tư cách tới.

Nói mấy câu, Mai Như lại theo cung nhân đến trước mặt vị khác.

Phó Chiêu cũng ở, hắn ngồi xa hơn một chút, lúc này tránh mọi người lặng lẽ đánh giá.

Không thấy rõ dáng người, chỉ là nhìn thấy Mai Như đã trang điểm theo kiểu nữ nhân có phu, giống như càng thêm chút vũ mị.

Dáng vẻ của nàng trong tưởng tượng như cũ của hắn ngày càng xa, Phó Chiêu không dám nhìn, vội bỏ qua nhìn bên ngoài.

Không biết sao, hắn đột nhiên nghĩ đến năm hai người đi sứ Tây Khương, Mai Như một người ngồi ở dưới điện, đối diện là vài lão nhân Tây Khương, nàng tươi đẹp, hình ảnh lúc đó không thể nào thoát ra khỏi lòng hắn.

Phó Chiêu cúi đầu nhấp miếng trà, thấy cung nhân tới trước mặt, nói với Mai Như: “Yến Vương phi, đây là Thập Nhất điện hạ.”

Phó Chiêu vội gác trà đứng dậy nghiêm túc, trong miệng khen: “Tẩu tẩu.” Sau khi hắn đứng dậy cũng không dám nhìn Mai Như, chỉ có thể nhìn một góc váy đỏ, dưới váy đỏ thấp thoáng giày thêu.

Chỉ qua mấy tháng, gặp lại đã cách biệt một trời.

Lần gần đây gặp vóc dáng hai người không khác nhau lắm, hiện giờ hắn đã cao hơn nàng quá nhiều.

Thiếu niên gầy gầy cao cao cùng với hôm mười lăm tháng giêng giống nhau như đúc.

Nghĩ đến đêm hôm ấy, Mai Như thực sự xấu hổ, nàng cúi cúi người nói: “Điện hạ.”

Phó Tranh đang cùng người khác nói chuyện, ánh mắt đã nhàn nhạt nhìn lại đây.

Chỉ thấy Phó Chiêu gãi gãi đầu, cộc lốc cười nói: “Cũng không dám, tẩu tẩu gọi ta là Thập Nhất đệ đi.”

Mai Như vẫn cụp mắt, mặt trắng nõn hơi quẫn bách, gọi một tiếng “Thập Nhất đệ”.

Phó Chiêu vò đầu cười cười, tầm mắt lặng lẽ nhìn Mai Như, lại nhanh quay đi, căn bản không dám khiến người khác nhìn ra có gì không đúng.

Phó Tranh nhìn ở trong mắt nhàn nhạt quay mặt đi, không có cảm xúc gì.

Buổi tiệc tách ra ngồi, nữ quyến theo Lý hoàng hậu đi Khôn Ninh Cung.

Sáng Mai Như ăn nhiều bánh đậu, lúc này trong bụng không thoải mái, thật sự bỏ ăn, vô cùng khó.

Mai Như ngượng ngùng ăn một quả sơn tra.

Sơn tra vừa chua vừa ngọt, vị rất ngon, Mai Như ăn xong một viên, lại cầm một viên.

Nghĩ đến là Phó Tranh đưa cho, lại nghĩ đến buổi sáng người này lạnh như băng ân cần dạy bảo, nàng lại không ăn nữa.

Bởi vì bỏ ăn, Mai Như ăn cực ít.

Lý hoàng hậu nhìn lo lắng hỏi Mai Như: “Nghe nói đêm qua thân thể ngươi không khoẻ? Thái y nói như thế nào?”

Tin tức truyền thật ra nhanh, Trâu ma ma vừa đến vương phủ đêm qua đã bị Mai Như răn dạy, lại bị Phó Tranh quát trở về, có thể không tức giận? Chạy nhanh cáo trạng chủ tử? Mai Như lạnh lùng cười, đứng dậy trả lời: “Nhi thần có chút không thoải mái, chắc là do bỏ ăn.”

Lý hoàng hậu than một tiếng, mượn cớ nói: “Thân thể của ngươi quả thật quá yếu, người phía dưới lại toàn người trẻ không được việc, người bên cạnh bổn cung ngươi cứ lấy một vài người, nếu cảm thấy không được lại đổi.” Trong lời nói như bắt chẹt Mai Như, Lý hoàng hậu nói tiếp: “Ngươi sớm ngày điều trị đi, có thể cùng Yến Vương sớm sinh quý tử, Hoàng Thượng cùng bổn cung đều vui vẻ.”

Lại nghe được thúc giục con nối dõi, Mai Như không nói chuyện, ánh mắt ám ám, nhấp môi cười.

Ngày này hồi phủ, Phó Tranh uống một ít rượu, hắn vẫn không nói chuyện với Mai Như, đi phía trước lo chính mình lên xe ngựa.

Nhìn bóng hắn, Mai Như được Tĩnh Cầm đỡ tay đi lên.

Giữa hai chân còn đau, đứng lâu vẫn không tự giác run lên, nâng một bước chỗ kia lại đau.

Nghĩ đến tên đầu sỏ gây tội, Mai Như nhăn mày, cũng không muốn để ý hắn.

Nàng đang muốn đi vào, mành có một đôi tay thò ra.

Bàn tay trắng nõn mà khớp xương rõ ràng, Mai Như giật mình, Phó Tranh vẫn không nói lời nào, chỉ bắt tay nàng, dắt nàng vào trong xe ngựa.

Hắn không ôm nàng, chỉ là ngồi đối diện Mai Như nhíu mày hỏi: “Nghe nói lúc dùng bữa nàng bỏ ăn?” Giọng nói nặng nề, có một chút đe doạ.

Mai Như tự biết đuối lý, khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng.

Phó Tranh vẫn trầm giọng hỏi: “Sơn tra ăn chưa?”

“Ăn rồi.” Mai Như không được tự nhiên đáp.

“Bây giờ như thế nào?” Phó Tranh có nề nếp hỏi.

Mai Như không nói chuyện.

Phó Tranh thấy thế than một tiếng, ôm nàng đến trước mặt mình.

Mai Như vẫn hoảng sợ, kinh hoảng thất thố trừng hắn.

Phó Tranh cũng không giải thích, chỉ giúp nàng xoa bụng nơi không thoải mái.

Mai Như cứng lại, lòng bàn tay hắn ấm áp, lực không nhẹ không nặng, chỉ xoa nhẹ vài cái, Mai Như bất ngờ vì cảm thấy thoải mái hơn không ít, nhưng thân thể nàng vẫn khựng lại.

Phó Tranh mặt lạnh nói: “Tuy những thức ăn đó nàng thích, nhưng phải nhớ rõ sức khỏe mình.

Nếu hôm nay ta không ở, nàng định ăn hết? Lúc này chẳng phải càng khó chịu?”

Hắn vốn lớn hơn nàng mấy tuổi, vài câu này giống như dặn dò với nữ nhi của mình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ…… Mai Như xấu hổ lại quẫn bách cúi đầu.

Nhìn bộ dáng nàng như bị khi dễ, Phó Tranh thở dài, hỏi: “Còn đau phải không?” Hắn nói tuy trầm, nhưng so với lúc trước hòa hoãn một ít.

Mai Như có bóng ma với câu này, nàng ngẩng đầu nhìn Phó Tranh, một đôi mắt có chút đề phòng.

Phó Tranh không nói, lại giận dỗi đặt nàng về chỗ cũ.

Trở lại trong phủ, Phó Tranh đi nghỉ trưa, vương phủ quản sự thỉnh an Mai Như, còn những người khác lại chào hỏi.

Mai Như đến ban đêm, vẫn cùng Phó Tranh dùng cơm.

Cơm trưa nàng ăn ít, giữa chiều tự nhiên có chút đói bụng.

Tỳ nữ bưng lên tất cả đều là cháo trắng, còn đĩa rau xanh.

Nàng nghi hoặc nhìn Tĩnh Cầm, đang muốn mở miệng hỏi, Phó Tranh nhàn nhạt nói: “Là ta phân phó, sức khoẻ nàng mấy ngày nay không tốt nên ăn cái này.”

Trong vương phủ hắn từng nói không xía vào chuyện của nàng nhưng vẫn quản nàng.

Mai Như uống cháo, trong lòng bực bội.

Đến ban đêm sau khi rửa mặt xong, Mai Như càng buồn bực.

Phó Tranh một hai phải bôi thuốc cho nàng, còn bôi ở nơi đó.

Mai Như đỏ mặt cự tuyệt nói: “Ta không cần.”

Phó Tranh lãnh đạm nói: “Nàng không đau?”

Mai Như không nói, phía dưới nàng đúng là rất đau, hắn nhắc đến thì nơi đó đau lại lẻn vào tim nàng, mặt nàng nóng bỏng.

Mai Như nói: “Vậy huynh để ở đằng kia, ta tự mình bôi.” Loại chuyện này nha hoàn nàng cũng ngượng ngùng gọi, huống chi Phó Tranh?

“Tùy nàng.” Phó Tranh lạnh lùng xoay người xuống giường.

Phía dưới cửa sổ để một quyển sách, là Mai Như dùng để gϊếŧ thời gian.

Phó Tranh ở đàng kia, sách trong tay tuỳ tiện lật, trong sách chậm rì rì bay ra một phong thư.

Phó Tranh trong lòng nhảy dựng.

Hắn không cần xem cũng biết đây là thư hắn đưa cho Mai Như.

Phó Tranh cho rằng dựa theo tính Mai Như khẳng định đã sớm ném hoặc là thiêu, không ngờ tới, nàng còn giữ, còn gấp chỉnh tề!

Phó Tranh cứng người, không biết nguyên do, hờn dỗi ban ngày tan thành mây khói.

Cầm lấy thư, hắn nhợt nhạt cười, mặt mày như tinh như họa.

Cầm thư bỏ vào chỗ cũ, Phó Tranh một lần nữa ngẩng đầu nhìn vào phía trong.

Bên trong sột sột soạt soạt, cũng không biết vật nhỏ như thế nà rồi.

Phó Tranh thu lại cười, không nói gì thu lại mành.

Hắn đi đường bước chân nhỏ, đột nhiên như thế, Mai Như bị dọa, nàng vội đắp chăn nhìn chằm chằm hắn, một khuôn mặt đỏ lên.

Chăn rất lớn, khiến người phía dưới càng thêm nho nhỏ, khiến người nhìn đáy lòng cũng mềm mại.

Phó Tranh ngồi nói với Mai Như: “Hôm nay bổn vương không so đo với nàng.”

Mai Như chỉ cảm thấy người này không thể hiểu được, lạnh lùng nói: “Điện hạ cứ so đo với ta đi.”

Phó Tranh sờ đầu nàng, hòa nhã nói: “Ta với nàng nếu đã là phu thê, còn gọi ta điện hạ làm cái gì, gọi ta Vương gia đi.”

Mai Như bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu mới thốt ra tới hai chữ: “Thất gia.”

Trong mành đỏ sậm, Phó Tranh trầm mặc một lát, than một tiếng, gọi một câu: “A Như.”

……

Lễ hồi môn Phó Tranh đã sớm sai người sắp xếp.

Mai Như không cần nhọc lòng, quản sự báo cáo cho nàng danh mục quà tặng, trong đó còn tặng đại tỷ cùng nhị tỷ.

Mai Như nhìn Phó Tranh, thầm nghĩ người này thật chu đáo.

Phó Tranh đúng sự thật nói: “Cũng không phải cho hai tỷ tỷ của nàng, là cho hai tỷ phu.” Hắn lại nói: “Hai tỷ tỷ của nàng thích cái gì, nàng tự chuẩn bị, không cần hỏi ta.”

Nghĩ đến Nhị tỷ tỷ, lại nghĩ đến kiếp trước Phó Tranh đối với Nhị tỷ tỷ, Mai Như cảm thấy dày vò.

Phó Tranh nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: “A Như, nàng đang lo lắng cái gì?” Mai Như bị hỏi đến ngẩn ra.

Phó Tranh trực tiếp chọc tâm tư nàng, hỏi: “Lo lắng ta gặp Nhị tỷ tỷ của nàng?”

.