Dục Vọng

Chương 6: Song hỷ lâm môn

Mấy người xoa mạt chược liền xoa đến rạng sáng, Triệu Ngộ lái xe đưa Liên Yên về nhà. Liên Yên mệt đến không chịu được nên dựa vào trên người Triệu Ngộ. Triệu Ngộ vừa đỡ bả vai cô vừa quẹt thẻ mở cửa.

Anh nhìn người trong lòng ngực nửa khép lại đôi mắt, nhịn không được lên tiếng, “Anh ngủ đi.”

Liên Yên dúi đầu vào vòm ngực dày rộng ấm áp của anh, “Ngủ rồi thì anh phải ôm tôi vào cửa… nặng như vậy, anh ôm lên được không…”

Thanh âm của cô càng về sau càng nhỏ, rõ ràng là đã buồn ngủ vô cùng.

“Anh có chút thịt như vậy như thế nào lại không ôm được? Bộ đội huấn luyện so với anh còn nặng hơn nhiều.” Anh vừa nói vừa nhéo nhéo thịt trên cánh tay Liên Yên, cô thường xuyên tập thể hình, nên lúc này tự nhiên sẽ không có mỡ thừa.

“Đi thôi.” Nhìn thấy cửa thang máy mở ra, Triệu Ngộ cũng không biết có phải vì chứng minh lời nói của mình hay không, mà dứt khoát đem cô ôm lên theo kiểu công chúa, rồi tiến vào thang máy.

Liên Yên hô nhỏ một tiếng, nhưng cánh tay hữu lực dưới thân lại cho cảm giác an toàn vô cùng.

Phòng ở mới mua này ở trung tâm thành phố, là hình thức một tầng một hộ, thang máy đi lên là có thể đến thẳng nhà Liên Yên.

Triệu Ngộ ôm Liên Yên, quen cửa quen nẻo mà vào phòng ngủ của cô, đem cô đặt ở trên giường. Sau khi cởi giày, anh lại đắp chăn đàng hoàng cho cô.

Anh từ trên giá áo bên cạnh lấy qua áo ngủ đặt ở trên giường cô, lúc ra khỏi phòng liền quay đầu lại nói, “Ngủ khó chịu thì đem quần áo thay ra, tôi đi lấy nước cho anh.”

Bọn họ hôm nay uống rượu, nên nửa đêm không uống nước khẳng định sẽ khát, ngày hôm sau sẽ bị mất giọng. Liên Yên không phải lần đầu tiên như vậy, nên anh tính toán chuẩn bị trước cho cô.

Lúc trở về, lại phát hiện Liên Yên cởϊ qυầи áo được một nửa liền ngủ mất, khóa kéo sau lưng váy da vẫn còn yên lặng bất động ở bên hông, phần lưng da thịt màu mật trần trụi ở dưới ánh trăng, được phủ lên một tầng ánh sáng nên càng nhu nhuận tinh tế.

Triệu Ngộ “haizz” một tiếng, đem nước mật ong đặt ở trên tủ đầu giường, muốn giúp cô đem chăn đắp lên, nhưng khi đi qua lại như bị ma quỷ ám ảnh mà đứng ở mép giường không nhúc nhích.

Có thể là bởi vì hàng năm có thói quen vận động, nên làn da Liên Yên rất tinh tế, hơn nữa tỷ lệ mỡ cực thấp, phần lưng đường cong phá lệ tuyệt đẹp. Nhìn từ mặt bên, dáng người cô gợi cảm lại mỹ lệ, tràn ngập mị lực.

Dưới ánh trăng, theo sống mương mỹ lệ kia nhìn đi xuống, có một đoạn ren màu đen từ bên eo lộ ra tới.

Vài giây qua đi, Triệu Ngộ liền hiểu được đó là cái gì. Anh gãi gãi tóc sau đầu, ngũ quan đĩnh ngạnh hoàn toàn lộ ra tới, một cổ ngứa ngáy ở đầu quả tim trước sau không thể đi xuống.

Kiềm chế xúc động ở nội tâm, anh đem Liên Yên xê dịch thân mình. Đầu ngón tay cực nóng lơ đãng đυ.ng phải phần da thịt lạnh lẽo ở lưng đối phương, cũng là vào lúc này, anh mới ý thức được nội tâm của mình có bao nhiêu lửa nóng, vội vàng liền đem chăn giúp Liên Yên kéo lên, sau đó đi ra khỏi nhà cô.

*

Sáng sớm, Liên Yên phát hiện có một bưu kiện trong hòm thư, sau khi click mở xem thì hóa ra là HR Hội Trạch gửi tới offer. Tập đoàn Hội Trạch là một công ty mà cô đang nộp sơ yếu lí lịch để ứng tuyển, tổng bộ ở Hong Kong, hàng năm nằm ở trong top 500 công ty phát triển mạnh nhất.

Lúc này thuận lợi nhận được offer, Liên Yên trong lòng vẫn là rất vui vẻ.

Cô khép lại máy tính, ở trong vòng bạn bè đăng một trạng thái, báo có tin vui.

Mới vừa đăng lên trong chốc lát, Triệu Ngộ liền gọi điện thoại lại đây, “Cậu chuẩn bị đi Hội Trạch? Không trở về Anh quốc sao?”

Hội Trạch ở Bắc Kinh cũng có chi nhánh công ty, cũng chính là chi nhánh gửi offer cho Liên Yên.

“Đúng vậy, không đi nữa, vẫn là ở Bắc Kinh đi.” Ngón tay Liên Yên gõ gõ di động, cô biết Triệu Ngộ đang suy nghĩ cái gì, “Mấy năm nay ở nước ngoài cũng rất nhàm chán, trở về ít nhất còn có các cậu.”

Cô nếu ở bên kia thêm mấy năm, thì có thể lấy được thẻ cư trú vĩnh viễn, hơn nữa làm việc ở nước ngoài cũng khá tốt, nhưng cô cuối cùng vẫn là tính toán trở về.

Một mình ở bên ngoài không có gì ràng buộc, năng lực mạnh lại không thiếu tiền tiêu, có đôi khi thực tiêu sái, có đôi khi cũng rất cô đơn, trong nước ít nhất còn có bạn bè có thể lôi kéo nơi nơi chơi bời.

Người bên kia cười cười, sau đó kéo dài giọng, “Được a, miễn cho mấy buổi tụ hội quanh năm suốt tháng đều thiếu cậu.”

Liên Yên nghe ra cao hứng trong thanh âm của anh, đồng thời lại phát hiện thanh âm từ tính ngày xưa của anh giờ lại mang theo chút khàn khàn, nhịn không được hỏi, “Giọng nói của cậu làm sao vậy?”

“…Cảm mạo chút, không có gì.”

“Giờ là mùa hè, cậu như thế nào lại bị cảm mạo?” Liên Yên có chút không thể tưởng tượng.

“…Điều hòa nhiệt độ thấp quá, không có việc gì.” Bên kia Triệu Ngộ trả lời chậm nửa nhịp, nhưng thần kinh Liên Yên luôn luôn tương đối thô, lúc này dặn dò anh nhớ uống thuốc, xong cũng không nghĩ nhiều liền cúp điện thoại.

Sau khi tắt điện thoại, bên kia Triệu Ngộ có chút không được tự nhiên mà nhéo nhéo cái mũi, anh thật là bị cảm, nhưng lại không phải do điều hòa như anh nói, mà là bởi vì đêm qua trở về anh liên tục tắm nước lạnh hơn một giờ.

Cũng không biết ngày này là một ngày may mắn hay gì, mà sau khi thuận lợi cầm offer không lâu, di động Liên Yên lại rung lên. Mở ra liền thấy, phần mềm kết bạn mà trước đây cô download về có tin nhắn. Cô lúc trước muốn khai trai, nên thật sự không nhịn xuống được, đã lên mạng tải xuống một cái app kết bạn.

Nói là kết bạn, nhưng kỳ thật đây chính là phần mềm mà nam nữ trẻ tuổi dùng để hẹn bạn tình, cô ở nước ngoài cũng có đoạn thời gian dùng qua Tinder, mà chất lượng hàng trên đó đều thực không tồi.

Lúc này khung tin nhắn vừa mở ra, liền nhìn thấy bên kia gửi đến một bức ảnh nửa người.